Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Hội hoa đăng(2)

Bàn được đặt cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm đường phố khiến tâm tình nàng vui vẻ rất nhiều.

"Mọi năm Hàn gia đều xếp cuối cùng, vừa rồi đệ nghe nói tiểu thiếu gia Hàn gia Hàn Ý vừa về lại đại trạch, hắn cũng sẽ tham gia đại hội tứ gia tộc năm nay."Sở An Kỳ vừa gặm một miếng chân giò vừa nói.

"Hắn là nhi tử ngoại thất sinh của gia chủ Hàn gia. Vì lớp trẻ không có gì nổi trội nên mới triệu hắn về."

"Đại ca nói với đệ, năm nay gia tộc đứng đầu sẽ có 7 danh ngạnh vào bí cảnh tu luyện. Bí cảnh này vô tình được tam hoàng tử tìm thấy trong một lần lịch luyện, rất hiếm, mấy chư quốc khác đều không có. Triều đình có ý định dùng bí cảnh này đào tạo nhân tài cho trận đấu giữa các chư quốc diễn ra vào 2 năm sau. Ngoại trừ gia tộc xuất sắc nhất sẽ có 13 danh ngạnh cho các tu hành giả dưới 25 tuổi đến từ mọi nơi Phong Lạc quốc."

Hắn vừa cắn một phát vào đùi gà nướng rồi nói tiếp:"Thế lực lớn nhất không phải là triều đình mà chính là các môn phái, môn phái khổng lồ và mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần chọn đại một người trong đó ra cũng khiến cho các chư quốc đau đầu nhức óc, sau môn phái chính là học viện, học viện được thành lập nhằm để bồi dưỡng những người muốn được vào môn phái, nhưng rất khó để tốt nghiệp, mỗi năm có khoảng 30 người tốt nghiệp nhưng thật sự tiến vào môn phái chỉ có 5 người mà thôi. Nhưng có một học viện có thể sánh ngang với môn phái, đó là Kinh Hồng học viện. Tất nhiên để vào được thôi cũng rất khó, phải lọt vào mắt xanh của viện trưởng trong trận đấu giữa các quốc gia 2 năm nữa. Trận đấu đó diễn ra 20 năm một lần, một người chỉ có một cơ hội thôi vì các thí sinh tham gia đều phải dưới 35 tuổi."

Sở Tinh Nguyệt chăm chú lắng nghe Sở An Kỳ nói, thế giới này thật giống trong phim kiếm hiệp, còn có những môn phái trong truyền thuyết kia nữa.

"Nếu có thể vào môn phái thì thật tốt, 100 người đứng đầu trong bí cảnh cuối cùng sẽ có cơ hội được gia nhập môn phái."

Nghe thật hấp dẫn, vào môn phái ắt hẳn sẽ mang danh dự về cho gia tộc nhưng nàng có chút không muốn. Thật gò bó, các đệ tử của môn phái không được tuỳ tiện xuống núi, chỉ có đi làm nhiệm vụ trong thời hạn hoặc có lệnh bài đặc biệt mới có thể tuỳ ý xuất sơn.

Ra khỏi Tiên lâu, nàng tuỳ ý đi dạo trên đường. Hội hoa đăng cũng là cơ hội nên duyên của nhiều tiểu thư công tử, họ tặng những chiếc đèn lồng có ghi lời trong lòng của mình cho đối phương, nếu chiếc hoa đăng đó bay càng cao, trôi càng xa thì ước nguyện của họ càng thêm kinh nghiệm.

Sở Tinh Nguyệt đang gặm hai xiên kẹo hồ lô thì bỗng có một thân ảnh lướt qua trước mắt nàng đi vào trong con hẻm nhỏ, phía sau có thêm mấy bóng đen đuổi theo hắn, lễ hội đông người nên cũng không ai để ý, nhưng nàng mơ hồ thấy được mặt của người đó rất giống Lâm Thiệu Huy, dáng đi tập tễnh có vẻ đang bị thương rất nặng.  Hắn đã giúp nàng trong lần đánh nhau với bạch xà nên nàng không thể làm lơ được. Nàng đeo mạng che mặt lên rồi nhanh chóng đuổi theo.

"Tỷ đi đâu vậy!"Sở An Kỳ hối hả đuổi theo.

Trong con hẻm tối tăm tách biệt với sự nhộn nhịp bên ngoài, đối diện Lâm Thiệu Huy là 3 hắc y nhân đang giơ kiếm chỉa về hắn nói gì đó. Trước khi bọn chúng kịp động thủ Sở Tinh Nguyệt nhanh chóng chạy tới đứng trước mặt Lâm Thiệu Huy rồi vung một nắm bột màu tím về phía hắc y nhân. Khi mũi kiếm chỉ còn cách nàng một đốt tay thì hắc y nhân đột nhiên lăn đùng trên mặt đất ôm lấy mặt và ngực của mình gào thét thảm thiết.

Thật xui xẻo cho bọn chúng a, độc nàng mới chế ra, khiến da thịt từng chút một bị hư thối cho đến khi không còn một mảnh lành lặn, nhưng người bị dính phải không lập tức chết hay ngất xỉu mà vẫn giữ ý thức thanh tỉnh đến khi máu chảy hết mà chết.

Phía sau nàng Lâm Thiệu Huy đã không chống cự nổi, hắn bất tỉnh nằm trên mặt đất, trước khi hôn mê tầm mắt của hắn dừng lại trên thân ảnh yểu điệu đứng chắn trước hắn, tự hỏi người đó là ai.

Sở Tinh Nguyệt thuê một phòng ở khách điếm gần đó rồi đưa hắn vào. Vết thương của hắn rất nặng, có một vết đâm ngay đùi và bả vai, còn một vết rách toạc kéo dài một đường ngay lưng. Linh lực của hắn hao hết không còn một mảnh, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn thương không nhẹ, đan dược của nàng chỉ dùng để trị ngoại thương mà thôi, nội thương có thể giảm đau nhưng để trị khỏi cũng phải mất đến 10 ngày.

Nàng nhanh chóng khử trùng sau đó băng bó vết thương, cho hắn ăn đan dược trị ngoại thương cùng giảm đau. Xong xuôi tất cả cũng đã qua 2 canh giờ.

Sở An Kỳ ngồi một bên nhìn chăm chăm vào người nằm trên giường. Lúc hắn chạy đến đã thấy 3 tên hắc y nhân huyết nhục be bét nằm trên mặt đất, còn tỷ tỷ đang đỡ một nam nhân hết sức xinh đẹp kêu hắn chạy lại khách điếm thuê phòng rồi đỡ người vào.

Đang lúc Sở An Kỳ suy nghĩ có phải nam nhân kia là tình nhân của tỷ tỷ không thì Sở Tinh Nguyệt mở miệng nói:"Hắn là thành viên của dong binh đoàn Hoả Diễm lúc trước cùng đi với tỷ vào Vạn Linh sơn mạch."

Sở An Kỳ "A" một tiếng sáng tỏ.

Vì vết thương của Lâm Thiệu Huy có vẻ không ổn lắm nên Sở Tinh Nguyệt thường xuyên lui tới kiểm tra vết thương cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro