Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn chạy

Taehyung dường như vừa rơi vào giấc ngủ sâu sau nụ hôn dài mệt mỏi. Anh cảm thấy sự ấm áp bao trùm khi Jeon nắm lấy tay anh, mang đến cho anh cảm giác yên bình và an toàn. Cả hai đã từng trải qua nhiều thăng trầm trong quá khứ, nhưng đêm nay, mọi thứ dường như hoàn hảo.

Bình minh chợt đến, ánh nắng mặt trời len lỏi qua màn cửa sổ, khẽ chiếu sáng vào gian phòng. Taehyung giật mình tỉnh dậy, cảm thấy một sự ôn nhu và ấm áp vẫn còn từ vòng tay của Jeon. Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt bé nhỏ nằm sát bên mình, anh hoảng sợ.

- Jungkook

Taehyung nhỏ giọng hơi run rẩy, cố gắng đẩy Jeon ra xa hơn. Nhưng Jungkook đã lớn hơn nhiều so với những ngày còn yêu. Cánh tay cậu ôm chặt lấy Taehyung như để bảo vệ, nhưng cũng đủ để khiến Taehyung cảm thấy khó thở. Cái ôm quá chặt đến nỗi không thể thoát ra.

Taehyung cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Jungkook, những lời hứa từ những ngày tháng trước đây như đang được tái hiện trong khoảnh khắc này.
Taehyung cảm giác mình như bị giữ lại bởi một thứ gì đó quá nặng nề, khiến anh không thể tự do. Cơn mơ đẹp về những ngày hạnh phúc dường như tan biến trong màn sương của sự thật. Jungkook, tình yêu đã từng là niềm tự hào và nguồn cảm hứng của anh, giờ đây chỉ còn lại một người xa lạ, một cảm giác khó chịu, lạnh lùng và xa cách.

Anh cố gắng đẩy Jungkook ra, nhưng vòng tay của cậu bé vẫn không ngừng ôm chặt lấy.

- Jungkook, xin đừng!

Taehyung thốt lên, giọng nói như một lời van xin. Nhưng cậu không nghe thấy, hoặc có thể là không muốn nghe.

Taehyung đẩy mạnh hơn, cố gắng tách mình ra khỏi sự bao bọc của Jungkook. Anh cảm thấy sự sợ hãi dâng lên trong lòng, những suy nghĩ xấu xa từ đây quay về ám ảnh anh. Anh muốn chạy trốn, chạy thoát khỏi mọi thứ, nhưng cơ thể anh như bị giam giữ, không thể di chuyển.

Cuối cùng, với một nỗ lực cuối cùng, Taehyung xoay người ra khỏi vòng tay của Jungkook và bỏ chạy. Mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ đi, nhưng bước chân anh vẫn cố gắng đi về phía trước, rời xa khỏi nơi đây, rời xa Jungkook.

Taehyung dường như đi lạc trong căn biệt thự rộng lớn, những căn phòng trống trải dài như những mê cung. Mọi thứ xung quanh anh đều lạ lẫm, nhưng cuối cùng, anh bước vào một căn phòng màu trắng thanh nhã. nó đặc biệt bởi cánh cửa có màu khác so với những căn phòng kia. Một màu gỗ tràm hương.

Căn phòng phát ra một mùi hương quen thuộc. Taehyung chậm rãi bước vào. Trên tường phòng treo đầy những bức ảnh của hai người họ, từ những khoảnh khắc tươi đẹp đến những kỷ niệm đáng nhớ của quá khứ.

Anh nhìn thấy một chiếc nệm nhỏ gọn, và trên đó là chiếc gấu bông mềm mại mà Taehyung từng tặng cho Jungkook. Cảm giác xúc động dâng trào khi anh nhìn thấy những món quà mà anh đã dành cho người mình từng yêu thương.
Nhưng vẫn không thể tha thứ cho chuyện năm ấy. Trên kệ tủ, những món quà ấy vẫn được giữ gìn và nâng niu bởi Jungkook, như một dấu hiệu của tình yêu và sự quan tâm dành cho Taehyung.

Cũng chính giữa căn phòng, Taehyung phát hiện ra một cuốn sổ màu kem nhỏ xinh, với hai hình dán lên bìa. Anh lật từng trang nhẹ nhàng và từng từng trang giấy ghi chép, anh nhận ra rằng đó là cuốn nhật ký của Jungkook. Những dòng chữ mộc mạc, những suy nghĩ, những kỉ niệm về cuộc sống và về Taehyung được ghi lại một cách chân thành và chân thật.

Trái tim Taehyung khựng một lúc khi những kí ức về Jungkook ùa về. Anh cảm thấy bị lạc trong những cảm xúc mơ hồ của quá khứ. Nhưng dù thế nào đi nữa, những gì anh tìm thấy trong căn phòng này cũng là một phần không thể tách rời của quá khứ đẹp đẽ mà anh đã từng có với Jungkook.

Chợt nghe tiếng bước chân. là Jungkook, Mở cửa và nhìn thấy Taehyung đang đứng ngắm nhìn quanh căn phòng. Anh cảm thấy hơi giật mình khi nhìn thấy Jungkook khẽ bước rồi tiến lại gần

- Anh còn nhớ không?

Taehyung không quay lại nhìn Jungkook, chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Tôi đã quên

Lời đáp lạnh lùng của Taehyung làm trái tim Jungkook nhói lên một cơn đau. Anh cảm thấy mất mát và sự cay đắng khi người mình yêu thương trả lời một cách lạnh nhạt như vậy. Tuy nhiên, Jungkook không thể nào chấp nhận điều đó, anh bình thản nằm xuống chiếc nệm.

- Anh thật sự đã quên ư?  tệ thật

Jungkook nói, giọng điệu chứa đựng nỗi đau và sự thất vọng.

Những lời này chỉ làm cho khoảng cách giữa hai người càng thêm rõ ràng. Trái tim Jungkook đau đớn vì sự lạnh lùng và sự phủ nhận từ Taehyung, trong khi Taehyung lại cảm thấy mất mát và luyến tiếc về quá khứ đã qua. Cả hai đều cảm nhận được mất mát và sự hụt hẫng, nhưng liệu họ có thể vượt qua được chướng ngại này để tìm lại những gì họ đã từng có không?

Taehyung hỏi một câu khó chịu

- Tại sao cậu không tìm người yêu mới?

Jungkook không quay đầu nhìn, giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp

-Anh có chọn ở bên người anh không yêu không?

Câu trả lời đầy ẩn ý này làm Taehyung im lặng, không để phản ứng gì. Jungkook tiếp tục, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chân thành

- Vì em yêu anh, yêu Kim Taehyung

Taehyung nhìn Jungkook, mắt sắc bén nhưng trong đó vẫn ẩn chứa sự bối rối. Anh cảm thấy một trái tim bắt đầu tan chảy dần dần trong lòng, nhưng đồng thời cũng có cảm giác rối bời về tình cảm của mình.

Những lời của Jungkook làm Taehyung suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ giữa họ. Anh cảm thấy mình vẫn còn một chút tình cảm dành cho Jungkook, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình đã rời xa và mất đi phần lớn cảm xúc. Làm cho Taehyung không biết phải làm gì tiếp theo, liệu anh có thể tha thứ và cho cơ hội cho mình và Jungkook hay không.

hiển nhiên là không
không bao giờ có lại tình yêu cũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro