Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tuyệt vọng

Lãnh Băng vẫn nằm trên giường bệnh, ba mẹ Duật đã trở về, chỉ có Duật Diệp ở lại bầu bạn cùng cô...
Từ đầu đến cuối, cô vẫn như vậy, thẩn thờ, vô hồn nhìn ra cửa sổ. Duật Diệp phải kể chuyện cười, trò chuyện cùng cô, khuyên năng rất nhiều cô mới khá lên chút ít.
Trong bệnh viện, cô nghĩ về khoảng thời gian đã qua, nghĩ về Duật Diệc, về tình yêu dành cho anh, về đứa con chưa chào đời mà đã rời đi của cô... Phải chăng ngay từ lú bắt đầu là cô đã sai? Sai vì ôm mộng tưởng anh sẽ yêu cô, sai vì chấp mê bất ngộ như thiêu thân lao đầu vào lửa...Có lẽ, nên chấm dứt rồi...Cô không muốn như vậy, cô mệt mỏi quá, muốn quay về trước kia, không tình yêu, cũng không đau khổ...
Đúng lúc này, Duật Diệc bước vào phòng cô, nhìn thấy Lãnh Băng, anh thoáng giật mình, cứ ngỡ mình đi nhầm phòng...Sắc mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo cũng không liếc nhìn anh một cái khiến anh rất khó chịu...
" Anh chịu vào rồi à? Sao anh không đi luôn đi? Còn vào đây làm gì?" Duật Diệp vẫn canh cánh trong lòng, hễ nhìn thấu anh mình là máu điên dồn lên não...
" Diệp nhi, chị có chuyện muốn nói với anh trai em, em mua cho chị chút thức ăn được không?" Lãnh Băng không dời mắt, vẫn vô hồn nhìn thẳng, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Lãnh Băng như vậy, cảm thấy...có lỗi.
" Dạ, vậy chị đợi em." Lãnh Băng khẽ gật đầu, đợi em dâu ra khỏi cửa mới nhìn anh, ánh mắt thể hiện đầy nỗi oán hận và chán ghét, cô trước đây chưa từng dùng ánh mắt đó với anh...
" Duật Diệc, chúng ta ly hôn đi!"
" Không được!" Duật Diệc nghe được hai chữ ly hôn, liền rống lên.
" Đó chẳng phải là điều anh muốn sao? Ly hôn rồi, anh có thể tự do qua lại với người anh yêu, hà tất gì phải từ chối?" Cô cảm thấy khó hiểu, không phải trước giờ anh rất muốn ly hôn sao? Vì vậy mà...giết luôn cả con mình...
Anh cũng không biết tại sao mình không đồng ý,ly hôn rồi, anh có thể cưới người anh yêu, không phải sao?
Nhưng khi nghe được hai chữ ly hôn thốt ra từ miệng cô, anh liền cảm thấy không thích.
" Nói tóm lại, cô nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi vẫn còn muốn hành hạ cô nhiều!" Anh quay người, sải bước ra ngoài...
Haha, tới nước này rồi còn muốn hành hạ cô, quả thực cô rất muốn moi tim anh ra, để xem nó màu gì, làm bằng gì...
Tuyệt vọng, cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Cô vươn tay lấy điện thoại, gọi cho Tử Lạc.
" Lạc Lạc, giúp mình chuẩn bị đơn ly hôn nhé!"
" Bảo bối, cậu muốn ly hôn sao?" Tử Lạc khá ngạc nhiên vì cô biết bạn mình rất yêu Duật Diệc, nhưng bây giờ lại đòi ly hôn.
" Ừm, Lạc Lạc. Mình mệt mỏi quá! Cậu biết không, chính tay anh ấy giết đi cả đứa con của mình, cốt nhục của mình mà cũng không tha, tại sao tớ phải tiếp tục yêu người đàn ông tuyệt tình đó chứ?"
" Được rồi, bảo bối! Mình sẽ đem đơn ly hôn đưa cho cậu, tạm thời cậu đừng về Duật viên, qua ở với mình đi được không? Đừng buồn quá!" Cô sợ nếu Lãnh Băng còn ở lại ngôi nà đó, chắc sẽ biến thành điên dại mất.
"Ừm, mình biết rồi! Cảm ơn nha, Lạc Lạc!"
" Ui, ơn nghĩa gì, cậu đang ở bệnh viện nào, mình đến đón nhá!"
Lãnh Băng nói địa chỉ cho Tử Lạc xong cúp máy, khẽ thở dài, có lẽ...tình yêu này...nên kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro