Intro
_ Thần! Nhất định phải như vầy sao?
Trên cầu Ánh Nguyệt, có một nữ nhân, toàn thân diện xiêm y màu đỏ tươi, mái tóc đen mượt buông xoã theo gió nhẹ nhàng uốn lượn, cánh tay trái tay áo trượt đến tận bắp tay, da trắng như tuyết hiện rõ, nhưng lại chảy dài những vệt máu đỏ. Bàn tay đó cầm quạt, siết chặt đến đau nhức, vết cắt trong lòng bàn tay máu chảy không ngừng, ra sức chặn lấy lưỡi kiếm đang chĩa về phía mình. Tay phải khó nhọc cầm một cây quạt khác, cũng cố gắng chặn lấy lưỡi kiếm bạc. Nữ nhân ánh mắt phức tạp, le lói một vài tia đau thương nhìn vào người chĩa kiếm trước mặt, nghẹn ngào trách móc. Nữ nhân đó, không ai khác là Bạch Lạc, con gái của cửu vĩ hồ Bạch Lâm, đại tiểu thư của Yêu Thành, công chúa của Thanh Khâu. Còn người chĩa kiếm vào nàng là người nàng yêu, người nàng dành cả tâm tư tình cảm cho hắn. Cũng là người đầu tiên nàng yêu suốt hai vạn năm tuổi của một hồ ly. Mà giờ đây, người đó mặt lạnh, tay nắm chắc thanh kiếm bạc, dùng sức đẩy thanh kiếm về phía nàng.
_ Phải! - âm thanh trầm thấp, lạnh đến thấu xương phát ra từ miệng hắn.
Ma Thần, con trai thứ của Lục vương phủ - Ma Thành. Là người của nhân giới, là con người. Bạch Lạc nàng biết điều đấy, nhưng vẫn đem lòng yêu hắn suốt mười lăm năm. Biết là điều cấm kị, nhưng nàng chỉ muốn yêu hắn, muốn nhìn hắn cười, muốn thấy hắn hạnh phúc như vậy là quá đủ. Hắn hạnh phúc, sống trọn một kiếp con người, chỉ cần như vậy là quá đủ đối với nàng. Nhưng ông trời thật đáng ghét, lại cho nàng gặp hắn trong một lần xuống nhân giới. Lại cho hắn và nàng thân với nhau, lại để hắn từng có tình cảm với nàng. Phải! Là từng có! Hạnh phúc quá độ, nàng quên mất cả việc mình là hồ ly. Cho đến ngày, nương tử của hắn hiện tại, người mà Ma Thần bị ép phải lấy, ả ta tính kế với nàng. Ả ta bắt nàng phải lộ nguyên hình trước mặt thật nhiều người. Ông trời lại một lần nữa tàn nhẫn với nàng. Ma Thành, phụ thân của Ma Thần vốn rất hận yêu quái, vì vợ ông đã mất vì bị yêu quái giết chết. Tuy cửu vĩ hồ là yêu tiên, nhưng ông vẫn rất hận. Giờ đây nàng lại bị nương tử của Ma Thần lập mưu hại. Để cha hắn hạ lệnh bắt chính Ma Thần phải xuống tay giết chết nàng.
Phải giết chết nàng, mang thân xác nàng về, thiêu đốt đi mới làm vơi đi sự giận dữ của phụ thân. Nếu không giết nàng, mẫu thân Ma Thần sẽ bị cha hắn đánh chết. Đúng! Hắn là con riêng! Con của một nữ Thanh lâu. Tuy đã nạp mẫu thân hắn làm thiếp nhưng vẫn không khỏi tránh lời nói đánh giá từ bên ngoài nên cha hắn đối xử với mẫu thân hắn rất tàn độc. Mẫu thân hắn là tất cả đối với hắn, hắn không thể để cha hắn làm như vậy với mẫu thân được. Nhưng tâm tư của hắn với Bạch Lạc không ai biết được, vì từ nhỏ hắn đã phải học cách che giấu cảm xúc của bản thân.
Hai người giằng co mãi. Đến lúc Bạch Lạc dùng lực, hất mũi kiếm đi. Tròng mắt đen nhánh chuyển sang màu bạc, trên mái tóc đen thoắt ẩn thoắt hiện một đôi tai thú. Sau đó cả mái tóc đều chuyển thành màu bạc trắng. Lệ khẽ rơi. Bạch Lạc cửu vĩ hồ hiện nguyên hình. Nàng rơi lệ, rồi lại ngước lên nhìn trời, không sao cũng không trăng, bật cười điên dại.
_ Hahahaha!!!! Tại sao vậy? Tại sao?? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO??? - nàng hét lớn, trách móc, giận dữ, bất lực. Liên tiếp dùng quạt chém người trước mắt.
_ Lạc Lạc! - Ma Thần nhanh chóng né đòn. Nhưng lại chần chừ trong giây lát, không biết có nên đánh trả hay không.
_ Lạc Lạc? Người còn gọi ta là Lạc Lạc sao? Hahahaha! - nàng thôi không chém nữa, lại cười phá lên.
Trong lúc đó, nương tử của Ma Thần từ đâu chạy đến, vẻ mặt khóc lóc, nước mắt rơi lả chả.
_ Phu quân! Chàng đừng giết Lạc tỷ mà! Huhu thiếp xin chàng đừng giết tỷ ấy! Huhu. - ả ta chạy đến, vẻ đáng thương vụng về cầu xin mạng cho nàng.
_ ...
Gì? Gì đây? Nàng đang tiêu hoá không nổi. Cuối cùng là ả ta muốn gì? Không phải ả muốn nàng chết sao? Ra vẻ nhân từ? Chính ả đã đâm sau lưng nàng. Nàng từng coi ả là tỷ muội tốt. Nhật Uyên, nếu ngày hôm nay nàng chết, nàng sẽ nguyền rủa cái tên này.
_ Phu quân! Xin chàng!! Làm ơn!! Lạc tỷ là hồ ly nhưng tỷ ấy đâu hại ai, tỷ ấy còn rất tốt mà!
"Phỉ phỉ phỉ! Ta phỉ vào mặt ngươi! Ai là Lạc tỷ của ngươi cơ chứ!" Đương nhiên là lời trong lòng của Bạch Lạc. Nàng còn muốn coi ả ta diễn đến mức nào.
_ Sao nàng lại đến đây? Mau quay về! - Ma Thần lạnh giọng nói, đến quay đầu lại cũng không muốn.
_ Thi-Thiếp... thiếp nghe nói chàng với Lạc tỷ đánh nhau liền chạy ra... nô tì bảo chàng muốn giết tỷ ấy... nên thi-thiếp... - ả ta run bần bật, ngồi xụp xuống trông thật đáng thương. Vẫn tiếp tục khóc không ngừng.
Bạch Lạc ngứa mắt, chịu không được liền quạt một cái. Đưa nàng và hắn rơi vào huyễn cảnh. Vẫn là ở cầu Ánh Nguyệt nhưng lại là buổi sáng, chỉ là hình ảnh tái hiện lại của sáng nay.
_ Lạc Lạc... - Ma Thần buông lỏng cảnh giác, hạ kiếm xuống. Nhìn nàng đáy mắt hiện lên một tia đau thương.
_ Ta biết! Chàng vì mẫu thân của mình mới xuống tay với ta. - hồ ly chín đuôi xinh đẹp không còn vẻ đáng sợ, điên loạn ban nãy nữa. Thay vào đó là vẻ thanh lịch của một tiên nữ. Lại mang vẻ cô độc đến đáng thương.
_ Lạc Lạc, ta...
Bạch Lạc khẽ cười, lắc đầu.
Ma Thần nhìn nàng không nói gì nữa. Tâm tư vô cùng hỗn loạn. Hắn không muốn giết nàng, nếu có thể hắn sẽ bắt nàng trở về Thanh Khâu. Mãi mãi không bao giờ quay lại nhân giới nữa. Nhưng...
Ma Thần hắn lần đầu tiên, cảm thấy thật bất lực. Cảm thấy bản thân thật vô dụng. Không biết nói gì liền im lặng, nhìn nàng chăm chú. Nơi đây, trên cầu Ánh Nguyệt này, à mà không hẳn, phải nói là trong huyễn cảnh này, là nơi nàng và hắn được ở bên nhau. Là nơi duy nhất cả hai cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ biết bao.
Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tại sao ông trời lại cho họ thật hạnh phúc rồi lại ngang nhiên đạp đổ đi như vậy cơ chứ?
_ Thần! - Bạch Lạc gấp quạt lại cất đi.
_ Ta đây...
_ Chỉ cần chàng không ghét hình dạng này. Thì cho dù ngàn năm nữa không thể biến thành người. Ta vẫn sẽ xin nguyện bảo vệ hạnh phúc của chàng cho đến kiếp sau. Nếu chàng bằng lòng, ta sẽ đưa chàng và mẫu thân chàng cùng đi. Những kẻ dám làm hại đến hai người, ta nhất định sẽ không tha.
Tâm trí Ma Thần bỗng dao động. Hắn rất muốn. Nhưng... mẫu thân hắn bệnh như thế... ngoài cha hắn ra... biết đi đâu? Biết làm gì để có tiền chữa bệnh cho mẫu thân hắn đây? Bạch Lạc là yêu quái, không hiểu được căn bệnh của mẫu thân hắn nghiêm trọng đến mức nào. Nếu không kịp chữa trị, mẫu thân hắn chỉ còn vỏn vẹn một tháng để sống. Nhưng thật ra... nói là chữa nhưng cũng chỉ là kéo dài mạng sống của bà. May mắn thì được bốn năm năm. Còn không... một hai năm là cùng...
Hắn nhìn người con gái trước mặt. Bỗng thấy đau đớn đến lạ thường. Hắn hít thở thật sâu, khó khăn mở lời:
_ Một kiếp không thể yêu thương nàng. Một kiếp không thể che chở cho nàng. Lạc Lạc, ta xin lỗi. Hẹn nàng ở kiếp sau. Nhất định, ta sẽ lấy nàng làm vợ.
Bạch Lạc nhắm mắt. Mỉm cười như thể đã biết trước. Nàng không nói gì, tiến về phía hắn. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Ôm lấy hắn, nhẹ nhàng đặt môi mình lên gò má của hắn. Cười thật tươi. Thì thầm.
_ Tạm biệt chàng... Ma Thần...
_Lạc Lạc...
*Phập*
Trước khi hắn kịp nhận ra, nàng đã nắm tay hắn, trực tiếp đẩy lưỡi kiếm xuyên qua tim nàng.
Tiểu yêu ấy, khuôn mặt vẫn tươi cười, khoé miệng chảy một chút máu, từ từ nhắc xuống. Huyễn cảnh theo người dần tan đi. Hắn ôm nàng trong tay, bất lực, đau đớn, khuôn mặt tuấn tú đanh mày.
_ Tại sao? - Ma Thần nhíu mày, nhìn dòng máu không ngừng chảy, vô lực ôm lấy nàng.
_ Không tại sao cả! Vì chàng... mạng sống của ta có là gì... ta cũng sống hơn hai ngàn năm rồi... hì hì... phát ngấy lên rồi...
_ Lạc Lạc... Lạc Lạc... Lạc Lạc của ta... Ta yêu nàng Lạc Lạc...
_ Ừm! Ta biết! Ta cũng yêu chàng... Ma Thần! Kiếp này chàng đắc tội với ta! Ta nguyền rủa chàng kiếp sau mãi mãi yêu một mình Lạc Lạc ta...
_ Được! Kiếp sau ta nhất định vẫn sẽ yêu nàng, chỉ một mình nàng thôi. Lạc Lạc... tạm biệt...
Bạch Lạc nhắm mắt. Trên khuôn mặt vẫn luôn tươi cười. Bàn tay vốn nắm lấy vạt áo của hắn giờ đã buông lỏng, nhẹ nhàng rơi xuống. Linh Đan trong người nàng bỗng phát sáng, bay ra rồi dừng lại trên trán Ma Thần. Lại phát sáng. In lên đó một dấu ấn, nóng và rát như lửa đốt. Nhưng hắn giờ đây lại không cảm thấy gì, chỉ lặng lẽ ôm người con gái trước mặt, không một chút biểu cảm liền đứng lên. Ôm nàng vào lòng bế lên, loạng choạng một lúc rồi hướng về Lục phủ.
_ Ph- Phu quân... đợi thiếp... - Nhật Uyên thấy hắn đứng dậy liên đuổi theo.
Ban nãy còn khóc lóc, giờ thấy người chết liền làm như không. Thật khiến hắn buồn nôn.
_ Tránh xa ta ra! - Ma Thần quát lớn, vẫn không dừng bước hay chậm lại.
Ả ta bị mắng liền đớ người. Sau đó liền thấy, Ma Thần ôn nhu hôn lên môi Bạch Lạc. Hắn chưa bao giờ dịu dàng như vậy với ả. Giờ ả chợt nhận ra, ả thật sự thua rồi! Nàng chết thì sao chứ? Hắn vẫn coi trọng xác chết của nàng hơn ả ta. Bất lực, ả ngã xuống. Lại khóc.
________________
Sau đó, tin công chúa bị hại chết lan truyền khắp Thanh Khâu. Dân chúng phẫn nộ, quyết trả thù cho nàng. Thế là, yêu giới và nhân giới xảy ra một cuộc hỗn chiến. Yêu mạnh hơn người. Thanh Khâu san bằng hết Lục phủ. Tàn sát không chừa một ai, kể cả Ma Thần cũng bị đâm chết dưới tay Bạch Lâm, phụ thân của nàng. Vẫn còn hận, Thanh Khâu tiếp tục tàn sát. Thiên đình nghe tin liền phái các thượng thần xuống đàn áp. Tuy dập được sự nổi loạn của Thanh Khâu nhưng lại không dập tắt được mối hận. Cuộc tàn sát diễn ra suốt năm năm, đã tổn thất và thương vòng rất nhiều. Cuối cùng Bạch Lâm cũng gác kiếm nén thù hận.
---------------------
Mình chỉ viết thử phần mở đầu như thế này :3 mọi người cho mình xin ý kiến. Nếu thấy hay cho mình biết mình sẽ viết tiếp. Dở thì... mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý thôi nhé :<
Nếu viết tiếp thì mình xin nói là mình không có lịch ra chap cụ thể đâu nha. Cũng vào học rồi nên cái này để giải trí một chút thoi. Mình có hứng với tuỳ theo cảm xúc mà viết nên SE hay HE hay OE mình cũng không nói trước được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro