Chap 6
*TẠI BÀN ĂN*
Ngồi vào bàn ăn KV nhìn lướt qua các món, mặt KD vẫn im lặng không nói câu nào.
" thật xin lỗi tôi không biết mọi người thích ăn món nào nên tôi nấu theo ý mình,có gì không hài lòg bà chủ và cô chủ cứ nói tui sẽ rút kinh nghiệm lần sau"quản gia nói.(*đây là quản gia mới)
"mấy món này rất còn sống Ba tôi rất thích ăn." Nàg mắt hơi ngấn lệ nhìn bàn đồ ăn nói.
"Rất chu đáo, đc rồi dì vào trong đi" cô nghe nàg nói cũng bất ngờ nhưng cũng ko quan tâm lắm.
" Lâu lắm rồi mình mới ăn lại những món này" Bảo Hoàng ccười tươi nói .
"Vậy anh ăn nhìu một chút" KV ngẩn đầu lên nhìn anh nói.
"Tất nhiên rồi anh sẽ ăn thật no" Nghe câu nói của anh cả hai ng cũng bật cười.
Đang ăn thì bỗng nhiên bảo hoàng nhìn KV hỏi:
"À...Khánh Vân" Nàg nhìn anh khó hiểu.
"Dạ sao vậy ạ?"
"Anh muốn hỏi em..."
"Anh hỏi đi"
"À...em có người yêu chưa vậy?"
"Em chưa có người yêu nhưng... Em có người thương rồi." KV mặt vui vẻ nhìn anh nói nhưng lại chợt xụ mặt xuống nói.
"...Em thương người ta nhưng người ta lại ghét em" nàg cười nhạt nhìn xuống chén cơm.
Cô ngồi bên cạnh cũng nghe rõ ràng những lời nàng vừa nói "EM CÓ NGƯỜI THƯƠNG RỒI".
(Duyzii: nghe câu này quen hog câu nói khiến me thất tình mấy tháng nay 💔)
Ăn cơm xog Bảo Hoàng cùng Kim Duyên ra phòng khách ngồi còn Khánh Vân thì trở về phòng thay một bộ váy mới chuẩn bị ra ngoài.
Đi xuống cầu thang Nàng nhìn thấy anh với cô đang ngồi uống trà thì đi tới.
"anh ở lại chơi với dì em sang nhà bạn có chút việc" nàg nói với giọng nhè nhè hình như là mới khóc.
"Ừ lần sau gặp lại nhé!" Anh nhìn nàg cười.
(Duyzii:CEO dùng cả thanh xuân để cười).
Nàg quay sang nhìn cô nói:
" con sang nhà bạn có chút việc sẽ đem theo chìa khóa dì ngủ trước đi đừng đợi"
"Ừ nhớ về sớm" nàng gật đầu rồi cũng đi.
*Tại nhà của Ngọc Thảo*
Vừa tới nàng đã nhìn thấy cảnh không nên thấy,hai người con gái đag hôn nhau tại phòng khách.
"Á mình không thấy gì hết...xl đi nhầm nhà." nàg nói xog đóng cửa chạy ra ngoài nghe tiếng hét của nàng Ngọc Thảo giật mình buông Phương Anh ra bước ra mở cửa cho nàg vào nhà một lần nữa.
"Tới đúng lúc ghê" Ngọc Thảo nhìn nàg mặt mày đã đỏ như quả cà chua thì phụt cười.
"Vào nhà đi,đứng đây cho nắng chết cả lũ à tao còn chưa có ck đó" Cả hai vào nhà thì nhìn thấy Ph.anh đag ngồi trên sopha Ng.Thảo kéo nàg lại sopha rồi vào bếp gót 3 cốc nước.
"Nè uống đi , hôm nay có chuyện gì mà rồng tới nhà tôm vậy?"
"Đi tránh nạn thôi"
Nghe kh.van nói hai người liền phụt cười.
"Tránh dì kế hả...à không người trong mộng mới đúng" ph.anh nhìn cô cười mỉa mai.
"Hai đứa mày có thôi đi không"
"Thôi bọn tao xl , đại ka tánh lóng như kem...haha" cả hai đag cười thì ng.thảo chợt nhìn thấy cái gì bầm tím trên cổ nàg thì liền hỏi.
" Nè cậu có ngiu mà không cho bọn này biết, có phải ích kỉ quá r không " Ng.thảo lên giọng châm chọc.
"Ngiu gì điên à" k.van khó hiểu nhìn ng.thảo
" còn chối dấu vết còn nè"Ng.thảo chỉ vào cổ cô.
" Khôg phải đừng hiểu lầm ,mình bị té thôi. " k.van liên tục khuân tay múa chân giải thích.
"Té...haha có n.g.u mới tin cậu" ph.anh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
" Mà ai may mắn dị ta, Nguyễn tiểu thư giữ thân như ngọc mà lại dễ dàng như vậy sao."
"Không phải tự nguyện mình bị ép...haizz" k.van nói với giọng bình thản còn hai ng kia thì...hét ầm lên.
"Ai là ai đã ép cậu mình nhất định sẽ xé xác hắn ra."
"Là dì ấy" k.van uống một ngụm nước rồi nói.
"Thôi tự lo đi bà zà" Ng.thảo nói xog chạy lên phòng bỏ lại mình ph.anh chịu trận.
Phanh Phờ: (ー_ー゛) ủa gì dợ ??
Hẹn gặp lại ở chap sau nhaa...mãi iu~~
Khuyến mãi cho tấm hình mới tìm đc trên mạg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro