Chương 1: Con đại bàng kiêu hãnh
" Một! Hai! Ba! Zoooooo"
Một buổi chiều hè như bao mùa hè khác, cái nóng oi bức tỏa ra từ ánh nắng chói chang của ông mặt trời nằm phơi mình trên những đám mây êm bông.Từ những tán cây xanh xào xạc tiếng dế mèn kêu mèn kêu đến u mê thính giác. Mặt đường nóng rát tưởng chừng ta có thể rán một quả trứng chín ruộm trên đó. Cả khung cảnh giờ đây như một bức tranh chỉ được vẽ bằng các gam màu vàng khác nhau. Mùa hè là như vậy, khiến người ta bức bối khó chịu không thôi. Nhưng nếu là một con người biết hưởng thụ mùa hè, thì những sự vật trên lại vô cùng hoàn hảo cho một mùa hè tuyệt vời vô cùng. Đặc biệt khi ta ngồi bên cạnh chiếc máy lạnh, có một cốc bia, thêm vài đĩa bò khô vắt chanh cùng lạc rang thơm phức. Uống một ngụm bia, cảm nhận vị cay nơi đầu lưỡi xen cùng chút đắng nhưng lại vô cùng kích thích, bỏ 5 hạt lạc vào miệng nhai rôm rốp, cùng những đứa bạn thân tán ngẫu rôm rả, thư giãn sau khoảng thời gian thi lên cấp ba đầy vất vả, cùng với đó là thành quả đạt như ta mong đợi, vào được ngôi trường mình thích. Thật sự vô cùng tuyệt vời quá đi!
- Ê! Chúng mày nghĩ lần đầu tiên đi tập trung sẽ làm gì để gây ấn tượng với e vi bo đi~-Nhã Lam vừa nhai miếng bò khô nhồm nhoàm vừa nói.
- Hmmm, chắc có khi tao đội tóc giả quá!-Cát Anh nhanh nhẹn đáp lại.
- Và kẻ lông mày? -Lam Tâm nói xen vào.
- Đương nhiên rồi con quễ, lông mày là chân lí của tao mà lại.
- Hahahahahaa!!!
Nhã Lam, Cát Anh và Lam Tâm là bạn thân của nhau, đúng hơn là vượt trên cả mức bạn thân. Lam Tâm và Nhã Lam quen nhau từ hồi cấp 1, lên cấp hai thì gặp Cát Anh. Chẳng hiểu sao như sắp đặt từ trước, cả ba đứa đều rất thân thiết ngay khoảng thời gian đầu chơi với nhau. Chỉ là vào buổi tiệc ngủ đầu tiên, cả ba đều tâm sự cho nhau về những bí mật, những kỉ niệm, những nỗi buồn và cả niềm vui mà bản thân đã và đang trải qua. Và rồi trong đêm đó, một chồi non nảy nở trong cả ba, theo thời gian được vun đắp bởi tình yêu, sự tin tưởng, quan tâm, thấu hiểu hay bởi cả những lần cãi vã, giận dỗi, buồn bực lẻ tẻ để rồi chồi non lớn dần, trở thành cây lớn, phát triển rễ, bện chặt cả ba lại với nhau. Chính điều đó là động lực, để cả ba cùng cố gắng mà thi vào cùng một ngôi trường tốp đầu, đặc biệt hơn, đều được xếp vào cùng một lớp.
Lam Tâm không khỏi cười tủm tỉm mà nghĩ lại, thực sự bây giờ, cô nghĩ mình hạnh phúc hơn cả. Hai đứa bạn ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt quái dị, nghĩ rằng không lẽ con này uống nhiều bia quá say rồi? nếu quả thực như vậy, họ lập tức sẽ chạy ra ngoài và nhốt cô lại bên trong. Bởi không ai có thể tưởng tượng khi Lam Tâm ngấm men, xác định đó sẽ là ngày mà khi nhắc lại, ai cũng phải rùng mình đáng sợ. Nhã Lam bỗng quay ra hỏi cô:
-Lam Tâm ơi, mày ổn không đấy?có gì thì từ từ nói nhé. Đừng manh động
Liếc qua Nhã Lam, cô đập tay xuống nền nhà khiến hai người kia được phen hú hồn:
- Được rồi, tao đã quyết định, sẽ không uổng phí thời gian cấp ba này đâu, tao sẽ thật hưởng thụ. Muahahaha!!!!!
- Thế mày có định kiếm người yêu không?
Câu nói vừa dứt, không khí bỗng trầm xuống đến đáng sợ. Cát Anh liếc qua Minh Anh ra hiệu một đường cắt ở cổ "phen này mày chết chắc".
- Hả? Người yêu? Hahaha, con quễ này, mày được lắm! Có phải ủa mày chê bà đây suốt 15 năm sống trong cô đơn, trong khi mày đã có hai đời yêu còn con kia đã có ý trung nhân rồi phải không???
- Đâu, tao đâu dám, bạn lại nghĩ xấu tôi quá. Chỉ là tôi thấy ai trong quãng thời thanh xuân cũng nên có một mối tình thơ dại thuần khiết hay sao~?
- Oh, vậy sao? Bạn chưa nghe thấy cậu, cô độc là niềm hạnh phúc vĩnh cửu à. Bạn ơi, tôi sẽ mãi là một con đại bàng cô độc và đầy kiêu hãnh!
Vừa nói, Lam Tâm vừa đặt tay trước ngực, hít một hơi thật sâu căng tràn, đưa ra gương mặt nghiêm túc tự hào. Cát Anh thấy bạn mình như vậy, mồm ngậm miệng bò khô, vỗ tay nồng nhiệt hùa theo, rồi nhai tóp tép:
- Haha, nói trước bước không qua đâu cưng.
- Chắc chắn rồi mày ơi, chân tao dài lắm, có ngắn như ai kia?
Gì chứ, bản thân cô đâu thể coi nhẹ? Cô mà bước qua được thảo nào cũng sẽ cười to vào mặt họ mà xem, rằng cô không cần thứ tình yêu kia mà vẫn có thể sống hạnh phúc trinh vẹn ở thời thanh xuân nhé! Hứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro