Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu phi chi mộ.

Bia đá khắc tên nàng : " Hiếu Hồng Hoàng Hậu - Liêu Nghiễn Giai Hinh"

Nam nhân rót chén rượu nồng nốc cạn, vuốt ve từng chữ khắc tên nàng. Cái tên này là ta đặt cho nàng, là ta đưa nàng đến cũng chính tay ta tiễn nàng đi, chính tay ta đưa nàng xuống đất lạnh. Tựa tiếu phi tiếu đàn khúc nhạc trước kia mà nàng thích nhất, dưới ánh trăng bóng người thiếu nữ với bạch y thướt tha, suối tóc bồng bềnh, cười nhìn nam nhân mà ca vũ. Chín đuôi xoè ra tựa bạch liên hoa, không sắc sỡ không lộng lẫy nhưng vẫn làm mê đắm nam nhân kia.

" Cửu chi tựa mây bồng, suối tóc dài kiêu sa, tuyệt sắc hồng nhan ...." Giọng ca ngọt ngào vang lên, sương khói mờ ảo vây quay nam nhân kia, bóng nàng hiện lên trong làn khói trắng, nâng tay lên muốn chạm đến nàng, u mê ôm nàng:

- Giai Hinh về đi, ta yêu nàng .

------------------------
- Hoàng thượng, người tỉnh rồi sao?. Thần thiếp giúp người thay y phục. 

 Nữ nhân yêu kiều giúp nam nhân, làm mọi thủ tục trước khi y thượng triều. Cười e thẹn, tham lam hít lấy mùi hương trên người nam nhân kia, toan dựa đầu vào ngực y thì tay bị tóm lấy. Nam nhân gằn từng chữ, khí tức phả lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Hoàng hậu, nàng đừng tưởng chỉ vì việc làm trong cơn say của ta mà nghĩ ta có tình ý với nàng. Nếu không phải do nàng dở trò thì cả đời này nàng đừng mong ta động vào nàng . Trong tim ta đây chỉ có mình nàng ấy, vĩnh viễn nàng đừng bao giờ làm quá thân phận của mình. Đừng quên nàng là quốc mẫu, đừng làm cha nàng phải mất mặt rõ chưa.-  Long nhan tức giận phất tay áo xoay lưng bỏ đi .

- Tại sao? - Nữ nhân hét lớn 

-  Quách Nhĩ Thước này có gì mà không bằng nàng ta. Nàng ta là yêu phi, dùng tà thuật mê hoặc người, nàng ta muốn giết người vậy mà người vẫn yêu nàng ta. Đã vậy không màng lời can ngăn , dị nghị mà truy phong nàng ta làm hậu, xác nhập vào lăng của người, còn có bài vị nữa. Thiếp yêu người như vậy mà, thiếp làm tất cả chỉ vì người . Vậy mà từ trước tới giờ thiếp đã có cái gì từ người chưa. Nhung hoa lụa gấm thì sao chứ? Người cũng đâu thèm nhìn thiếp không thấy sự tồn tại của thiếp. - Hàng lệ đã sớm làm ướt đẫm mi, đôi mắt phượng đỏ hoe , mỹ nhân ôm chầm lấy y không buông.

Hoàng đế nhanh chóng xoay người hất tay nàng ta ra y cười lạnh :

- Hừ, yêu phi? Nàng đừng quên chính nàng mới là yêu phi. Nàng dẫm lên máu nàng ấy, lấy hồn nàng ấy ngồi yên vị trí này. Không ghê tay mà hại chết Thuần Phi, em gái nàng, có con người nào ác như vậy không? Có thì cũng sớm hóa yêu quái thôi. Nếu không phải vì phụ thân nàng vì đất nước này thì chính tay ta đã lấy mạng nàng rồi. Nàng ấy là hồ ly thì sao, nàng ấy mê hoặc ta thì sao? Nếu có cũng là do ta yêu nàng ấy trước. Giai nhi vĩnh viễn là người trẫm yêu nhất, còn nàng hãy ngoan ngoãn an phận mà giữ cái mạng của mình đi. - Phất tay áo bỏ đi. Sau đó ra khẩu dụ" Hoàng Hậu, ăn nói hàm hồ phạt chép cung quy, cấm túc 3 tháng. "

Sau này, người đời chỉ trỏ y nói y ngu muội , vô lý chỉ vì một lỗi nhỏ mà phạt hoàng hậu nặng quá mức . Thế nhưng tất cả không làm y để tâm, ngay cả thái hậu nói mà y vẫn coi như không, những lời nói kia sao có thể làm y đặt nặng nhẹ trong tâm.

Quả thật nhiều lúc y quá đáng với hoàng hậu. Đường đường là quốc mẫu vậy mà sự tồn tại của nàng không được y công nhận. Nhiều lúc chỉ vì nàng xuất hiện trước mặt y lúc y đang hoài niệm về cố nhân mà y phạt nàng chép cung quy, cấm túc . Y coi nàng như một thứ ôn dịch dơ bẩn mà cả thế gian ghê tởm.

Con người ấy sao có thể chịu nổi nữa đây, nguồn cội cũng là từ yêu phi kia mà ra. Vì ả mà nàng phải chịu bao tủi nhục bị người nàng yêu khinh rẻ hận không thể băm xác ả ra, rải xác ả khắp ba sông bảy núi. 

Hôm nay người nàng yêu lại ngồi đây âu yếm mộ phần của yêu phi kia. Hoàn toàn đắm chìm vào quá khứ trong men rượu cay nồng. Nàng hận lắm lần này quyết tâm làm cho ả thành trăm mảnh mới hả giận:


- Hoàng Thượng ngài hãy xem thiếp làm gì với ' ái phi ' của người. 

 Nàng ngửa cổ cười đắc ý, tay giữ chặt chiếc búa sắt lao tới điên cuồng đập phá. Từng lớp đá cứ thế vụn vỡ, tay hoàng hậu đã nhuốm đỏ , đôi mắt đỏ rực điên dại nhìn ngôi mộ bị phá tanh bành. Ả ta lại cười, nụ cười của kẻ điên dại vì tình ái , một kẻ đã lầm bước sa chân vào lưới tình của đế vương rồi tự chết chìm trong đó.

Nàng càng yêu y bao nhiêu lại càng hận yêu phi bấy nhiêu. Sức mạnh hôm nay cũng vì thù hận mà ra. Tiến bên nam nhân đang dựa vào cây anh đào. Khẽ ngắm khuôn mặt đang ngủ mê vì thuốc: 

- Thiếp mong người có thể yêu thiếp nhưng hình như có chút xa sỉ quá. Vậy thiếp mong từ giờ người hãy hận thiếp, vì ít nhất trong lòng người vẫn có thiếp-. Khẽ hôn nhẹ lên môi y rồi lao tới viết lên bia đá dòng chữ bằng máu nàng.

" Yêu phi chi mộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro