Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cóooo


Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
Điều quan trọng nhắc lại ba lần

-----
"Anh từng mong ngóng một câu em
ngỏ lời. Thật tâm em có yêu không?"

An ngồi trên ghế sofa trong phòng thu của Gerdnang, tay lật lật tờ giấy lời bài hát mà Hiếu vừa viết. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt cậu, tạo nên một vẻ trầm tư mà chính Hiếu cũng không quen thấy.

"Viết gì mà sến dữ vậy nè?"

An bật cười, nhưng lại không giấu được chút bối rối.

Hiếu không đáp, chỉ ngồi dựa vào góc ghế đối diện, ánh mắt nhìn cậu đầy bình tĩnh nhưng sâu thẳm. Lát sau, hắn mới cất giọng, vẫn lạnh lùng như thường:

"Nghe thử đi."

Hiếu mở nhạc lên, giai điệu chầm chậm vang lên trong không gian yên tĩnh. Giọng hắn khẽ cất lên, từng lời từng chữ như rót thẳng vào tai An.

"Anh từng mong ngóng một câu em ngỏ lời thật tâm. Em có yêu không?"

An vô thức siết nhẹ tờ giấy trong tay, trái tim đập mạnh một nhịp.

Cậu muốn hỏi. Nhưng không dám.

Hiếu vẫn chăm chú nhìn cậu, như thể đang chờ một điều gì đó. Một câu trả lời. Một phản ứng. Một tia hy vọng.

An bật cười, có chút lảng tránh:

"Nghe cũng được á, chắc fan sẽ thích."

Hiếu im lặng. Một lát sau, hắn lặng lẽ đứng dậy, rút điện thoại ra, quay lưng bước ra ngoài.

"Nghe được thôi à?"

Giọng hắn trầm thấp vang lên trước khi cánh cửa khép lại.

An ngồi yên, nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác có một điều gì đó vừa trôi qua giữa họ. Một điều mà cậu chưa dám chạm vào.

An nhìn theo bóng lưng Hiếu khuất sau cánh cửa, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu đặt tờ giấy xuống bàn, vươn tay lấy chai nước, nhưng phát hiện bàn tay mình hơi run.

Rõ ràng chỉ là một câu hát thôi mà… Sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy?

Ngoài hành lang, Hiếu dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi xuống, ngón tay siết chặt điện thoại trong túi. Hắn không biết mình mong đợi điều gì từ An. Một câu trả lời rõ ràng? Một chút bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu? Hay chỉ cần cậu không lảng tránh như mọi lần?

Cuối cùng, Hiếu hít sâu một hơi rồi lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh như thường. Hắn trở lại phòng thu, trên tay là lon nước lạnh. Nhìn thấy An vẫn ngồi đó, hắn bước đến, đặt lon nước xuống trước mặt cậu.

"Uống đi."

An ngước lên, chạm vào ánh mắt Hiếu. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn là sự bình tĩnh cố hữu, nhưng cậu nhận ra… có gì đó khác.

Cậu bật nắp lon nước, uống một ngụm rồi cố cười:

"Cảm ơn nha. Mà nãy giờ đi đâu vậy?"

Hiếu không trả lời ngay, chỉ nhấc cây guitar lên, ngón tay vô thức gảy một đoạn nhạc. Lát sau, hắn mới nói, giọng trầm thấp:

"Ra ngoài hít thở một chút. Hơi khó chịu."

An khựng lại, cảm giác trái tim mình bị ai đó siết chặt.

Hiếu không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Nếu hắn đã nói "hơi khó chịu", nghĩa là trong lòng hắn thật sự có gì đó… nặng nề.

An cười nhẹ, cố làm không khí bớt căng thẳng:

"Chắc tại viết bài nhạc sến quá nên bị dị ứng á?"

Hiếu khẽ cười, nhưng không đáp.

Không khí trong phòng trở nên yên lặng. Tiếng guitar vẫn vang lên đều đặn, từng nốt trầm buồn hòa vào ánh đèn vàng ấm áp.

An nhìn Hiếu, rồi hạ giọng nói nhỏ:

"Bài đó… viết cho ai vậy?"

Ngón tay Hiếu khựng lại trên dây đàn.

Hắn ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào An.

Không trốn tránh. Không lảng tránh.

Chỉ có đôi mắt sâu thẳm ấy, và một câu nói thật chậm rãi, rõ ràng:

"Em nghĩ sao?"

Tim An lỡ mất một

An cắn nhẹ môi, cảm giác trong lồng ngực như có gì đó quặn lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Đôi mắt Hiếu nhìn cậu chăm chú, không vội, cũng không thúc ép. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến An hoảng loạn.

Cậu biết Hiếu không phải kiểu người nói mấy lời mập mờ. Nếu hắn đã hỏi như vậy… nghĩa là hắn thật sự muốn biết suy nghĩ của cậu.

An mím môi, rồi cố tìm cách lảng tránh. Cậu đưa tay cầm lon nước, uống một ngụm, giả vờ cười:

"Chắc là… viết cho fan, đúng không? Một bài hát tỏ tình nhẹ nhàng, kiểu khiến ai nghe cũng cảm thấy như đang được thổ lộ."

Câu trả lời của cậu khiến không khí trở nên im lặng đến lạ.

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt cây guitar xuống.

"Ừ." Hắn đáp đơn giản, không giải thích gì thêm.

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo cảm giác gì đó rất lạ. Không giận, không buồn, nhưng cũng chẳng có sự đồng tình.

An đột nhiên cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Hiếu đứng dậy, bước về phía bàn thu âm, bấm vài nút chỉnh âm lượng. An không nhìn hắn, chỉ cúi đầu, lặng lẽ xoay lon nước trong tay.

Bỗng nhiên, giọng Hiếu vang lên, rất nhẹ:

"Vậy còn em thì sao?"

An giật mình, ngước lên.

Hiếu vẫn không nhìn cậu, mắt hướng về màn hình máy tính, nhưng giọng nói lại rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Nếu có ai viết một bài như vậy cho em, em có tin không?"

An cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp chặt. Cậu nuốt khan, cố tìm một câu trả lời… nhưng lại chẳng thể nói gì.

Bởi vì cậu biết câu trả lời thật sự của mình là không dám tin.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Hoặc đúng hơn là chưa bao giờ dám nghĩ đến.

An bật cười nhỏ, nhưng giọng nói có chút khàn:

"Tự nhiên hỏi gì lạ vậy? Nếu là một bài hát hay thì ai mà không thích nghe."

Hiếu im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp:

"Ừ, vậy sao."

Lần này, An nghe rõ được sự thất vọng trong giọng hắn.

Và điều đó làm cậu đau lòng hơn cả.

An siết chặt lon nước trong tay, cảm giác ngột ngạt tràn lên trong lồng ngực. Cậu không muốn kết thúc cuộc trò chuyện như thế này, nhưng lại không biết phải nói gì để mọi thứ không trở nên lúng túng hơn.

Hiếu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng An biết hắn chẳng thật sự tập trung. Ngón tay hắn đặt trên bàn phím, khẽ gõ nhẹ theo nhịp, như đang đợi điều gì đó.

Đợi cậu nói ra một điều gì đó.

Đợi cậu hiểu ra điều gì đó.

An khẽ thở dài, rồi đứng dậy, vươn vai một cái để xua đi bầu không khí nặng nề.

"Thôi, đừng căng thẳng vậy mà."

Cậu cười, cố tỏ ra thoải mái.

"Dù sao bài đó cũng hay lắm. Nếu Hiếu ra bài này, chắc chắn sẽ thành hit."

Hiếu không đáp, chỉ im lặng một lúc rồi đứng dậy. Hắn với lấy áo khoác, lặng lẽ khoác lên người.

"Anh đi đâu vậy?"

An hỏi, giọng có chút bất an.

Hiếu quay lưng lại, tay kéo nhẹ dây khóa áo, ánh mắt bình tĩnh nhưng xa cách hơn lúc nãy rất nhiều.

"Về."

Một chữ đơn giản, nhưng đủ để khiến lòng An trùng xuống.

Cậu biết Hiếu không thích giải thích dài dòng, nhưng lần này, cậu không muốn để hắn cứ thế rời đi như vậy.

Vô thức, An bước tới, đưa tay kéo nhẹ vạt áo hắn.

"Chờ đã."

Hiếu khựng lại.

An không hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ là… nhìn thấy bóng lưng hắn cứ thế rời đi, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Một lát sau, Hiếu quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy áo mình.

"Em giữ anh lại làm gì?"

An mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cậu không biết. Cậu thật sự không biết.

Chỉ là… nếu để Hiếu đi ngay lúc này, cậu cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

Bàn tay An siết chặt hơn, nhưng rồi lại chần chừ buông ra. Cậu cười, cố tỏ ra thoải mái:

"Không có gì. Em chỉ định nói… mai rảnh thì đi ăn lẩu không? Em mới tìm được quán ngon lắm."

Hiếu im lặng nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ đưa tay chạm vào đầu An, xoa nhẹ một cái.

"Ngốc."

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo rất nhiều ý nghĩa.

An sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã quay người đi mất.

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trái tim đập mạnh một nhịp.

Rõ ràng chỉ là một cái xoa đầu thôi mà… Sao cậu lại cảm thấy như mình vừa được dỗ dành vậy chứ?

An đứng lặng một lúc lâu sau khi Hiếu rời đi. Cậu đưa tay chạm vào đầu mình, nơi mà vài giây trước vẫn còn cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn.

"Ngốc."

Chỉ một chữ thôi, nhưng Hiếu lại nói với giọng điệu dịu dàng đến lạ.

An khẽ thở dài, rồi tự lẩm bẩm:

“Ai mới là người ngốc đây chứ…”

Cậu cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, ngón tay lướt đến khung chat với Hiếu. Dòng tin cuối cùng vẫn là cậu gửi một meme gì đó linh tinh mấy ngày trước. Không có gì đặc biệt cả. Cứ như giữa họ chẳng hề có điều gì mập mờ.

An do dự một chút, rồi gõ vào ô chat:

["Mai mấy giờ rảnh? Đi ăn lẩu nè."]

Nhưng sau một lúc nhìn chằm chằm vào dòng tin, cậu lại thở dài, xóa nó đi.

Thay vào đó, cậu gõ lại:

["Mai rảnh không?"]

Vẫn thấy hơi lộ liễu. Cậu xóa tiếp.

["Mai làm gì không?"]

An nhấn gửi.

Màn hình hiện lên chữ "Đã xem", nhưng không có hồi âm.

Cậu khẽ bĩu môi, đặt điện thoại xuống, rồi nằm dài ra ghế sofa, tay gác lên trán.

Hiếu có đang nghĩ gì không nhỉ?

Hay hắn vốn chẳng bận tâm gì cả?

Bên phía Hiếu

Hiếu đứng dựa lưng vào cửa kính quán cà phê dưới tầng trệt, điện thoại trong tay vẫn đang hiện dòng tin nhắn mới từ An.

"Mai làm gì không?"

Hiếu nhìn chằm chằm vào nó, rồi cười nhẹ.

Câu hỏi quá chung chung, quá cẩn trọng, quá… An.

Hắn không vội trả lời, chỉ nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vỏ điện thoại.

Rồi, sau vài phút, hắn mới gõ đáp lại.

["Không bận."]

Chỉ hai chữ. Không hỏi thêm. Không giải thích.

Nhưng với Hiếu, vậy là đủ để giữ An ở lại.

Điện thoại An rung lên. Cậu bật dậy, mở khóa màn hình ngay lập tức.

Nhìn thấy tin nhắn của Hiếu, khóe môi cậu vô thức cong lên.

Cậu nhanh chóng gõ tiếp:

["Vậy mai đi ăn lẩu nha? Quán mới ngon lắm."]

Hiếu lại để "Đã xem" một lúc.

An cầm điện thoại trong tay, lòng có chút thấp thỏm. Nhưng không lâu sau, tin nhắn mới hiện lên.

["Ừ."]

Chỉ một chữ, nhưng đủ để An thấy lòng nhẹ nhõm.

Cậu cười, rồi tặc lưỡi lẩm bẩm:

“Lạnh lùng gì mà cũng chịu đi ăn với mình hoài…”

Cậu không nhận ra, nụ cười trên môi mình vẫn chưa tắt

An đến quán lẩu trước, chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hiếu.

["Anh tới đâu rồi?"]

Không có hồi âm.

Cậu đợi một lúc, rồi nhắn tiếp:

["Sắp tới chưa?"]

Vẫn không thấy trả lời.

An nhìn đồng hồ. Đã trễ gần ba mươi phút so với giờ hẹn. Bình thường Hiếu không phải kiểu người đến muộn, nếu có trễ, hắn cũng sẽ nhắn báo trước. Nhưng lần này, hắn im lặng hoàn toàn.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Cậu gọi.

Tiếng chuông đổ dài, nhưng không ai bắt máy.

An siết chặt điện thoại, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Cậu nhìn ra ngoài trời, mây đen kéo đến, không khí lạnh hơn hẳn.

Một lát sau, nhân viên quán bước đến, hơi ái ngại. “Anh ơi, bên em sắp đóng cửa rồi ạ…”

An ngước lên, sững người.

Trễ vậy rồi sao?

Cậu nhìn xung quanh, khách đã lác đác ra về hết, chỉ còn mình cậu vẫn ngồi ở đây. An khẽ thở ra, đứng dậy, gật đầu với nhân viên rồi bước ra khỏi quán.

Bên ngoài trời lất phất mưa.

Cậu đứng dưới mái hiên, lấy điện thoại ra gọi thêm lần nữa.

Vẫn không ai nghe máy.

Lần này, cậu thật sự lo lắng.

Không suy nghĩ gì nữa, An chạy ra ngoài đường, mặc kệ cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt hơn. Cậu không biết mình đang tìm gì, chỉ biết nếu cứ đứng yên ở đó, cậu sẽ phát điên mất.

Vừa chạy đến đầu con phố, An đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc.

Là Hiếu.

Cậu đứng khựng lại, tim đập mạnh.

Hiếu đang bước về phía cậu, từng bước chậm rãi nhưng có chút lảo đảo. Áo hắn ướt sũng nước mưa, tóc cũng bết lại, một bên khuôn mặt có vết xước, quần áo dính chút bụi bẩn.

Nhìn thấy An, Hiếu dừng lại một chút, rồi khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên giữa cơn mưa.

“Em… vẫn còn đợi à?”

An nhìn hắn, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Không nói gì, cậu lao đến, nắm chặt cổ tay hắn.

"Anh bị gì vậy?!"

Giọng An run lên, vừa lo lắng vừa giận.

"Sao không nghe máy?! Sao lại để mình thành ra như vầy?! Anh có biết em…"

Cậu ngừng lại, siết chặt bàn tay, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

Hiếu nhìn cậu, trong mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ.

"Không sao."

"Không sao cái gì?!" An quát lên.

"Nhìn anh đi, có giống không sao không?!"

Hiếu im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi.

“Hồi nãy… trên đường tới đây, anh bị tông xe.”

An trợn mắt. “Gì cơ?!”

“Không nặng đâu, chỉ là té một chút…”

Hắn nói nhẹ như không.

“Anh ngồi một lát rồi mới đi tiếp.”

An nhìn hắn, ánh mắt vừa đau lòng vừa tức giận.

“Vậy sao không gọi cho em?” Giọng cậu nhỏ dần.

Hiếu nhìn xuống tay mình, nơi An vẫn đang nắm chặt. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng nói:

“Vì anh sợ em sẽ đợi.”

An sững người.

An nhìn Hiếu, nước mưa nhỏ xuống từ tóc hắn, hòa lẫn với vết xước trên gò má. Bộ quần áo ướt sũng dính đầy bụi bẩn, từng bước chân của hắn nặng nề hơn bình thường.

Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, An thấy mắt mình cay xè.

Cậu cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói khi thốt ra lại run rẩy:

“Anh… ngốc thật đấy.”

Hiếu khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì An đã buông tay hắn ra, đưa hai tay lên lau nước mắt mình.

Nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

"Em đợi anh lâu lắm đó…" An nấc nhẹ.

"Gọi bao nhiêu cuộc cũng không được, em sợ… sợ anh xảy ra chuyện..."

Hiếu sững người.

Hắn chưa bao giờ thấy An khóc như thế này.

Không phải kiểu hờn dỗi, không phải kiểu nhõng nhẽo. Mà là thật sự đau lòng, thật sự ấm ức.

Hắn nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên đầu An, vỗ nhẹ.

"Xin lỗi."

An ngước lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi mà cũng giải quyết được gì hả? Anh có biết nếu anh không đến thì em cũng không chịu về không?"

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ kéo An vào lòng.

Cậu cứng đờ người.

Hơi ấm của hắn bao trùm lấy cậu, mặc cho mưa vẫn rơi không ngừng. Giọng hắn trầm thấp, ngay bên tai:

“Anh biết.”

An siết chặt bàn tay, rồi chôn mặt vào ngực hắn, để mặc nước mắt thấm vào lớp áo ướt lạnh.

Họ cứ thế đứng giữa cơn mưa, không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng tim đập của cả hai hòa vào nhau.

An không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng hơi ấm của Hiếu giữa cơn mưa lạnh khiến cậu không muốn buông ra.

Cậu siết nhẹ vạt áo hắn, giọng vẫn còn nghẹn:

"Anh đau không?"

Hiếu cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ. Hắn khẽ cười, lắc đầu. "Không đau."

An lập tức ngẩng lên, trừng mắt: "Nói dối!"

Hiếu im lặng.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết xước trên mặt hắn, động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến hắn hơi khựng lại. Ánh mắt An đầy lo lắng, ngón tay run rẩy khi lướt qua vết thương.

"Anh bị thương vậy mà còn cố đến đây…"

An thở dài, giọng trách móc.

"Nếu em không đợi thì sao? Nếu em về rồi thì sao?"

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Anh vẫn sẽ đến."

An khựng lại.

Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng từng lời nói của hắn như gõ mạnh vào lòng An.

An cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp.

Cậu hít sâu, rồi thở ra, đưa tay kéo tay Hiếu:

"Thôi đi về, em không để anh dầm mưa thêm phút nào nữa đâu."

Hiếu ngoan ngoãn để cậu kéo đi, nhưng khi đi được vài bước, hắn bất ngờ dừng lại.

An quay đầu, khó hiểu: "Sao vậy?"

Hiếu nhìn xuống chân mình, khẽ nhíu mày.

"Chắc lúc nãy chạy đến đây nhanh quá… hình như bị bong gân rồi."

An lập tức căng thẳng. "Cái gì?!"

Cậu không nói thêm lời nào, liền cúi xuống, chạm vào cổ chân Hiếu.

Hiếu giật mình định né, nhưng An ngước lên, ánh mắt kiên quyết:

"Anh đừng có mà giấu nữa."

Hắn im lặng.

An thở dài, đứng dậy, rồi bất ngờ xoay lưng về phía Hiếu.

"Leo lên."

Hiếu nhướng mày. "Gì?"

An không quay lại, giọng kiên định:

"Anh bị đau chân, leo lên em cõng anh về."

Hiếu nhìn tấm lưng nhỏ hơn mình một chút nhưng lại có vẻ rất kiên quyết. Hắn bật cười nhẹ.

“Em nghĩ em cõng nổi anh à?”

An xoay đầu lại, lườm hắn:

“Anh thử đi rồi biết.”

Hiếu im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi người, vòng tay qua vai An.

An hơi khựng lại khi cảm giác trọng lượng của Hiếu đè xuống lưng mình. Nhưng cậu không lùi bước, hai tay nắm chặt lấy chân hắn, cố gắng đứng vững.

Hiếu hơi nghiêng đầu, tựa cằm lên vai An, giọng nói lười biếng nhưng có chút dịu dàng:

“Nhẹ tay chút.”

An bĩu môi: 

“Anh có im lặng để em cõng về không thì bảo?”

Hiếu cười khẽ, không nói gì nữa.

An bước đi chậm rãi giữa cơn mưa, cảm giác người phía sau đang dựa vào mình khiến tim cậu đập rộn ràng.

Cậu không biết từ khi nào, vai mình lại có thể trở thành nơi để Hiếu tựa vào như thế này.

Nhưng cậu biết chắc một điều.

Lần này, đến lượt cậu bảo vệ hắn.

------

An cõng Hiếu đi được một đoạn, trời vẫn mưa lất phất, nhưng cậu lại cảm thấy ấm lạ thường.

“Anh nặng ghê á,” An lẩm bẩm.

Hiếu nhướng mày, cằm vẫn tựa trên vai cậu, giọng lười biếng:

“Muốn thả xuống không?”

An lập tức phản bác:

“Không! Ai bảo anh bị thương chứ. Anh mà dám nhảy xuống em giận thật đó.”

Hiếu bật cười khẽ, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ An, khiến cậu rùng mình.

“Hồi nhỏ em có hay cõng ai chưa?”

An suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy lần đầu tiên cõng người, lại là anh à?”

An chớp mắt, nhận ra ý nghĩa của câu nói đó, mặt bất giác nóng lên.

“Thì… thì do anh bị thương thôi! Đừng có mà tưởng bở.”

Hiếu chỉ cười nhẹ, không đáp.

Nhưng An có thể cảm nhận được người phía sau đang thoải mái hơn, cứ như hắn thật sự thích được cõng vậy.

Đi một lát, An thấy phía trước có một mái hiên nhỏ, liền bước nhanh đến trú mưa.

“Anh ngồi xuống đây một chút đi,”

An nói, nhẹ nhàng cúi xuống để Hiếu có thể đứng vững.

Hiếu chậm rãi buông cậu ra, ngồi xuống bậc thềm dưới mái hiên. An nhìn hắn, đôi mắt đầy lo lắng.

“Còn đau không?”

Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi bất ngờ giơ tay lên…

…nhéo má An một cái.

An trợn tròn mắt, đẩy tay hắn ra, bực bội:

“Anh làm cái gì vậy?!”

Hiếu bình thản dựa lưng vào tường, khóe môi cong nhẹ:

“Thấy em nhăn mặt đáng yêu quá.”

An đơ mất vài giây, rồi lập tức quay mặt đi để che giấu đôi tai đỏ bừng của mình.

“Đáng ghét.”

Hiếu cười khẽ, nhắm mắt tựa đầu vào tường.

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh hẳn, nhưng không khí giữa họ lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Muốn tiếp nữa không? Hay thay đổi gì cho hợp với vibe của câu chuyện?

An đứng cạnh Hiếu, tựa vào tường, không nói gì nhưng lại cứ thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Hiếu lúc này đang nhắm mắt, dáng vẻ như đã thả lỏng hoàn toàn, nhưng đôi mắt ẩn sau lớp mí vẫn có cái gì đó không thể che giấu được.

“Anh… thật sự không sao à?”

An hỏi lại, giọng thấp xuống, không kìm được lo lắng.

Hiếu mở mắt, quay sang nhìn cậu một lúc rồi nhún vai.

“Thật sự không sao, em đừng lo quá.”

An không tin lắm, nhưng không muốn làm hắn khó chịu nữa, chỉ đành gật đầu.

Bầu không khí yên lặng trôi qua, cho đến khi một chiếc xe ô tô chạy qua, văng lên một chút nước bẩn làm cả hai bất ngờ. An kêu lên một tiếng, vội vã né qua một bên, nhưng trong lúc ấy, bàn tay Hiếu đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo lại.

“Cẩn thận.”

An giật mình, nhìn vào bàn tay hắn vẫn đang nắm lấy tay mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Hiếu nhìn cậu, mắt hơi nheo lại, như thể đùa giỡn:

“Em… không phải em sợ nước bẩn đó chứ?”

An đỏ mặt, cảm thấy hơi xấu hổ.

“Không phải! Chỉ là… hơi bất ngờ thôi.”

Hiếu không nói gì, chỉ khẽ cười một cái rồi buông tay cậu ra.

An nhìn vào tay mình, tâm trạng có chút phức tạp. Đã bao nhiêu lần cậu nghĩ về chuyện này? Cảm giác như thế này, khi hắn nắm tay mình, nó khiến cậu vừa xao xuyến, vừa có chút bối rối.

Hiếu thở dài, nhìn lên trời một chút rồi kéo áo khoác lại.

“Chắc mưa sẽ kéo dài lâu lắm.”

An nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

“Vậy mình về đi.”

Hiếu gật đầu, nhưng có chút ngập ngừng.

“Để anh cõng em nhé.”

An bất ngờ quay lại, trừng mắt nhìn hắn.

“Cái gì?”

Hiếu cười nhẹ, đôi mắt sáng lên:

“Đùa thôi. Chứ em nhìn anh đi, sao lại để anh cõng được?”

An không nói gì, chỉ nắm lấy tay hắn kéo đi, nhưng lúc này có thể cảm nhận rõ ràng một sự gần gũi đặc biệt. Mưa vẫn rơi, nhưng không khí giữa họ như nhẹ đi rất nhiều.

“Anh làm em sao mà cứ… cứ không thể dứt ra được,”

An thở dài, nhỏ nhẹ nói.

Hiếu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:

“Vậy thì cứ đừng dứt ra nữa.”

An nghẹn lại.

“Anh nói gì?”

Hiếu không trả lời, chỉ nắm chặt tay cậu, đi bên cạnh, lặng lẽ.

Mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi, chỉ còn lại hai người bước bên nhau trong mưa.

-----

An và Hiếu cứ thế bước đi giữa cơn mưa, không nói gì thêm nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi mới mẻ này. Đôi tay họ cứ thế nắm chặt lấy nhau, như một sự ràng buộc không thể phủ nhận.

An nhìn xuống, thấy tay mình đang nằm gọn trong tay Hiếu. Tim cậu đập nhanh hơn, nhưng lần này không còn là cảm giác sợ hãi hay lo lắng, mà là một cảm giác thật sự ấm áp.

“Em… đã từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ có ai như anh,”

An thì thầm.

Hiếu nghe thấy, khẽ ngừng lại, nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

"Sao lại nói vậy?"

An mím môi, không dám nhìn vào mắt hắn.

“Vì… vì em luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể mở lòng với ai, rồi thì… rồi sẽ chỉ có một mình.”

Hiếu hơi nghiêng đầu, giọng trầm ấm:

“Vậy sao? Em nghĩ anh là ai mà có thể thay đổi được chuyện đó?”

An hơi ngẩng lên, mắt mở to, có chút ngạc nhiên khi thấy sự chân thành trong ánh mắt Hiếu.

“Không phải đâu,”

cậu vội vàng đáp.

“Chỉ là… em chưa từng nghĩ một người như anh lại có thể khiến em tin vào những điều như thế.”

Hiếu nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu An như một thói quen.

"Em có thể tin anh mà."

An cảm thấy trái tim mình như thắt lại, nhưng lại cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mỗi lời của Hiếu như một lời hứa, một lời nhắc nhở rằng không có gì phải lo lắng nữa.

Bất giác, An nắm chặt tay Hiếu hơn, cảm thấy một niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng.

“Vậy thì… mình đừng bao giờ xa nhau nhé,” An khẽ nói.

Hiếu nhìn cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn.

Cả hai không cần thêm lời nói nào nữa. Chỉ cần họ ở cạnh nhau, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro