Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Truyện : yêu hồ ta yêu chàng

Chương 6

Là hắn sao ? Hắn vẫn còn nhớ đến cô à? Nhan Uyển Nhược trong lòng có chút hạnh phúc , vậy là hắn vẫn còn nhớ đến cô , hắn đem cô đến một nơi nọ ,Uyển Nhược nói với hắn :

"-Này !huynh đem ta đi đâu đấy ?"

Hắn không trả lời , Hắn đem cô đến núi u đô , Hắn thả cô xuống ,ôi trời , cái lưng mảnh mai của cô bị hắn đẩy xuống một cách không thương tiếc , cô khẽ nhăn mày trong lòng không ngừng chửi rủa "  cái tên Thiên Vương khốn khiếp kia , huynh có cần nhất thiết phải đối xử với ta như vậy không "

Hắn vẫn đứng đó , thân hình hắn dần dần hóa thành hình người , đôi mắt hắn đỏ ngầu , yêu vân trên gương mặt lộ rõ ,ma khí quanh hắn cuồn cuộn, trông hết sức đáng sợ , Uyển Nhược như không tin vào mắt mình , cô lay lay vạt áo hắn , cố nén nỗi sợ hãi trong lòng :

"- Này huynh có phải có phải là thiên vương đó không ? Là ta ...Uyển Nhược đây ?"

Hai tay Thiên Vương túm vào hai bên vai cô , đáy mắt cô hồn nhìn thẳng vào cô , miệng không ngừng gọi tên cô , như thể là đang tìm kiếm điều gì đó điều gì đó trong kí ức của hắn :

"- Nhan Uyển Nhược
....Uyển Nhược "

Hắn dường như đã nhớ ra được điều gì đó , ma khí quanh hắn vơi đi , hắn đứng dậy , cặp đồng tử màu đỏ nay đã trở về với màu đen huyền thoại vốn có của nó , hắn nhìn cô , nét mặt hắn từ tức giận rồi lại thành buồn bã rồi lại thành ảm đạm :

"- Nhược Nhi ....tại sao ?"

Cô cố ngồi dậy với lấy cánh tay hắn

"- Thiên...Thiên Vương....ta ..."

"- Nàng có biết năm đó nàng biến mất không một lời ta đã phải sống như thế nào không ?"

Uyển Nhược cười tự giễu :

"- Hừ , chẳng phải bên cạnh chàng còn có hai nữ nhân sắc đẹp nghiêng thành ở bên đó sao ? Chàng còn cần gì đến ta ?"

Hắn tức giận không nói lên lời :

"-Nàng..nàng thật sự muốn như vậy sao ?"

"- Phải đó ta còn muốn quên hết sạch những kí ức của ta và chàng đi , sạch sành xanh đi , như thế có lẽ tốt hơn đấy "

"-Nàng..."

"- Chàng yên tâm , ta sẽ không bao giờ làm phiền chàng nữa , ta đi đây "

Cô đứng dậy ,vết thương trong trái tim cô quá lớn , Thiên Vương sẽ không bao giờ hiểu được  , cô lướt qua hắn giống như cô và hắn chưa bao giờ từng quen biết , hắn túm chặt cánh tay Uyển Nhược ,rồi đẩy cô ngã vào lòng hắn

Uyển Nhược lúc này chỉ muốn đấm vào ngực cái tên Thiên Vương này mấy cái ,nhưng khổ nỗi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay hắn , hắn thì thào vào tai cô :

"- Nàng muốn đi giống như nàng đã từng đi sao ?, một đi không một lời từ biệt "

"- Đúng rồi , ta còn muốn đời này kiếp này không bao giờ gặp lại chàng nữa đó haha "
Nhan Nhược cười chua chát

"-Sao ? Chàng vui không ?"

" - Nàng muốn thoát khỏi ta à , Nhan Uyển Nhược vậy ta cũng muốn xem nàng thoát khỏi ta như thế nào ?"

Vừa dứt lời Uyển Nhược có cảm giác thân thể mình đông cứng lại , không thể cử động , hắn lấy ngón trỏ của bản thân , chiếc móng ngón tay trỏ của hắn đột nhiên dài ra , hắn cứ thế rạch một đường ở cổ tay mình , hắn bắt cô phải uống máu của hắn

Một mùi tanh tưởi sộc vào mũi cô , Uyển Nhược lúc này chỉ muốn ói hết những thứ mình vừa nuốt ra bên ngoài , cô đẩy hắn ra trước khi đi không quên nói với hắn một câu :

"- Hạ Lưu"

Hắn nở một nụ cười đầy hạnh phúc , rồi lại ảm đạm ,rồi lại u buồn
...........
Tôi vừa bước đi trong lòng không khỏi ấm ức , cái tên yêu hồ chết tiệt đó , ám tâm chí tôi như vậy còn chưa đủ hay sao

Tôi cụp mắt xuống , cảm thấy cơ thể có chút lành lạnh , trong lòng tôi còn lạnh hơn cả như thế , giống như là tảng băng tan nghìn năm trong lòng không gì làm tan chảy cũng như tình yêu tôi dành cho Thiên Vương một cho đi mà không có lối thoát

Tôi chắc chắn một điều cái tên Thiên Vương có lẽ đã ăn xâu vào máu của tôi rồi , cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được chàng ta

Sở dĩ tôi biết được điều đó là bởi vì trong ba năm tôi còn ở thế giới của tôi , hình ảnh của chàng ta lúc nào cũng ám lấy tâm chí của tôi ngay cả khi tôi đang ăn

.........

Nữ nhân nào đó đẹp tựa như tiên giáng trần , cưỡi tòa hoa sen đến bên cô , cô chợt nhận ra , chẳng phải đây là Kiều Ân sao , Kiều Ân nói với cô giọng nói nhẹ nhàng tựa như cô gái còn đôi mươi :

"- Cô nương ,đi theo ta , ta có chuyện muốn nói với cô "

Uyển Nhược cụp đôi mắt xuống , cô vẫn không quên , Kiều Ân là tình địch không đội trời chung với cô , chẳng phải vì ả ta mà Thiên Vương xâm chiếm tiên tộc sao ? Chẳng phải chàng vì ả ta mà giết chết Minh ca đó sao

"- Tại sao ta lại phải đi theo ngươi ?"

"- Cô nương nếu cô muốn biết lý do tại sao Thiên Vương cứu ta thì hãy đi theo ta , ta sẽ hóa giải tất cả khúc mắc trong lòng cô "

Uyển Nhược theo cô ta về núi vong thương , cô nhớ năm xưa tại nơi đây ,cô đã cứu cô ta , cũng chính nơi đây Thiên Vương đã bỏ rơi sự sống chết của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bé