Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP19

Hai người không nói với nhau một lời nào, thời gian cứ thế mà trôi qua hơn hai mươi phút sau. Anh vẫn còn dựa đầu mình vào vai của First . Anh luôn muốn thời gian nó dừng lại tại khoảng khắc này mãi mãi trong cảm giác an toàn này, Toru không muốn mất đi nó . Khi lấy lại được tinh thần Toru ngước người mình lên làm cho người First  ngã ngay về phía vai anh .

Toru:" này First...này First cậu ngủ rồi hả?
"
Không gian vẫn cứ thế yên tĩnh không có một lời hồi đáp lại anh. Toru quay người ánh mắt hướng về cậu nhóc đang ngủ trước mắt mình, anh đưa tay lên trán vén lấy tóc First qua một bên để anh có thể nhìn thấy First được rõ hơn .

Toru ngạc nhiên kèm theo đó là một cảm giác tự trách khi thấy trên vùng trán trắng trẻo ấy một nơi luôn bị tóc che đi mất  có một vết sẹo như thế này.

Toru:"vết sẹo này...?  "

First bắt lấy tay anh, tay cậu run run nói bằng giọng sợ hãi.

First ;"đừng mà,  đừng đừng đánh anh ấy . Đừng mà  tôi xin mấy người đấy, không.. Không đừng đánh nữa. ''

Cậu nắm chặt lấy tay của anh giọng nói đầy sự sợ hãi với đôi mắt First vẫn còn đang nhắm chặt lại. Đúng vết sẹo này là do cậu đỡ lấy cho anh khi anh bị tên bắt cóc  đánh.

Toru:" không sao , không sao First, có anh ở đây rồi không ai đám đụng em cả ."

First :" đừng bắt anh ấy đi đừng mà tôi xin mấy người đấy đừng bắt anh ấy đi''

Anh ôm chặt First vào người mình tay xoa lấy đầu em .Đôi mắt anh đỏ hoe chứa trong đó hòa lẫn những giọt nước mắt đau khổ và những giọt nước mắt đầy câm giận đành cho những người đó.

Toru:" không sao đâu , anh ở đây rồi. Không ai bắt anh đi nữa đâu , anh ở đây với em. Em yên tâm anh sẽ bắt bọn chúng trả giá bằng mọi cách. Bọn họ phải trả giá gấp đôi những gì họ đã gây ra cho em. "

First  chợt giật mình cậu bừng tỉnh dậy nước mắt trên đôi mắt cậu vẫn còn đẫm lệ. Thấy First đã dậy Toru liền lấy lại bình tĩnh quay lại trạng thái bình tĩnh nhất có thể.

First thấy mình đang trong lòng Toru cậu lấy tay lau đi nước mắt mình. Giọng có chút lo lắng vì cậu sợ mình sẽ nói những gì không hay về chuyện ngày xưa của mình .

Toru:" cậu dậy rồi à? "

First :" ừm, lúc nãy, lúc nãy ... tôi có nói gì không "

Toru:" không có , thôi về được rồi. Tôi còn có tiết vào buổi chiều ".

Sao khi biết được câu trả lời mà mình muốn nghe nhất cậu thở phào nhẹ nhõm .

First :" ừm , vậy về thôi, tôi cũng có tiết học vào buổi chiều nay"

Toru:" cậu còn mệt thì cứ ngủ? Đường về trường cũng còn xa lắm."

First :" không đâu tôi ổn "

Toru:" ừ"
_____

Ton đang ngồi trong phòng riêng của mình, tay cậu đang cầm mấy sấp bài tập mà anh chưa hoàn thiện được.

Teh:" anh đang làm gì mà chăm chú vậy "
Cậu đi thẳng ra phía sau ghế đặt hai tay mình lên cổ Ton

Ton:" không có gì "

Ton gỡ lấy tay Teh ra khỏi người mình một cách khó chịu

Teh:" anh sao thế , ai làm anh giận thế này?  Nói cho en nghe đi. "

Ton:" không ai cả, cậu vào đây có việc gì không?"

Teh:" không, tại nhớ anh thì vào thăm anh thôi không được à?"

Ton xoay người đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi.

Ton:" từ nay không có việc gì cần thiết thì đừng có vào, tôi bận lắm "

Teh:"  nay anh sao thế, ai chọc anh giận à. Hay giận em chuyện hôm bữa? "

Ton:"không tôi không quan tâm đến mấy cái chuyện không quan trọng này"

Teh:"anh như vậy còn bảo không không giận thôi nào . Để hôm nay em bù cho anh nha."

Teh tiến đến gần ghế Ton đang ngồi cậu ngồi lên đùi Ton từ từ duy chuyển tay mình lên ngực Ton

Ton:"không cần"

Ton cầm mạnh tay Teh hắt mạnh ra.

Teh:" em biết anh thích mà đừng có giả vờ như thế nữa "

Ton:" Teh"

Teh:" hữm"

Ton:"từ khi nào cậu lại trở thành loại người phiền phức thế hả, tôi đã bảo cậu ra ngoài cậu nghe rõ không. "

Teh:"anh.. Anh nói em phiền phức, làm phiền anh"

Ton:" đúng , cậu rất phiền.Mau đi ra ngoài đi để tôi còn làm bài tập  "

Teh :" được thôi anh không thích thì thôi, em đi ra"

Teh quay đi, mắt cậu bắt đầu đầu ửng đỏ lên vừa bước đến gần cửa cậu nghe tiếng Ton gọi mình lại.

Ton:"Teh"

Cậu vui vẻ quay người lại cậu cứ nghĩ Ton đang đùa với mình.

Teh :" em biết là anh đang.... "

Ton:"chuẩn bị xe đi, tối nay tôi có hẹn với First. Cậu nghe rõ chưa "

Teh:" vâng tôi biết rồi ''

Ton:"không còn việc của cậu,  nữa cậu ra ngoài đi"

Teh đóng cửa lại, cánh cửa vừa được đóng lại nước mắt Teh cũng đúng lúc rơi xuống. Cậu không hiểu vì lý do gì mà Ton có thể thay đổi nhanh đến như vậy.
Ton trong này nhìn theo bóng Teh đóng cửa,  anh chỉ nhìn theo và nói nhỏ với Teh rằng .

Ton:"có lẽ đây là cách tốt nhất để bảo vệ em. ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro