Chương 17: Sự thật nghiệt ngã
Duật Diệc phóng như bay đến bệnh viện, đôi mắt lạnh lùng bây giờ tràn đầy lo lắng và...sợ hãi. Phải, anh sợ hãi, sợ Lãnh Băng, sợ người con gái này không chịu đựng được mà rời xa anh, vĩnh viễn bỏ lại anh.
Trên đường đi, anh luôn cố gắn trấn tỉnh cô, nhưng đáng tiếc, Lãnh Băng đã hoàn toàn mất đi ý thức, hơi thở ngày càng yếu ớt, khuôn mặt an ổn tựa vào ngựa anh, máu trên miệng và ngực thấm ướt áo sơ mi màu trắng của anh, tạo nên một sự bi thương khó tả.
————————
Bệnh viện X
Một chiếc xe màu đen cao cấp dừng lại ngay khách sạn.
Người đàn ông bước xuống xe, trên tay bế một cô gái, hơi thở yếu ớt, cả người toàn là máu, sắc mặt tái nhạt. Duật Diệc chạy như điên vào bệnh viện.
" Các người bằng mọi giá phải cứu sống cô ấy, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, thì cái bệnh viện này đừng mong tiếp tục hoạt động."
Bác sĩ, y tá nghe vậy, lạnh run cả người. Ai ai cũng biết, người đàn ông này không thể đụng vào, cô gái đó cũng không ngoại lệ. Khi y tá đẩy Lãnh Băng vào phòng phẫu thuật, Duật Diệc muốn đi theo nhưng đã bị ngăn lại.
" Nếu anh muốn cứu sống cô ấy, xin hãy đợi ở đây."
Nghe thấy vậy, anh buông tay, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô gái đang được đẩy vào phòng cấp cứu, trong lòng bất giác đau đớn, anh đưa tay bóp chặt ngực, cố gắng không chế cơn đau, nhưng vẫn cảm thấy đau thấu tâm can, như muốn chết lặng...
Một tràng tiếng bước chân chạy vào bệnh viện.
Lâm Vũ và Tử Lạc hối hả chạy đến trước phòng cấp cứu, mồ hôi chảy dài trên gương mặt.
"Cô ấy thế nào rồi?" Lâm Vũ nhìn Duật Diệc đang hướng mắt về phòng cấp cứu. Anh không trả lời, cứ lặng yên ngồi đó, nhìn chằm chằm vào căn phòng.
Tử Lạc nhìn thấy Duật Diệc đã nổi điên lên, không khống chế được liền chạy lại túm cổ áo anh, mắng xối xả.
" Mẹ kiếp, tên điên này, anh có phải con người không, đi cứu người đàn bà ất ơ đó, bỏ mặc vợ mình, con mẹ nó anh đi chết đi." Tử Lạc đã nhẫn nhịn cực độ, ánh mắt như con dao găm cắm sâu vào người Duật Diệc.
Lâm Vũ thấy vậy, cả kinh, bèn chạy lại kéo Tử Lạc sang một bên.
" Này, cô bình tĩnh đã. Lúc đó, Diệc cũng rất khó xử, bây giờ nên lo lắng cho Duật phu nhân, chứ không nên đôi co ở đây."
"Hơ, khó xử? Vì con đàn bà kia mà khó xử? Anh ta mà khó xử á? Từ đầu anh ta đã mong muốn Băng Băng chết đi cho rồi, còn ở đây bày cái bộ dạng thương tiếc này cho ai xem? Còn nữa, phiền anh gọi Băng Băng là Lãnh tiểu thư nha, cái chức Duật phu nhân đó lớn quá, bảo bối của tôi nhận không nổi." Tử Lạc ngay lập tức quay phắt sang Lâm Vũ, gằn từng chữ.
"Cô..."
"Đủ rồi" Giọng nói lạnh lẽo của Duật Diệc vang lên.
"Cô dám nói Huân Nhi là con đàn bà ất ơ, tôi còn chưa xử cô đâu đấy." Anh phóng ánh mắt về phía Tử Lạc, mang theo tia chết chóc.
Tử Lạc một lần nữa phẫn nộ, chỉ muốn ngay lập tức giết chết gã kia.
"Tới giờ phút này, anh vẫn bênh con đàn bà kia à? Tôi nói cô ta ất ơ đó, thì sao? Tôi nể mặt anh lắm rồi, nếu không trước mặt cô ta, tôi chẳng ngại gọi cô ta là con điếm đâu."
Vừa nói cô vừa giơ một xấp tài liệu ra, đưa đến ngay trước mặt Duật Diệc, đồng thời, rút điện thoại ra bật lên một đoạn video ngắn...
Lâm Vũ thấy Duật Diệc mở ra xấp tài liệu, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt hiện ra tia lạnh lẽo, liền tò mò vươn mắt nhìn những bức ảnh trên tay anh.
Trong đó, có hình ảnh một người đàn bà, ăn mặc sexy, đang khoác tay một người đàn ông tiến vào khách sạn. Người đàn bà trong đó, không ai khác chính là Tử Huân.
Các bức ảnh sau đó, chụp lại cô ta cũng lén lút quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau.
Lúc này, Tử Lạc đưa đoạn video đến trước mặt Duật Diệc.
Nội dung là cuộc đối thoại giữa hai người, là Tử Huân và tên cầm đầu đã bắn Lãnh Băng.
" Có chuyện cho ông làm đây" Tử Huân vừa nói vừa rút trong túi xách ra một bức ảnh. Đó là hình ảnh của Lãnh Băng.
" Ông hãy cho người bắt cóc cô ta...và tôi."
"Hửm, bắt cô cô ta tôi không nói, còn bắt cóc cô là thế nào?
Người đàn ông khó hiểu.
"Sau khi bắt cóc, ông hãy gọi cho số điện thoại này, bảo Duật Diệc lựa chọn một trong hai, sau đó bắn chết cô ta."
" Cái gì? Duật Diệc, cô bị điên à? Cho tôi xin đi? Người đàn ông này không đùa được đâu, anh ta là Lão Đại bang Phượng Vũ đấy, là người cầm quyền Duật Thị, sao tôi đụng được, nói chi là uy hiếp?" Gã ta hoảng hốt, tràn đầy sợ hãi.
" Ông yên tâm, người anh ấy yêu là tôi, giết đi con ả kia, chính là giúp anh ấy, anh ấy sớm đã muốn giết cô ta rồi."
Tử Huân cười độc ác. khoé miệng nhếch lên, nói với giọng đầy chắc chắn, hoàn toàn khác với dáng vẻ hiền lương thục đức khi ở bên cạnh Duật Diệc.
" Xem xong chưa? Nhận ra chưa? Duật Diệc, tôi mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng tôi thấy anh rất ngu ngốc, đi tin con đàn bà đó."
Tử Lạc cười lạnh nhìn Duật Diệc.
" Từ đâu cô có những thông tin này?" Lâm Vũ hoang mang hỏi lại, những thứ này chắc chắn là thật 100%, hoàn toàn không phải ghép.
"Tôi đã cho người điều tra quá khứ và hiện tại của ả. Vừa nãy lúc nhận được điện thoại về tình hình của Lãnh Băng, cũng là lúc tôi thu thập được kết quả." Nói đến đây, cô ngừng một chút. " Duật Diệc, anh thông minh trên thương trường, nhưng không ngờ đối với đàn bà anh ngu ngốc như vậy, Băng Băng yêu anh, nhưng anh lại bỏ rơi cô ấy, đi theo ả đàn bà kia, không phải anh tin tưởng cô ta sao? Vậy nên những điều này anh mới không biết. Còn nữa, anh nghĩ là bảo bối của tôi dễ dàng bị bắt cóc như vậy sao? Trừ khi cô ấy tình nguyện..." Tử Lạc nói một tràng, giọng nói nhẹ nhàng, bay bổng nhưng lại như vô vàn tảng đá nặng nề ập xuống trái tim Duật Diệc.
" Là sao? Cô nói cái gì thế?" Lâm Vũ xen vào.
"Băng Băng...có một thời gian đã được huấn luyện rất khắc nghiệt, từ súng đến võ công, thân thủ phải nói là hoàn hảo, giết người không chớp mắt, lãnh khốc vô tình...cho đến khi...mẹ cô ấy mất, bà ấy đã nói là không muốn con gái mình suốt ngày phải giết chóc như vậy, bà muốn cô ấy giúp người chứ không phải giết người, kể từ đó, cô ấy muốn làm bác sĩ, không muốn đánh đấu nữa..." Nói đến đây, ánh mắt Tử Lạc dần trở nên lãnh đạm, không còn giận dữ nữa mà thay vào đó là một ánh mắt nhuốm đầy bi thương. " Băng Băng rất tài giỏi, trở thành một bác sĩ giỏi, cứ được vô số người, làm đúng theo tâm nguyện của Lãnh lão phu nhân, nhưng đến tột cùng...cô ấy vẫn không thể bảo vệ bản thân mình khỏi người đàn ông mà cô ấy yêu thương nhất."
Nghe tới đây, Duật Diệc bất giác nhớ lại lời cô, cô nằm trong vũng máu, nhìn vào mắt anh gằn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo đến kinh người.
"Duật Diệc, tôi là bác sĩ, từng cứu sống không biết bao nhiêu người...hàng vạn...hàng trăm...hàng ngàn người. Nhưng, tôi lại không thể bảo đảm được mạng sống của mình khi ở bên cạnh anh..."
Tử Lạc thấy Duật Diệc sa sút, tiếp tục nói. " Băng Băng tình nguyện bị bắt cóc, chứng tỏ là cô ấy đã toàn mất hết hi vọng, Duật Diệc, anh buông tha cho Băng Băng đi, lần này hại cô ấy như vậy đã quá đủ rồi." Cô vương mắt nhìn vào phòng phẫu thuật. " Nếu cô ấy chết, tôi bằng mọi giá, mặc kệ anh là Lão Đại, hay người đứng đầu Duật Thị, nhất quyết không buông tha cho anh."
Duật Diệc ôm đầu, Tử Lạc nói không sai, anh quá ngu ngốc, anh đã bỏ rơi cô, hại cô mất đi đứa con của mình, cùng người đàn bà mà anh luôn nói là yêu thương nhất ân ái trước mặt cô, ép cô rời khỏi nhà, đem lại cho cô tất cả sự đau đớn, lạnh nhạt từ anh...
Anh quá ngốc, thật sự quá ngốc. Anh nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật.
Lãnh Băng, anh xin lỗi, anh hối hận rồi, liệu em có thể hay không tha thứ cho anh một lần nữa ? Có thể hay không...yêu anh một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro