Chương 19: Mộng Cảnh
"Đây là đâu?...Tối quá.." Lãnh Băng thấy mình đang đi trên 1 con đường tối đen như mực, phía xa xa có một luồng ánh sáng, cô như tìm thấy được nguồn sống, cố gắng bước thật nhanh về phía đó...
Thì ra, đằng sau luồng ánh sáng đó, chính là một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, ở đó có một người phụ nữ, bà nhìn Lãnh Băng, mỉm cười đưa tay với cô.
"Băng Nhi, qua đây."
Lãnh Băng chết sững, giọng nói này...giọng nói quen thuộc mà cô nhung nhớ mong được một lần nghe lại, giọng nói mà mỗi tối luôn hát ru cô ngủ khi cô còn nhỏ...
"Mẹ..." Nước mắt làm nhoè đi đôi mắt xinh đẹp của cô, ngay lúc này đây cô khóc như một đứa trẻ, hoàn toàn gạt bỏ đi vẻ lạnh giá trước đây. Lãnh Băng chạy nhanh tới phía trước, ôm lấy mẹ mình, nũng nịu trong vòng tay ấm áp của bà.
"Con gái ngoan, ta rất nhớ con." Bà nhu hoà nhìn đứa con gái trong lòng mình,đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của con gái.
"Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ. Mẹ, có phải con đang mơ không, nếu đây là một giấc mơ, con vĩnh viễn không muốn tỉnh lại." Lãnh Băng nghẹn ngào, chỉ có ở trong lòng mẹ, cô mới có thể sống thật với bản thân mình, có thể đường đường chính chính làm Lãnh Băng thật sự.
Lãnh Băng ôm mẹ ngồi xuống, cô dựa vào lòng mẹ, ánh mắt xa xăm nhìn vào dòng bỉ ngạn trước mắt...
"Con có tâm sự đúng không?"Bà dịu dàng nhìn đứa con gái trong lòng, nó là đứa con bà mang nặng đẻ đau sinh ra,làm sao bà không biết nó suy nghĩ gì chứ, đứa trẻ này, hễ có chuyện là không chịu chia sẻ với ai, chỉ thích giấu trong lòng.
"Mẹ,nếu mình yêu một người sâu đậm, nhưng người ta lại không yêu mình, thì mẹ có tiếp tục tình yêu đó không? Thậm chí anh ta vì người phụ nữ khác mà giết chết con của chính mình, tình yêu như vậy, nên tiếp tục níu kéo hay là buông tay đây?" Lãnh Băng cất giọng nghẹn ngào, vành mắt đỏ ửng, ánh mắt tràn ngập bi thương, nhưng vẫn thuỷ chung không dời khỏi biển hoa kia.
"Nếu như vậy, con có hận anh ta không?"
"Có hận."
"Vậy, con còn yêu anh ta không?"
"Còn yêu,rất rất yêu..."
"Con gái, vậy những gì anh ta đã làm với con, con có thể tha thứ hay không?"
"Con không biết...con rất muốn tha thứ, nhưng nghĩ lại những gì anh ta làm với con, nghĩ lại đứa con đã mất của mình...thì con rất mâu thuẫn, mẹ, nếu là mẹ, mẹ sẽ làm thế nào?" Lãnh Băng thấy bối rối, quả thật cô hận Duật Diệc, nhưng cũng yêu anh, cô không biết mình phải làm gì cả...
"Nếu là mẹ, mẹ sẽ làm theo trái tim của mình." Bà mỉm cười, khẽ hôn lên mái tóc cô.
"Làm theo trái tim? Có thể sao?" Có thể sao? Cô vẫn có thể tha thứ cho Duật Diệc sao? Tình yêu của cô, bi thương của cô, ngay cả đứa bé của cô, nếu đúng như lời mẹ nói, thật sự chỉ cần làm theo trái tim thôi sao? Nếu đơn giản như vậy, tại sao tim cô lại nhói đau đến như vậy? Tại sao lại tuyệt vọng như vậy?
"Băng Nhi của mẹ, chỉ cần con nguyện ý, chỉ cần con đủ yêu thương, bằng lòng tha thứ cho người đó, chỉ cần con vui vẻ, cảm thấy không thẹn với bản thân mình, cảm thấy mình không thiệt thòi, thì tại sao lại không thể?"
Cô không trả lời lại, ánh mắt xa xăm, yên ổn tựa vào lòng mẹ mình. Cô...thật sự có thể tha thứ sao? Anh có xứng không?
————————————
Dạo này mình hơi bận, sắp vô học roàiii, không viết truyện thường xuyên được, mọi người thông cảm nha :3
~love you~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro