Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Truyện : Yêu hồ ta yêu chàng

Chương 7:

Kiều Ân ngồi trên một chiếc ghế nọ ,đến bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ cô ta , trên người cô ta vận một bộ y phục màu trắng , mắt phượng mày ngài ,cánh môi đỏ mọng , cô ta không hổ danh là mỹ nhân đẹp nhất thành thanh châu này ,bàn tay ai đó  nhâm nhi tách trà ,tư thế ngồi mang một loại khí chất thanh nhã

Kiều Ân nói:

"- Haizz ....Ta thật đúng là đã già rồi , sống gần đấy năm cũng không thể hiểu nổi đám trẻ các người nghĩ gì "

"-Rốt cuộc thì ngươi hẹn ta ra đây là có ý gì ?"

"- Ấy Ấy Tiểu cô nương , đừng nóng vội , hôm nay ta hẹn cô tới đây là có chuyện muốn nói với cô "

Uyển Nhược cụp mi mắt xuống , dù cô có cố gắng che đậy đi tâm trạng của chính mình bằng lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài thì cô cũng không thể che đậy được ánh mắt trống rỗng kia đang phản bội lại chủ nhân của nó

"- Nói "

Kiều Ân nhấp một ngụm trà , đôi mắt vẫn không quên liếc sang quan sát gương mặt của uyển nhược , đối với một nữ tử gần đất xa trời như Kiều Ân thì chuyện tình yêu nam nữ từ lâu cô đã không còn liên quan đến rồi

Nhưng cô vẫn muốn làm chút chuyện gì đó cho Thiên Vương , dù sao Thiên Vương cũng là người thân duy nhất của cô

Đôi môi kiều Ân bất giác cong lên , ngón tay mân mê mép ly trà

"- Haizz  ...cô biết không , từ nhỏ Vương Nhi đã là một đứa trẻ rất cứng đầu , nó chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ thứ gì ,năm nó lên mười tuổi trưởng tộc hồ tộc dạy cho nó bắn cung , nó bắn không được liền bị ăn một trận đòn , hôm đó nó đến chỗ ta khóc một hồi lâu ..."

Tôi thẫn thờ ngồi đó , cảm giác như mọi thứ xung quanh như sụp đổ hoàn toàn , thì ra hai người đó đã yêu nhau từ khi còn nhỏ , thảo nào cho đến bây giờ chàng vẫn không quên được cô ta

Kiều Ân vẫn chăm chú nhìn gương mặt Uyển Nhược

"- Từ đó về sau ta tưởng sẽ không bao giờ còn thấy nó khóc nữa ,cho đến khi ba trăm năm trước khi ta đánh nhau với bọn người của phụng tộc để bảo vệ hồ tộc ta đã bị bọn yêu ma giam giữ suốt bốn trăm năm đến khi ta được giải thoát , nó gào khóc kêu tên một người , cô có biết người đó là ai không ? Người đó chính là cô đó "

"- Thật sao ?"

Gương mặt Uyển Nhược thoáng sững sờ , Kiều Ân thở dài

"- Ừ ,lần đầu tiên ta thấy nó đau khổ như vậy , ba tháng ròng rã nó tìm cô dưới quỷ cốc, khi trở về trên người nó đầy lệ khí , ta nhìn thôi mà cũng thấy đáng thương , rồi một ngày không biết vì lý do gì , nó giam mình trong tẩm điện, một tháng liền nó không ra ngoài , giam mình trong căn phòng đó , không cho ai vào , khi phụng tộc  xâm chiếm , trong lúc hai bên đánh nhau ,nó bỗng nhập ma "

Uyển Nhược cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng  hỏi Kiều Ân

"- Vậy cô rốt cuộc là gì của Thiên Vương ?"

"- Ta sao ? Ta nói cho cô biết chuyện này , từ khi còn nhỏ khi sinh Vương Nhi ra mẫu thân cùng cha của Vương Nhi đã không còn , cha của Vương Nhi đã chết trên xa trường , mẫu thân của Vương Nhi sau khi hạ sinh nó bị băng huyết và cũng qua đời , một tay ta nuôi nấng nó từ khi nó còn nhỏ , ta coi nó như con của chính mình vậy , Vương Nhi cũng coi ta là mẫu thân "

Kiều Ân nhếch môi :

"- Thì ra đây chính là khúc mắc trong lòng cô sao ? Nữ nhân ngu ngốc , cô có biết vì sự ngu ngốc của cô mà nó nhập ma rồi không ?nó trở thành bộ dạng ngày hôm nay là vì cô đó"

Trong lòng tôi  hoang mang , trời ơi ! Tại sao chàng lại ngốc vậy chứ , chẳng phải không có tôi chàng vẫn sống tốt sao , cảm giác tội lỗi vây lấy tâm chí tôi ,tôi hỏi Kiều Ân:

"- Vậy bây giờ ta phải làm sao mới có thể hóa giải được ma khí trong cơ thể chàng "

" - Chỉ có một cách duy nhất mới có thể cứu nó thoát khỏi ma khí đắc đạo thành thần đó chính là bách liên hoa , tinh châu  và hoa bỉ ngạn ở dưới hoàng tuyền , bách liên hoa và tinh châu là hai bảo vật được nuôi từ giọt máu thuần khiết của một người từ thế giới khác , và chỉ có máu của người đó mới có thể nuôi được hai bảo vật này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bé