Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Trò chơi bắt đầu

Lạc gia vốn là danh gia vọng tộc đời đời, thành viên trong tộc đều được trải qua mài dũa rất kỹ lưỡng. Nhưng vì Lạc Tĩnh Nghi là em út nên luôn được các anh trai cưng chiều, cô chưa từng phải chịu khổ song không có nghĩa là cô mong manh, dễ vỡ.

Học tập trong ngôi trường quốc tế từ khi lên mẫu giáo tới hết đại học, luận về khả năng tiếp thu không ai nhanh bằng cô. Thừa hưởng gen ưu tú của cả cha lẫn mẹ, cô vẫn luôn là ngôi sao sáng chói được nhiều người chú ý.

Chống cằm nhìn ra ngoài, từng đám mây lững lỡ trôi nhẹ nhàng qua khung cửa sổ. Lạc Tĩnh Nghi ngồi ngắm nhìn mây một lúc thấy chán liền đưa mắt nhìn quanh một vòng. Cô phát hiện trên máy bay có 3 người đàn ông trên ngực đeo huy hiệu của liên đoàn.

Nhìn sang trái lại có mấy cô gái cũng tương tự, váy của họ ngắn còn chưa tới đầu gối, khoe ra đôi chân dài, trắng sáng nhìn thật thích mắt. Ở dưới lớp vải thấp thoáng viên ngọc màu xanh ở nơi hậu huyệt của mỗi người.

Lạc Tĩnh Nghi biết khi máy bay tới đảo, khoảng thời gian vui chơi của cô sẽ không còn. Lúc này đây cô mà không tranh thủ thì đợi khi nào.

Máy bay đáp xuống sân bay, từng đoàn người lần lượt theo hướng dẫn đi xuống. Cô theo lệnh chỉ huy đi tới khu vực tập trung của thí sinh.

Một chiếc xe sang trọng đậu ngay gần đó, trên cầu vai của quan chỉ huy có một huy hiệu tượng trưng cho ban chỉ huy cấp cao của liên đoàn. Một bóng hình quen thuộc lướt qua.

Lạc Tĩnh Nghi cảm thấy bóng người này quen quen, dường như đã gặp qua. Còn chưa đợi cô nghĩ ra là ai, tiếng nói vang vọng của quan chỉ huy đã cắt ngang.

- Xin chào các bạn, tôi là Angus, người chịu trách nhiệm trong suốt quá trình các bạn sinh sống ở đảo Alaska. Bên cạnh tôi là Iris, người sắp xếp các bài huấn luyện cho các bạn trong thời gian tới.

Lạc Tĩnh Nghi đứng trong đám người lắng nghe chỉ dẫn, đột nhiên có một cô gái thấp giọng hỏi thăm.

- Bạn ơi, cậu cũng tới tranh vị trí Nữ Vương của liên đoàn à?

- Ừm. Khá thú vị.

Người bạn kia đang tính nói tiếp thì bất chợt một tiếng quát mạnh mẽ truyền tới.

- Bạn hàng số 4, vị trí 24, bước ra khỏi hàng, lên đây.

Lạc Tĩnh Nghi học toán rất giỏi, cô nghe thấy mấy con số liền tính nhanh ra được người bị gọi là cô bạn vừa rồi.

Cô bạn bên cạnh nghe thấy nghĩ không phải mình, tính nói tiếp thì lại một tiếng gọi, lần này là cả họ và tên.

- Phí Hạnh Lan, lên đây.

Cô gái nghe thấy tên mình nhanh chóng đi lên, đứng nghiêm trước mặt quan chỉ huy.

- Cô cảm thấy mình rất giỏi rồi? Không cần nghe nữa, phải không?

- Không có. Tôi. . .

Quan chỉ huy cắt ngang lời cô gái kia định nói, trầm giọng bảo.

- Cãi lệnh chỉ huy, phạt 30 roi cảnh cáo.

Đám người đứng phía dưới nghe xong toát mồ hôi hột. Gậy của liên đoàn không phải gậy thường thấy, loại đó chỉ cần ăn 10 roi đã đủ thấm, chịu xong 30 roi liệu cô gái kia còn sức tham gia tiếp không thật khó nói.

Phí Hạnh Lan bị đánh ngay trước mặt toàn thể mọi người, mất mặt không nói, đằng này rất đau. Nước mắt cô gái chảy dài dọc theo gò má.

Thi hành xong lệnh trừng phạt, quan chỉ huy tiếp tục nói.

- Trong những ngày sắp tới, các cô cậu sẽ không được tiếp xúc với bất kỳ thiết bị điện tử thông minh nào, bất kể là thứ gì, đặc biệt là đồng hồ đeo tay. Các người sẽ được phát một cái nhẫn có định vị, tránh sự cố bất ngờ xảy ra. Ngoài ra trên chiếc nhẫn này có một con chip thông minh, thứ hạng của các bạn sẽ được ghi lại, tăng hay giảm tùy vào biểu hiện của mỗi người.

Lạc Tĩnh Nghi nghe xong cảm giác thật giống như một trò chơi sinh tồn, chỉ có ngươi chết ta sống. Mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng khác nhau, bên liên đoàn làm thế này căn bản là triệt mọi đường lui, chỉ có tiến lên, không được lùi về sau.

Quan sát viên đưa mỗi người một tấm thẻ phòng, cô nhận xong nhanh chóng đi về phòng của mình nghỉ ngơi.

Bước vào trong căn phòng, mọi thứ được sắp xếp rất tiện nghi, có đầy đủ đồ ăn, thức uống giải khát nhưng mà hình như phải mất điểm để đổi. Điểm tích lũy thông qua việc huấn luyện, có nghĩa là bạn muốn ăn bạn phải không ngừng cố gắng để đạt điểm cao.

Lạc Tĩnh Nghi đặt lưng xuống giường đánh một giấc, lần nữa mở mắt ra là 2h chiều. Cô đi xuống dưới sảnh, thấy có không ít người ngồi sẵn.

Quan chỉ huy đúng giờ xuất hiện, anh ta đảo mắt quan sát một vòng, thấy đã tập trung đủ người mới lên tiếng.

- Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu với một bài kiểm tra nho nhỏ. Điểm số này sẽ quyết định thứ hạng ban đầu của các bạn.

Từng người được phân thành tổ đưa vào khu vực kiểm tra. Lạc Tĩnh Nghi nằm ở tổ A cùng với Phí Hạnh Lan, hai cô gái nhìn căn phòng trước mặt, không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước.

Người thứ nhất bước vào, cánh cửa vừa đóng lại, lập tức chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Lạc Tĩnh Nghi có một suy đoán nhưng cô chưa vội, đợi tới lượt bản thân sẽ kiểm chứng sau.

Khi cô được gọi tên, bước chân thong thả tiến vào phòng, cô vừa đặt chân vào, khung cảnh bên trong lập tức thay đổi. Đây là nơi nào?

Trên tầng cao nhất, một đám người tụ tập lại trước màn hình khổng lồ, hứng thú bừng bừng xem các thí sinh thể hiện tài năng.

Iris cũng có mặt trong đó, cô nhìn một hồi, chậm rãi lên tiếng.

- Albert, cậu đoán xem Evelyn sẽ được thứ hạng gì?

- A.

Iris có hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp.

- Vì sao?

- Đơn giản thôi, mới khởi đầu mà, bộc lộ quá sớm dễ chết.

Albert xoay khối rubik trên tay, đưa mắt nhìn vào hình ảnh đang được phát ra.

- Coi bộ các thí sinh đang rất hoang mang.

Một người ngồi gần gã bật cười, lên tiếng.

- Không hoang mang mới lạ, mới bài kiểm tra đầu tiên đã chẳng biết nên đi đâu, làm gì.

- Ai ra đề lần này vậy, ác quá.

Một cô gái khác cũng lên tiếng nói theo.

- Kiểu này phải mất mấy tiếng mới xong đây.

- Chắc tầm 4 - 6 tiếng gì đó.

- Không phải chứ. Quá lâu.

Albert lẳng lặng nhìn màn hình, không nói gì thêm. Gã tin em gái gã có thể dùng thời gian ngắn nhất suy luận ra hướng đi.

Không phụ sự kỳ vọng của anh trai, Tĩnh Nghi chẳng mất mấy phút đã nghĩ ra biện pháp. Cô thẳng tiến về phía bàn xoay trước mặt, ngồi lên.

Mông cô vừa đặt xuống, bàn xoay lập tức cảm nhận được nhiệt độ, bắt đầu chuyển động. Tĩnh Nghi ngồi trên nó cảm thấy dường như có gì đó đang quét trên người mình.

Chỉ số dần hiện ra trên màn hình ở phòng tổng bộ. Số đo ba vòng, cân nặng, chiều cao,. . .Bàn xoay bên kia đưa Tĩnh Nghi tới trước một gian phòng nhỏ, bên trong có một người máy robot trí năng có cảm xúc chờ sẵn.

Tĩnh Nghi bước vào, tiếng nói máy móc vang lên.

"Mời cởi đồ."

Cô lột sạch toàn bộ quần áo để vào một cái giỏ đặt nơi góc phòng, leo lên ghế trước mặt ngồi vào. Một bàn tay lành lạnh chạm lên đầu ngực, xoa đều, một hồi sau mới di chuyển xuống dưới vùng tam giác bí ẩn nghiên cứu.

Đôi bàn tay kia xoa nắn hoa huyệt cô gái nhỏ liên tục, cánh hoa hồng hào, mềm mại ẩn hiện phía dưới dần được bàn tay tách ra. Một đầu que dò đi vào, đảo vòng bên trong, thủy dịch dần dần theo đó tiết ra.

- Hưm . . . Lạnh. . .

Cái giọng trầm trầm tiếp tục vang lên.

- Hít thở sâu.

Lạc Tĩnh Nghi làm theo lời người máy, cô bỗng nhiên cảm thấy cái giọng này nghe quen quen.

Phòng tổng bộ bên kia cũng có một loạt tiếng nghi hoặc vang lên.

- Ai đó nói với tôi là cái giọng này không phải của Bevis đi.

- Haha. Nghe giống thật.

- Sao cái giọng này lại lọt vào đây vậy.

Người thiết lập giọng nói cho người máy là Albert, gã lúc thiết lập vì lười chỉnh giọng nên thuận tay cho luôn giọng thằng bạn vào cho nên mới có cái giọng quen thuộc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro