Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh vẫn gọi tên cô ấy (H)

Từ sau khi Duật Diệc bị thương, ngoại trừ một tháng phải ở nhà dưỡng thương, thì những ngày sau này, anh đều tự động về nhà, cùng Lãnh Băng ăn cơm, thậm chí là ngủ cùng nhau, không biết từ khi nào, anh đã mê luyến cảm giác khi ôm cô ngủ, rất ngọt ngào, ấm áp...

Anh đối với cô cũng ôn hoà hơn, không còn cay nghiệt nữa, nhưng có một điều anh vẫn không thay đổi, chính là anh vẫn không chạm vào cô...

Cho đến khi...
Lãnh Băng đang nằm trên chiếc giường mềm mại, cô đã ngủ từ lâu. Bỗng, ngoài cửa "Rầm" một tiếng. Cô giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã cảm thấy có gì đó đè nặng lên cơ thể, môi cô như bị ai đó ngấu nghiến. Là Duật Diệc. Anh đang hôn, là lần đầu tiên anh hôn cô...Cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng người lại không có chút sức lực nào, hai tay bị anh kềm chặt trên đỉnh đầu. Anh vẫn tiếp tục hôn cô, đầu lưỡi anh luồn vào khoang miệng cô, tham lam liếm mút mật ngọt trong đó, thoả sức càn quấy...
Bàn tay còn lại bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo sơ mi của cô, tự do xoa nắn nơi đẫy đà cao ngất kia...
"Ưm..." Lãnh Băng khẽ rên một tiếng. Trong bóng tối, càng khiến cô trở nên mê người hơn, yết hầu Duật Diệc bắt đầu lên xuống, bên dưới trướng đến khó chịu. Trong mơ màng, Duật Diệc khẽ nỉ non.
"Huân nhi...Huân nhi..."
Cô cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả khi lên giường anh vẫn xem cô là Tử Huân. Lãnh Băng cười nhạt nhẽo, ánh mắt thấp hiện một tầng sương mỏng, lặng lẽ nhắm mắt lại...
Anh vẫn tiếp tục, không biết từ khi nào trên người anh và cô đã không còn mảnh vải, quần áo vất ngổn ngang trên giường và dưới đất...
Anh vùi đầu vào cổ cô, tham lam cắn mút, môi anh trượt dần xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở trước ngực. Anh vùi đầu ngậm lấy nụ hoa màu hồng, tay không rảnh rỗi mà tiếp xoa nắn bên còn lại. Những nơi anh đi qua như có một ngọn lửa thiêu cháy cô, để lại vô số dấu ấn xinh đẹp nở rộ như hoa. Anh thở dốc kịch liệt, Lãnh Băng cũng mở miệng rên rỉ những tiếng rất nhỏ. Khoảnh khắc anh tiến vào trong cô, cô cảm thấy như người bị xé rách. Trên giường, một cảnh xuân tươi đẹp đang diễn ra, hai thân hình tuyệt mĩ quấn lấy nhau không rời, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội... Hai người đến gần sáng mới mệt lả mà thiếp đi...

Duật Diệc tỉnh dậy trong cơn đau đầu, đầu anh như bị búa bổ, hôm qua anh uống rất nhiều, rất nhiều để xua đi những cảm giác lạ lẫm khi nghĩ về cô. Anh cúi đầu nhìn mĩ nhân ngủ say trong ngực mình, nhớ lại hết những chuyện hôm qua, ánh mắt vẫn thuỷ chung không thay đổi, anh nhìn chằm chằm cô, sau đó bước vào nhà tắm, vệ sinh mặc quần áo rồi rời khỏi Duật viên...

Lúc Lãnh Băng tỉnh dậy, vươn tay sờ vào khoảng trống bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo từ lâu, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm, nhuốm đầy bi thương và đau khổ, nước mắt như trân châu rơi xuống, khóc đến tuyệt vọng. Cô vẫn nhớ rõ...đêm qua hoan ái...anh vẫn gọi tên cô ấy...người mà anh yêu thương nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro