Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dây tơ hồng



Chỉ nguyện làm người bình thường cùng nàng bách niên giai lão....

Ngay lúc này, đầu óc Bạch Yêu như đình trệ bởi hơi thở của nàng vô cùng yếu ớt, tưởng chừng có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của người con gái trong lòng. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống, bờ môi vốn hồng hào nay đã vô cùng nhợt nhạt, trông nàng cứ như một con búp bê sứ tinh xảo đang ngủ yên.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên trán người con gái. Hắn khẽ nâng tay vuốt ve tóc nàng rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Bỗng có một sợi dây màu đỏ nối liền ngón áp út của hai người, đó chính là dây tơ hồng. Truyền thuyết kể rằng, có một sợi dây màu đỏ quấn quanh ngón tay hai người đang yêu nhau, đó là một tình yêu đích thực dù cách xa đến mấy cũng trở về với nhau.

Hôm nàng ra đi, Bách Yêu cũng lâm vào giấc ngủ ngàn năm....

———————————————————

" Nhanh lên! Cô ta chạy trốn mất rồi."

" Tôi thấy rồi. Ở toà nhà đối diện kìa."

Hoa Hạ năm 2025.

Một cô gái đang chạy trốn, thân hình nàng nhanh nhẹn lách qua vô số cơ quan nguy hiểm rồi dừng chân tại một góc khuất trên tầng 5 của một toà cao ốc.

Bước chân nàng tuy có vẻ vững vàng nhưng nhìn kĩ lại có chút run rấy, bả vai trái của nàng không ngừng chảy máu, thấm ướt cả một mảng áo. Mắt nhanh chóng hoa đi, nàng thầm mắng:" Chêt tiệt! Lão nương đi trộm đồ không nhìn lịch mà. Cư nhiên lại vì nhấn lộn mật khẩu cửa ra tận ba lần khiến lũ ồn ào kia phát hiện. Thật là xui xẻo mà~."

Xung quanh vang lên tiếng " Tạch....Tạch.....Tạch" của máy bay trực thăng. Chỗ nàng đang đứng đã bị phát hiện.

Một người đàn ông đeo kính đen trên trực thăng bước ra, cất giọng trầm thấp:" Sở Tinh Nguyệt, lần này cô thua rồi. Nếu cô trả tôi viên ngọc đó tôi sẽ tha cho cô một mạng,"

Sở Tinh Nguyệt nhìn viên ngọc màu đỏ rực như máu trong lòng bàn tay rồi nở nụ cười rực rỡ:" Không thích a~. Anh thích thì đến đây mà lấy đi. Viên ngọc đẹp như vậy mà suốt ngày chỉ trưng trong tủ kiếng, không bằng đưa cho tôi xài giùm cho."

Bên ngoài thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, tên này tưởng mình bị ngu chắc. Hắn từ lâu hận không thể giết chết mình đi, giờ còn nói dùng viên ngọc này đổi một mạng sống của mình, không chừng kêu mình lại rồi thủ tiêu luôn. Bây giờ cũng không chống cự được nữa rồi, máu chảy nhiều thế kia có đến bệnh viện cũng không kịp, thôi thì có em bé đáng yêu này bồi táng cùng mình cũng không có gì nuối tiếc aaa.

Nghĩ xong nàng tung mình nhảy xuống dưới.

Trước mắt là một khoảng không gian màu đen rộng lớn không giới hạn. Bỗng có một sợi dây màu đỏ xẹt qua lôi kéo nàng đi về phía trước. Nàng bước theo, bước chân phù phiếm như đang đi trên không trung, nàng đi mãi, đi mãi đến khi có ánh sáng.

Mở mắt ra, đập vào mắt nàng đầu tiên chính là đỉnh màn mang đậm vị cổ xưa. Nàng cảm thấy bụng đau nhói, nhìn xuống thì thấy bị băng bó như một cái bánh chưng. Trong đầu ầm một tiếng tự hỏi không phải mình nhảy từ tầng 5 xuống chết rồi sao? Đây là đâu? Nhìn những kiến trúc và bộ y phục mình đang mặc thật giống trong phim aa. Nhưng nếu quay phim tại sao lại không có đạo cụ, đạo diễn lẫn diễn viên? Bụng mình lại còn đau như vậy, cơn đau quằn quại cứ như xé rách nội tạng. Không lẽ... mình xuyên không rồi?!!!! Nhưng người ta xuyên không thật nhẹ nhàng sao đến mình lại đau như vậy aaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro