1
(Lưu ý: Hai góc nhìn, của tác giả và của nhân vật)
'Cảm giác trôi bồng bềnh này là sao'
"tinh... tinh..."
'Âm thanh? Nó đến từ đâu vậy?'
"tinh... tinh... tinh..."
'Nó cứ kêu... thật kì lạ..."
Đến khi tôi cảm nhận được cơ thể được bao bọc trong lớp vải dày và mềm mại, tiếng "tinh" kia không còn kêu lên nữa. Nhưng xung quanh lại ồn ào bởi tiếng nói, tiếng cười.
'Đó là gì? Họ đang nói gì sao?'
"Đang xác nhận, mức độ hòa nhập"
0,1% 0,2% 0,3% ... 100%
"Xác nhận nguyên chủ... 01011"
Cố mở đôi mắt, tôi nhìn thấy đứa trẻ ngồi dưới đất, xung quanh mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đứa trẻ đó. Quần áo cũ đến phai màu, còn có chỗ bị rách. Làn da dù bẩn nhưng vẫn đối lập với màu quần áo. Đứa trẻ đó tóc tai màu bạc rối tung bay bay trong gió, tôi tiến lại gần muốn thử xem đứa trẻ này là ai... Thì nghe thấy rõ được tiếng mọi người bàn tán xung quanh.
-"Nó đúng là kẻ ăn thịt mẹ mình, đã vậy là còn mang mái tóc trắng, điềm xui xẻo"
-"Không chỉ ăn thịt mẹ mình còn khiến cho cha bị phá sản bởi tính cờ bạc nữa"
-" Ai ôi, thật hết nói nổi luôn á! Đứa trẻ nhỏ vậy mà đã như thế này?"
-"Suỵt, nghe nói dính dáng tới nó không có chuyện gì tốt đẹp đâu"
-"Ấy nó nhìn qua đây kìa, né né mau"
...
'Thật ồn ào... Không ai đỡ đứa trẻ dậy sao?'
Tôi lặng người nhìn xung quanh, có vẻ như không ai có ý định tiến tới đưa tay ra cứu giúp đứa trẻ này... Đứa trẻ cũng tầm 5 6 tuổi, ngồi giữa đám người xung quanh xì xào nói xấu. Từng bước, tôi đi tới phía đứa trẻ đó, bàn tay tôi đặt lên trên đầu em, đứa trẻ có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt xanh lam xinh đẹp như bầu trời vô thức đâm mạnh vào ngực tôi một con dao sắc...
'Có chút đau...'
-"Bé con, em đứng dậy được không?"
Đứa trẻ lúng túng rồi gật đầu nhưng ngay sau đó như vừa sực nhớ ra gì đó liền lắc đầu. Bàn tay tôi vẫn ở trên mái tóc của đứa trẻ ấy, cảm giác sờ cũng thật thích, hành động cũng đáng yêu, như động vật nhỏ vậy... Cúi người, tôi cầm lấy tay đứa trẻ kéo lên, tay còn lại đặt ở mông em để em ngồi lên trên tay mình. Lúc tôi chạm vào em, âm thanh đáng ghét kia không còn nữa.
Đưa về đến căn nhà mà tôi thấy quen thuộc, có lẽ đây là nhà của "tôi" ban đầu? Đứa trẻ nhìn ngó suốt cả chặng đường, có lẽ là do lạ đường hoặc do tò mò. Đó không phải thứ tôi bận tâm, giờ thời tiết không nóng cũng không quá lạnh, nhưng đứa nhỏ này lại quá bẩn rồi... Bế trên người, cái mùi khó chịu luôn sộc thẳng vào mũi...
Đặt đứa nhỏ ngồi xuống ghế, còn bản thân tôi đi ra lấy chậu nước ấm và khăn lau mềm, sau khi rửa mặt và lau qua người, quả nhiên là một đứa trẻ xinh đẹp... Làn da trắng hồng, có chút gầy gò... Mái tóc trắng khiến đứa trẻ khá giống... ma?
-"Cảm ơn chị ạ"
Giọng nói non nớt, có chút rụt rè... Quả thực là một đứa trẻ... Mà làm gì có đứa trẻ nào đi cờ bạc... Tin đồn nhảm nhí thật sự, sau khi lau qua mặt cho đứa trẻ, phía ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập đi đến, cánh cửa mỏng yếu ớt được mở mạnh đến độ sắp gãy.
(Từ giờ là ngôi thứ ba, tức góc nhìn của tác giả)
Cánh cửa gỗ được ưu ái mở mạnh ra tạo một tiếng lớn, bên ngoài là một nam với ba nữ gồm già trẻ đủ cả (trẻ nhỏ như đứa bé thì không), bước vào đầu tiên là người đàn ông, trông có lớn tuổi, tiếp theo là người phụ nữ có tuổi, trông khá xinh đẹp nhưng trang điểm lẫn ăn mặc hơi hở hang, kế tiếp là người con gái dáng vẻ dịu dàng thướt tha tựa như cành liễu, cuối cùng là người trông có vẻ ít tiếng nói nhất, có lẽ vì trang phục cũng như cách đi vào mà dìu người con gái tựa liễu đào kia...
-"Ôi thần linh ơi, ông nó mau mau nhìn xem kìa, trưởng nữ nhà ta chưa cưới xin gì mà có đứa con lớn từng này rồi? Còn ra cái thể thống gì nữa?"
Giọng người phụ nữ xinh đẹp kia chua một cách khó chịu, dáng vẻ ấy mà giọng khác thì có lẽ cậu không muốn tát cho bà ta mấy cái rồi, kế tiếp là người con gái kia, níu lấy tay người phụ nữ ấy mà nói
-"Mẹ, chị An không phải như vậy đâu... Chắc có lý do đó ạ, chị, chị có gì mau kể cho cha mẹ nghe, đứa trẻ này là con chị với ai... Em biết chị còn sốc vì em với anh Ngụy thành đôi từ năm ngoái nhưng đâu đến độ này chứ?"
Nghe con gái mình nói xin lỗi, người phụ nữ liền sửng sốt ra mặt, không chấp nhận liền vội che miệng con gái lại mà nói
-"Con gái yêu dấu của mẹ, con không có làm gì sai cả, đứa trẻ Ngụy kia là yêu thương con, tưởng con là trưởng nữ nên vậy... Aigooo... Ông nó mau mau nói gì đi, hỏi xem đứa trẻ là con ai"
Cậu im lặng, nhẹ nhàng đặt khăn ấm vào lại chậu, đứng dậy che chắn cho đứa bé sau lưng. Mái tóc đen tuyền buộc hờ hững, đôi mắt vàng kim của hoàng tộc. Gương mặt tĩnh lặng như nước nhưng mang cảm giác lạnh lùng... Không phải cậu cố tình mà thứ hiện ra trước mặt cậu như một thước phim chạy nhanh những điều mà nguyên chủ gặp ở trong gia đình này.
Sự tĩnh lặng của cậu và không nói gì với người đàn ông kia khiến hai người một già một trẻ kia nóng ruột, bình thường thì chẳng phải người đàn ông đó sẽ mắng mỏ và nhốt tại chuồng ngựa rồi sao? Sao lại yên lặng đến vậy? Chẳng lẽ nào? Người đàn bà đỏ mắt nhìn về phía cậu...
Dáng vẻ yên tĩnh lạ thường này giống hệt con ả kia... Con ả đáng chết đó, con ả dám cướp đi chồng mình, dám đẻ con gái trước mình, đáng lẽ trưởng nữ phải là con gái bà ta chứ không phải đứa đáng ghét này. Bà ta cố níu lại tay của người đàn ông bên cạnh mình, muốn kéo ông về lại hiện thực... Suốt mười bốn năm trời, bà ta không tin người đàn ông này quên con ả kia.
-"... Nếu mọi người.... đến xem đứa trẻ... Ngày mai hãy đến, giờ.... cũng khuya rồi"
Giọng cậu đều đều, không nhanh không quá chậm nói, nhưng lại mang hàm ý đuổi người. Bà ta giận đỏ mặt bước lên tát cho cậu một cái, tiếng 'chát' từ tay tới má vang rất to... Người phụ nữ kia ôm mặt mình lùi phía sau vài bước, đứa con gái vội vã cùng tì nữ đỡ lấy bà ta.
-"Mày... Mày dám tát tao? Tát trưởng bối?"
Bà ta ôm bên má đỏ ửng của mình, đây là lần đầu tiên ngoài mẹ bà ta dám đánh bà... Vậy mà có đứa mà bà đẻ được ra, dám ngang nhiên tát bà? Đứa con gái kia cũng sốc không kém, bình thường chị ta chịu đựng lắm cơ mà, sao hôm nay lại như này? Đánh cả mẹ?
-"Chị An, sao chị lại đánh mẹ như thế? Dù cho không phải mẹ ruột của chị đi chăng nữa, thì mẹ cũng nuôi chị lớn mà?"
An im lặng xoa xoa cổ tay, có lẽ dùng lực hơi mạnh, bàn tay với cổ tay cậu đau dữ dội... Đứa trẻ có vẻ sợ hãi túm lấy vạt váy cậu, che đi gương mặt của bản thân. An nhìn người đàn ông kia vẫn im lặng nhìn họ như thể xem kịch mà không có ý định can thiệp... Thật là một tên khốn nạn thứ thiệt...
-"Tôi đã nói rồi, trời đã khuya, có gì... mai gặp lại sau"
Vừa dứt lời, đám người áo đen từ đâu xuất hiện phía sau lưng mỗi người, kéo họ đi ra khỏi phòng, đến khi lôi hết ra ngoài và đóng cửa lại, họ đều quỳ xuống nói
-"Quận chúa, chúng thần phụng sự người"
An yên lặng nhìn họ, phải, cậu đường đường là quận chúa, con của em gái vua nhưng lại bị đối xử như này, vì thương em gái cũng như cháu gái nên nhà vua đã tiến cử những người ở trước mặt cậu này để bảo vệ cậu... Mẹ cậu cũng vì chịu không nổi áp bức mà tự vẫn, bỏ lại cậu ở đây... Tự thầm nhủ thật may mắn khi họ vẫn còn ở đây. Sự yên lặng bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ bé này, An nhẹ nhàng xoay người ngồi cạnh đứa trẻ nói
-"Nếu có thắc mắc đứa trẻ này là..."
Ngữ điệu của An chậm rãi tựa như không nói hết câu để quan sát những người này, họ vốn dĩ là tay chân của nhà vua, không thể không có chuyện gì trong nhà này mà nhà vua không biết cả, vậy nên khi mẹ cậu tự tử chắc chắn có lý do nào đó đằng sau. Đám người vẫn quỳ một chân, tay chắp lại phía trước, đầu vẫn không động mà cúi xuống như lúc đầu, thấy An không nói gì, họ cũng không nói
-"Được rồi, lui xuống đi"
Vừa dứt lời, họ liền biến mất như chưa từng tồn tại, An lúc này mới nhìn đứa trẻ bên cạnh, đưa tay ôm lên xem xét rồi cởi bộ đồ trên người đứa trẻ ra, còn đứa bé thì bị sửng sốt đỏ bừng mặt cố níu giữ quần áo của mình, khiến cậu không khỏi bật cười
-"Thay đồ cho thoải mái, mai chị đưa bé con đi tắm, giờ lau qua rồi đi ngủ"
Giọng An lúc này có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu, đứa trẻ nghe vậy, liền bỏ cảnh giác để mặc chiếc khăn ấm kia lau từng chỗ trên cơ thể mình, An lau rất cẩn thận và nhanh chóng, vì cậu sợ chỉ cần chậm thôi là đứa trẻ có thể bị lạnh. Sau khi mặc quần áo cũ của mình lên đứa bé, An thấy hơi buồn cười, có lẽ còn lớn quá với đứa nhỏ
'Ngày mai chắc phải xem đi mua đồ cho đứa trẻ này mới được'
Nghĩ là vậy, An đưa tay ôm đứa bé lên dù hơn kém nhau có chín tuổi nhưng cảm giác làm mẹ của cậu dâng trào khi thấy đứa bé này. Cẩn thận chải mái tóc bạc này, sau khi được ngâm và gỡ bỏ mấy tóc rối với cành khô dính vào, mái tóc này đúng là kì diệu, mượt đến khó tin lại không có mùi. Đặt đứa trẻ vào phía trong bên giường, đem chiếc gối duy nhất để đứa bé nằm, còn cậu thì gỡ chiếc trâm cài tóc ra, mái tóc đen dài qua hông buông thả có chút phồng do búi lâu. Thổi nến xong, cậu kéo rèm xuống định nằm thì thấy gối bên mình, còn đứa trẻ nằm không quay lưng về phía cậu.
-"Bé con, em ngủ rồi à?"
-"... Chưa ạ"
An nằm xuống, kéo đứa nhỏ vào lòng mình, để đứa bé nằm trên tay mình, dùng cơ thể ủ ấm đứa bé, nhìn từ phía trên thấy tai đứa bé đỏ bừng lên, có lẽ do ngại. An đặt cằm lên đầu đứa bé nói
-"Em biết gì không? Em không phải là đứa trẻ ăn thịt mẹ mình, người phụ nữ khi khó sinh con, họ đều có quyền lựa chọn giữa bỏ con hoặc bỏ mình bất kì lúc nào, mẹ em chắc chắn muốn em nhìn thấy thế giới này như nào, muốn em sống thật hạnh phúc thay mẹ"
Cậu nói vậy, thực ra sâu thẳm trong lòng mẹ của nguyên chủ rất yêu thương nguyên chủ nhưng sự áp bức từ vợ hai của cha và việc sống nơi xa lạ không ai nương tựa khiến mẹ nguyên chủ trầm cảm... nhưng vẫn cố nuôi nấng nguyên chủ đến năm năm tuổi mới yên tâm từ biệt cõi trần, khi đó, mẹ nguyên chủ đã nói rằng mẹ hy vọng sau này, mẹ vẫn là mẹ của con nhưng chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc với gia đình ba người. Rồi bà quyết định từ cõi bằng việc treo cổ, khi đó, mẹ nguyên chủ đã cười... bà mỉm cười vì đã giải thoát, mỉm cười vì đã được nuôi nấng nguyên chủ đủ lớn...
Sự việc chớ trêu thay khi bà vợ hai đã vu khống cho nguyên chủ đứa trẻ mới năm tuổi việc hại chết mẹ và dù có chức cao là quận chúa nhưng nguyên chủ vẫn chịu đựng bà ta, đáng tiếc, nguyên chủ vì ý niệm muốn báo thù cho mẹ mà... cầu xin đánh đổi mạng sống. Đang mải suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng nói lí nhí, ngắt quãng của đứa bé
-"Nhưng... cha em nói... giá như em không sinh ra... mẹ sẽ không chết..."
An nghe đứa nhỏ nói, bả vai nhỏ run run, cậu áp má lên má đứa bé cọ cọ nói
-"Em biết gì không? Do bố em quá đau buồn và không chấp nhận việc mẹ em chọn em thôi, dù thế nào đi nữa, em chính là bảo bối của mẹ em, vậy nên, hãy sống thật vui vẻ để mẹ em ở trên có thể yên tâm nhé?"
'Phải, không có bà mẹ nào trên đời mà không yêu con cả... chưa kể, mẹ đứa trẻ cũng rất yêu chồng mình, bố đứa trẻ thì càng không có lý nào không yêu con mình hết... Chỉ là bà ấy có lẽ không thể thấy đứa trẻ mà mình yêu thương đã bị đả kích bởi miệng đời thế nào thôi, hoặc bà ấy nghĩ rồi nhưng tin tưởng chồng mình sẽ bảo vệ đứa trẻ... Đáng tiếc! Không có như bà ấy mong muốn...'
Một bên là nguyên chủ được ba mẹ yêu thương nhưng vì vợ hai mà giờ mẹ chẳng còn mà cũng chẳng còn thứ tình cảm cha con, nguyên chủ bị nhà vợ hai chèn ép dù là trưởng nữ và là quận chúa.
Bên còn lại là đứa trẻ sinh ra trong gia đình hạnh phúc nhưng vì khó sinh mà người vợ qua đời mà người chồng không chịu nổi hiện thực này liền đuổi đứa con ra khỏi nhà dù là đứa đầu lòng cũng là đứa duy nhất mà người vợ mình mang nặng đẻ đau.
Đêm hôm đó... Có hai linh hồn nhỏ dựa vào một linh hồn khác lớn hơn họ mà ngủ... trên gương mặt cả hai đều mỉm cười.
Đêm hôm đó... Có một linh hồn nhỏ... Tan biến tựa như mảnh vỡ...
Đêm hôm đó... Có người khóc... Khóc mà không rõ lý do...
Đêm hôm đó... Có người thù... Thù này nhất định phải trả...
27/06/2024
Autumn - Tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro