Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gây chuyện

Lãnh Băng cố giữ cho mình bình tĩnh, cố gượng cười không khiến bạn thân mình lo lắng, nhưng ai biết rằng, hành động này lại khiến ai kia rất khó chịu.
" Chẳng lẽ chồng mình đi với người phụ nữ khác mà cô ta cũng không thèm ghen, thậm chí còn cười nói vui vẻ như vậy?"
Ả phụ nữ kia thấy Duật Diệc cứ im lặng cả buổi, liền nương theo ánh mắt của anh nhìn về phía bàn bên tay phải nơi hai cô gái đang ngồi nói chuyện. Ả ta nhận ra, đó chính là Lãnh Băng,  vợ của Duật Diệc, ả cười thầm, ngay cả chồng mình cũng không giữ nổi, loại đàn bà như nhược vậy sao có tư cách làm Duật phu nhân, nghĩ xong, ánh mắt ả loé lên tia sắc bén như là đã tìm ra kế sách gì đó...

Khi cô và Tử Lạc dùng bữa xong, cũng đã gần 8 giờ rưỡi tối, hai người quyết định về nhà. Trùng hợp, Duật Diệc và người phụ nữ kia cũng đang tính tiền ra về.

Ra cổng, cô nhứo ra mình để quên đồ ở trên bàn, liền vội vàng vào lấy, nhờ Tử Lạc lấy xe dùm, Lãnh Băng đi ngang qua Duật Diệc, mắt cũng không thèm liếc anh một cái, làm cho sắc mặt anh ngày càng khó coi tới cực điểm...
Sau khi lấy đồ xong, Tử Lạc và Duật Diệc vẫn chưa chạy xe ra, cô đành đứng đợi và bên cạnh cô không ai khác chính là ả phụ nữ ban nãy...
Ả thấy cô, liền mở miệng, giọng chua ngoa.
"A, đây không phải là Duật phu nhân sao?" Vừa nói ả vừa bước tới gần, chắn trước mặt cô,ánh mắt hiện lên tia giễu cợt.
" Ồ? Ra là Lệ tiểu thư, Lệ Nhã. Gia cảnh nhà cô cũng không tồi, công ty Lệ Vũ nghe nói gần đây phát triển cũng rất tốt, quả là chuyện tốt." Lãnh Băng cười nhạt.
" Cám ơn Duật phu nhân quá khen, cũng nhờ Diệc... Anh ấy quả thực rất tốt a~" Ả nói không biết ngượng, ánh mắt chế giễu nhìn Lãnh Băng.
" A, ra là vậy, thì ra Lệ tiểu thư có được hôm nay đều là người ta nâng đỡ, tự động dâng hiến thân thể mình cho người khác sao?" Lệ Nhã nghe vậy, tức đoe cả mang tai, không tự chủ được giơ tay lên, nhưng không phải là tát Lãnh Băng...mà tự mình giáng cho mình một bạt tai, sau đó tự mình ngã xuống đất, một tay ôm mặt, nước mắt lăn dài trên má, bộ dạng rất uỷ khuất và uất ức.
Lãnh Băng thoáng sửng sốt, nhưng khi nghe được tiếng xe từ sau lưng chạy đến, dừbg lại đằng sau mình, cô mới hiểu ra, cô nhếch miệng cười, nụ cười mỉa mai chưa từng thấy.
Tử Lạc và Duật Diệc xuống xe chạy tới. Tử Lạc chạy đén bên cạnh Lãnh Băng, ôm tay cô.
" Sao thế, Băng Băng? Cậu có bị thương không?" Vẻ mặt rất lo lắng, thấy vậy Lãnh Băng nhẹ giọng.
" Mình không sao"
Duật Diệc từ xa chạy xe, lại đột nhiên thấy màn trước mắt, vì Lãnh Băng quay lưung lại với anh, còn ả Lệ Nhã thì bị Lãnh Băng che khuất, cho nên chỉ nhìn thấy một màn là cô tát Lệ Nhã, sau đó ả ngã xuống đất.
" Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng nói anh lạnh lẽo, nghe rất lạnh người.
Lệ Nhã thấy vậy, liền đứng dậy, mếu máo.
" Là em sai trước, Duật phu nhân thấy em đi cùng anh ăn tối, liền tức giận, em chỉ an ủi cô ấy...ai ngờ...ai ngờ...Diệc, anh đừng trách cô ấy..." Ả vừa khóc vừa nói, cứ như mình rất oan uổng.
Duật Diệc nghe vậy nhìn về phái Lãnh Băng, nhíu mày.
" Cô ấy nói là thật?"
Cô điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt kia, ánh mắt không chút gợn sóng, không chút sợ hãi, giọng nói còn lạnh hơn cả anh, nhưng lại có chút run run.
" Nếu thật thì sao? Mà giả thì sao?"
Duật Diệc rất không vui với thái độ của cô, cứ như...cô đối với anh không có cảm xúc...phải,giống một người xa lạ...
" Nếu là sự thật, thì cô xin lỗi cô ấy."
Nghe được câu này, tâm của cô đau nhói, đến mức ngạt thở...
Thấy bạn mình như vậy, Tử Lạc tức không chịu được, liền quát.
" Này, anh cũng vừa phải thôi, trước mặt vợ mình ôm ấp người khác, rồi còn nghe thêm con hồ ly tinh này, bắt Băng Băng xin lỗi?" Lãnh Băng vội kéo bạn lại, luôn miệng bảo không sao, làm cô bạn mình càng giận hơn, giận tới đỏ tai tím mặt.
" Diệc, anh đừng trách cô ấy mà...lỗi do em..." Lệ Nhã thấy Duật Diệc bênh mình, càng lấn tới...
" Duật phu nhân, chị đừng tức giận, là em sai, em xin lỗi chị, được không?" Ả đưa ánh mắt đầy nước nhìn cô, khiến cô càng ghê tởm, muốn nôn mửa ngay lập tức.
" Mặc kệ họ, chúng ta đi!" Tử Lạc chịu không nổi, sợ nếu còn ở đây thêm một phút hay một giây nào, cô sẽ điên lên mà đi giết người mất.
Vừa định đi về phía xe, Duật Diệc đã bước tới trước mặt, chặn cô lại.
" Không xin lỗi thì đừng hòng đi!" Thực ra anh biết rõ, Lãnh Băng sẽ không tát Lệ Nhã, nhưng anh vẫn không chịu nổi thái độ của cô, thái độ bất cần ấy, xem anh như không khí càng làm anh tức giận, muốn bóp chết cô...
Lãnh Băng đau lòng, đưa mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương...
" Tôi không làm, dĩ nhiên sẽ không xin lỗi, nếu anh muốn người tát cô ta xin lỗi, thì anh đi mà bảo cô ta tự xin lỗi chính mình!"Không để anh trả lời, cô nói tiếp."Còn nữa, Lệ tiểu thư, phiền cô sau này gọi tôi là Lãnh tiểu thư, dù sao tôi cũng họ Lãnh, còn rất trẻ, nên càng không thích người ta gọi mình là phu nhân."
Cô kéo tay Tử Lạc đi một mạch về phía chiếc xe Ferrari yêu quý của mình. Vừa lên xe cô, cô đạp mạnh chân ga, phóng đi với tốc độ nhanh nhất, để lại hai người đang ngây ngốc nhìn theo...
" Diệc..."
" Cút, cầm tờ chi phiếu này rồi cút đi, đừng để tôi thấy mặt cô lần nữa." Anh ném tờ chi phiếu có con số trên trời cho Lệ Nhã. Ả khóc không thành tiếng, hèn mọn cầu xin anh, nhưng nhận lại chỉ là câu nói.
" Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì." Nói xong,anh xoay người rời đi, leo lên xe, để lại ả kia ngồi một mình thất kinh hồn giá với đầy nỗi oán hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro