Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

(Lưu ý: Góc nhìn của đứa trẻ và tác giả)

Từ khi sinh ra... ai cũng nói tôi là quái vật cả, con quái vật ăn thịt mẹ mình... Đúng vậy, một con quái vật được sinh ra bằng cách ăn thịt người mẹ mình đúng là thứ kinh tởm. Và cách người cha đối xử với đứa trẻ cũng vậy, lạnh nhạt thậm chí còn tìm cách đuổi tôi ra khỏi tầm mắt.

Nhiều lúc ngồi trên thành cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời trong xanh kia, tôi luôn tự hỏi

-"Là con đã sai từ khi sinh ra sao? Mẹ ở trên cao có thể trả lời con được không?"

Đang đắm chìm thì có tiếng ở ngoài cửa

-"Nếu cậu chủ nhỏ muốn biết thì tôi sẽ trả lời"

Tôi quay lại nhìn, một người hầu không có gì nổi bật, ngoài mái tóc che đi đôi mắt cả, nhưng có vẻ chỉ hơn cậu 3 4 tuổi, cách người hầu đứng nghiêm chỉnh và không hề có thái độ khó chịu với cậu như bao người hầu ở đây khác.

-"Nói đi"

Tôi cảm thấy giọng mình có chút sợ hãi, có lẽ tôi sợ hãi vì sự thật như tôi nghĩ, rằng vốn dĩ tôi không nên sinh ra đời.

-"Mẹ cậu chủ, phu nhân không hề ghét cậu, dù cậu có làm gì với phu nhân."

Giọng người hầu đó cương quyết thể hiện rõ sự chân thật không có chút giả dối nào cả vậy. Tôi bật cười, à, hóa ra là vậy sao? Người hầu đó, từ khi nào đã đi đến cạnh tôi, quỳ một chân xuống ngước lên nhìn tôi. Giờ tôi mới để ý, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, làn da trắng và có những vệt nám nhạt màu. Người hầu đó lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ hình thù kì lạ, đeo lên cổ cậu nói

-"Phu nhân từng nói với tôi, khi đứa trẻ lớn, phu nhân muốn con mình tiếp tục giữ vững phong tục cũ bên ngoại cổ xưa là luôn mang theo bên người, phu nhân nhờ tôi làm thành vòng cổ nếu chủ nhân nhỏ là nam và làm vòng tay nếu là nữ"

Cảm nhận sự ấm áp lạ thường từ bàn tay nhỏ kia cùng với hơi ấm từ vật kì lạ ở cổ. Tôi thật sự cảm nhận được sự yêu thương ít ỏi trong cuộc đời này vậy. Hôm đó, tôi hỏi rất nhiều thứ về mẹ mình, người hầu đó dù quỳ gối từ đầu đến cuối nhưng vẫn từ tốn tường thuật lại về mẹ cho tôi nghe. Tôi nghe đến độ ngủ quên mất, đêm đó, tôi mơ thấy mẹ mình, cái ôm ấp áp, giọng hát du dương ru tôi ngủ, từng nhịp từng nhịp vỗ về tôi. Dù tôi không thể nhìn thấy gương mặt mẹ, nhưng cảm giác ấm áp ấy khiến tôi muốn thời gian dừng lại lúc này.

Sáng hôm sau, tiếng mở cửa và kéo rèm mạnh bạo, là nhũ mẫu đã định sẵn từ lúc cậu đang ở trong bụng mẹ, bà Marie, bà ta là người ngu xuẩn với việc hạnh phúc khi thó được đống tiền người cha vô lương tâm của tôi gửi hàng tháng từ nhà chính. Bà ta đi tới gần giường, cầm chiếc váy to đùng của mình đến chỗ tôi nói với giọng chua loét

-"Cậu chủ đã sáng sớm rồi, sao cậu vẫn còn chưa tỉnh? Đường đường là người thừa kế duy nhất mà sao cậu không tự dậy lại còn phải gọi?..."

Bà ta cứ liên tục nói, tôi không thể nhớ bà ta nói gì nữa, tôi bước xuống giường, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là cái lạnh toát từ chân lên đỉnh đầu... Tầm nhìn cũng mờ dần... mọi thứ quay cuồng khó chịu tột độ... Lúc tôi nhắm mắt hoàn toàn, tôi vẫn thấy nhũ mẫu đang nói đống thứ khác...

-"Thật ồn ào..."

Đó là lời duy nhất tôi nói trước khi ngất đi, đến lúc tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường trên trán là chiếc khăn đã khô nước, bên cạnh không có ai cả. Cầm lấy chiếc chuông ở đầu giường mà rung lên, mất khoảng một lúc mới có người hầu vào, người này khó chịu ra mặt nói

-"Cậu chủ gọi gì tôi ạ?"

Nhìn cái thái độ kia mà tôi quên mất bản thân vốn dĩ đã quen với nó, chỉ duy nhất người hầu kia mới tận tâm giúp đỡ tôi... Nếu người đó là người hầu của tôi, vậy tôi có quyền gọi cô ấy đến.

-"Trong đám người hầu các người, gọi người hầu nhỏ tuổi nhất, tóc đen mắt đen đến đây"

Nghe tôi nói đến đây, người hầu kia có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận ra mặt nhưng lại cố kìm nén nói

-"Thưa cậu chủ, người hầu Ari đã bị đuổi việc vào sáng nay rồi ạ"

Tôi như chết lặng? Đuổi việc? Tâm trí tôi như thước phim ngắn vậy, gương mặt, giọng nói và sự ấm áp mà người hầu ấy mang lại... Tôi nhìn người hầu kia

-"Ai dám đuổi việc cô ấy? Lý do là gì?"

Người hầu kia có vẻ ngạc nhiên với việc tôi sốc khi tôi nghe tin Ari bị đuổi việc, có vẻ với người hầu này, Ari cũng là người quan trọng.

-"... Là nhũ mẫu... Bà ấy nói vì hôm qua chỉ có mình Ari ở với cậu chủ, sáng nay thì cậu liền đổ bệnh, nên ra lệnh đuổi việc Ari vì khiến cậu chủ bị bệnh... Ari... em ấy vốn chẳng làm gì cả, đứa trẻ đó... hức..."

Tôi nhìn thấy biểu cảm đau khổ, đau buồn trộn lẫn và sự tức giận dường như được thay thế bằng tội lỗi, người hầu quỳ xuống nói

-"Có lẽ tôi đã hiểu lầm cậu chủ... Tôi đã nghĩ vì cậu chủ mà Ari đã bị đuổi việc nhưng có lẽ... không phải... vì nếu là do cậu chủ thì cậu đã không biểu hiện như vậy..."

Tôi nghe vậy liền không hiểu câu nói ấy, cho đến khi bàn tay tôi cảm nhận được hơi ấm từ nước, à... tôi đang khóc giống người hầu kia... Ari đúng không? Tôi phải đưa cô ấy trở lại... Người hầu kia lau nước mắt, đứng thẳng người nói

-"Xin cậu chủ hãy đuổi việc tôi, tôi muốn đi tìm Ari cũng như ở bên cạnh Ari để bảo vệ em ấy!"

Nói rồi người hầu đó cúi người 90 độ, sự thành khẩn ấy khiến tôi có phần rung động. Thì ra, Ari cũng có người ở bên cạnh sẵn sàng bảo vệ. Nhưng, tôi dù nhỏ cũng biết, một người hầu bị đuổi sẽ khổ sở thế nào, tôi không có ý định đuổi ai cả, tôi phải đưa Ari về. Sau khi đuổi người hầu kia ra và không chấp nhận lời kia, tôi chuẩn bị đồ để đi tìm Ari, chiếc vòng cổ hiện lên khi tôi nhìn bản thân trong gương. Ari cứu tôi khỏi cô độc, kể cho tôi về mẹ mình, vậy nên, giờ tôi sẽ cứu Ari về lại đây.

Chỉ là đến khi tìm Ari vào đêm muộn, tôi nghe thấy đám uống bia rượu nói chuyện với nhau vì đã bán một đứa trẻ xinh đẹp mái tóc đen với mắt đen cho bọn buôn người... Ari... Ari của tôi... Tôi đã đánh nhau với đám đó... dù trong cơ thể đứa trẻ yếu đuối nhưng mang dòng máu cao quý, hạ đám say rượu không quá khó nhưng thân thể cũng không tránh khỏi thương tích, thế nhưng thì sao chứ... Dù có đánh chết đám đó, Ari cũng không trở về được... Tôi ngã giữa dòng đường, sự đau đớn tràn ngập trong tim, hình ảnh Ari ngồi nhìn tôi từ dưới chậm rãi kể về mẹ tôi, mang cho tôi sự ấm áp mà tôi chưa cảm nhận được...

Giờ không còn ai như vậy nữa... nhưng người mà tôi yêu thương... đều có kết cục xấu hết...

(góc nhìn tác giả)

Nước mắt đứa trẻ rơi xuống mặt đất, rơi xuống hình thù của kỉ vật mẹ... Vì đau lòng nên cậu không hề biết rằng thứ kỉ vật đó đã đưa cậu đến một đất nước khác.

(góc nhìn đứa trẻ)

Trong sự đau khổ ấy, có bàn tay đưa ra với tôi, bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn, sự quen thuộc khiến tôi nhìn người đang đưa tay về phía mình... Người con gái ăn mặc khác lạ, mái tóc đen bay bay bồng bềnh, đôi mắt vàng kim sáng. Chân người đó đi rất nhẹ nhàng tựa như không chạm đất vậy. Tôi tựa như nhìn thấy thiên thần vậy, người này quá là đẹp rồi... đưa tay vô thức ra nắm lấy bàn tay hướng về phía mình. Tôi mới nhận ra đây là người, sự ấm áp từ bàn tay đem lại thật thoải mái, giống Ari vậy.

Tôi được đưa đi như thế, đến lúc tôi nhận ra thì thấy mình đang ở một nơi kì lạ, không có một chút phong cách mà tôi quen thuộc nào ở đây. Tôi được người con gái trước mặt lạ mặt xinh đẹp này cẩn thận lau mặt bằng khăn mềm và ấm, nhưng tôi lại biết được gia đình của người này... người này... có lẽ còn khổ hơn tôi, bị mẹ kế và người em cùng cha khác mẹ chèn ép... và đặc biệt người này cũng có bên ngoại quan tâm đến dù người con gái của họ mất.

Đến tối, tôi được ôm từ phía sau, sự ấm áp này giống như cách Ari từng đem lại vậy, người con gái lạ mặt tên An nói giống với Ari, từng câu từng chữ không trách mắng tôi là quái vật ăn thịt mẹ ruột... Mẹ ơi, ở trên cao, con thực sự rất vui rất vui khi được sinh ra và thật may khi con biết được rằng mẹ yêu con. Trong hơi ấm đây, tôi dần chìm vào giấc ngủ, tôi mơ, mơ thấy ngoài bản thân ra, có một đứa trẻ nằm cạnh mình, được vỗ về ru ngủ... nhưng đứa trẻ mỉm cười rồi từ từ tan biến... Tôi cũng cảm nhận được sự đau khổ của người đang vỗ về ru ngủ cho tôi và đứa trẻ kia... Hóa ra, khi mất ai đó, đều đau đớn như nhau, giống như cái cách tôi vô dụng không thể bảo vệ Ari vậy.

Nhưng giờ, tôi đang ở nơi xa lạ, tôi có người bảo vệ mình, có người lạ mặt tên An sưởi ấm, tôi tự dặn lòng sẽ không gây phiền phức cho người này sẽ không giống như cách tôi đã đẩy Ari vào con đường bùn lầy không có ánh sáng.

01/07/2024

Autumn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro