Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 "GẶP MẶT"

⁉️ WARNING:  lủng củng, lặp từ,..

Minh Hoàng - Lee know
Trí Thành - Han

"aaaaa dori, soonie, Doongie ahhhh"
Sáng nào cũng vậy, vừa mở mắt ra Hoàng đã cứ liên mồm gọi bà chú mèo nhỏ của anh lên chỉ để vuốt ve chúng. Nhưng mỗi ngày chỉ có vuốt ve vài chú mèo thế này thì chán lắm, anh đây đã hơn đôi mươi cũng chưa có một mối tình nào rồi, ăn ngủ không ở nhà với ba con mèo hoài cũng cảm thấy cô đơn. Lòng tự nhủ bản thân có nên thử yêu một lần không, lỡ may lại gặp đúng người thì sao..
Như mọi ngày, anh cùng chiếc điện thoại nằm trên cái sofa mềm mại, thường anh cũng chỉ lướt Instagram xem những người anh hâm mộ. Vô tình anh lại xem được một bức ảnh xinh xắn của một chàng trai nhìn đáng yêu vô cùng, chàng trai cùng chiếc má phúng phính và nụ cười đáng yêu như một em sóc nhỏ khiến Hoàng như đã lung lay phần nào rồi. Anh chần chừ, phân vân xem có nên nhắn tin làm quen với cậu ấy không, nhưng nhan sắc xao lòng kia sao anh bỏ lỡ được chứ? Nhân cơ hội cậu kia đang online, anh gửi tin nhắn mà không một chút do dự nào nữa
"Chào cậu, tôi là Hoàng. Tôi muốn làm quen với cậu lắm đó"

"Ok được thôi!!"

Cậu ta trả lời tin nhắn trong tíc tắc, tới Hoàng cũng không ngờ có ngày mình được người khác trả lời tin nhắn nhanh đến như này..Thường toàn nhắn cho bố với mẹ nên tự nhiên nhắn cho người lạ như này anh cứ có cảm giác e thẹn khó tả.
Im lặng được chút, cậu kia lại nhắn anh câu nữa
"Mình là Trí Thành, còn cậu"

"Tôi là Minh Hoàng"

"Cậu năm nay mấy tuổi rồi thế, mình hỏi để tiện xưng hô thôi hihi"

"Tôi á, năm nay cũng hai ba tuổi rồi.."

"..Hả thật sao??
Haha vậy cậu lớn hơn mình rồi"

"Nay mình mới tròn đôi mươi thôi đó--"

Hoàng có chút hoang mang..Thành còn nhỏ hơn anh ấy tận ba tuổi. Anh tự trấn an bản thân, tại trước giờ anh chẳng quen ai nhỏ tuổi hơn mình cả.
Sau đó cả hai bắt đầu làm quen dần dần, họ hỏi nhau về gia đình, đời sống,...
Ba tháng trôi qua, Hoàng quyết định rồi, anh sẽ đi bày tỏ với Thành. Dù có chút ngại ngần nhưng anh nghĩ tất cả sẽ ổn thôi
"Thành ơi, anh muốn nói cái này"

"Ơi em nghe"

"Anh lỡ thích em rồi"
"Em có muốn.."

"Em cảm ơn, nhưng mà...Em có bạn gái rồi--"

Vừa chấm dứt câu, Hoàng chỉ biết cúi gầm mặt lại rồi trách bản thân tại sao lại cố chấp như thế. Bên ngoài là thế, nhưng anh vẫn cố gắng nhắn cho Thành

"Ummm, không sao đâu haha
Anh đùa đó"

Đây là lần đầu tiên anh tự dối lòng mình như vậy. Nhưng anh nào biết, Thành bên kia cũng đang tương tư anh lúc nào không hay.

21/1/20xx
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, sáng nay Hoàng chẳng có việc gì làm nên đi mua sắm ở siêu thị gần nơi anh ở. Lâu lắm rồi anh mới được ra ngoài hít không khí thiên nhiên như này

"Oaa, thoải mái quá trời
Mấy này toàn ru rú trong nhà rồi mẹ gửi đồ lên chứ có ra ngoài bao giờ đâu. Nay phải xả láng thôi!!!--"

Anh chạy vòng vòng hết siêu thị, rồi lại ra công viên ngồi ăn pudding ngon lành, anh lúc này cứ như là trẻ lên ba thôi.
Ở công viên lại chán, anh lại vòng qua quán cà phê thân thuộc hồi trước

"Lâu rồi không ghé lại, chẳng biết chú Vinh còn nhớ mình không"

Chú Vinh mà Hoàng nói tới chính là chủ quán cà phê, ra là anh ở nhà miết không ra uống cà phê của chú nữa nên chắc chú cũng quên anh mất rồi
Hoàng bước vào quán, tiếng chuông leng keng quen thuộc như mấy tháng trước. Anh gọi một ly cà phê sữa, nghe anh trưởng thành vậy thôi chứ có biết uông cà phê đen đâu. Vừa uống cà phê, anh lại lo lắng cho ba chú mèo ở nhà, nên cũng định uống nhanh rồi về.
Vừa húp ngụm cuối, anh vô tình chạm mặt Thành, anh cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng không, đúng là Trí Thành thật rồi. Anh ngơ ngác vì đây là lần đầu anh thấy Thành ở ngoài thế này. Lật đật chạy ra hỏi xem đúng người không cho chắc ăn, chả hiểu sao mới nhìn có xíu mà Thành cũng nhận ra đó là anh Minh Hoàng mà mình quen qua mạng. Hai người ngồi nói chuyện với nhau tới mức Hoàng còn quên luôn ba con mèo ở nhà. Lúc đầu có vẻ cả hai khá ngại ngùng, về sau lại dễ nói hơn vì cả hai cùng có nhiều điểm chung với nhau rồi. Theo mắt Hoàng, Thành chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn vỏn vẹn một mét sáu chín, trông đáng yêu vô cùng. Còn về Thành, Hoàng trong mắt anh như một vị lãng tử đẹp ngất ngây, từ ngoại hình đến tính cách đều tuyệt vời, cậu cảm thấy gặp mặt như này lại làm cậu càng thích anh ấy hơn.

Sau buổi cà phê định mệnh, cả hai có vẻ đã thân hơn rất nhiều. Hoàng cũng thường xuyên ra ngoài hơn, chủ yếu là để đi chơi với Thành.

Thời gian trôi qua nhanh, hai người họ thân nhau cũng được gần hai năm trời. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Như mọi ngày vào buổi chiều hoàng hôn, hai người sẽ cùng nhau đi đến tiệm bánh quen thuộc để trò chuyện, Thành nhẹ nhàng đứng trước mặt Hoàng, ké vào tai anh rồi thì thầm
"Em thích anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: