Chương 3
Vậy là đã đến ngày cậu và anh kết hôn vì một số lí do mà đám cưới chỉ có người nhà hai bên gia đình và tạm thời chưa được công khai. Sau khi hôn lễ kết thúc thì anh và cậu ở một căn biệt thự riêng tuy có chút lo lắng nhưng xen lẫn là chút gì đó vui vẻ nhưng đó chỉ là khi cậu chưa bước vào nhà thôi.
- Ưm ưm Hi Trạch à có người a .. ưm ưm.. Trạch à ...
Vừa vào đến nhà cậu thấy trước mắt là anh và một người phụ nữ đang ân ái với nhau cô gái này có chút quen mắt cậu nhận ra đó là người cậu gặp lúc ở khu mua sắm đi với anh.Bỗng Hi Trạch lên tiếng.
- Cậu còn đứng đó làm gì, cút vào trong phòng cho tôi hay là cậu muốn xem cận cảnh chúng tôi ái ân..
Cậu không nói gì mà chỉ cắn chặt môi chạy nhanh vào phòng đột nhiên lại cảm thấy tim nhói lên mà không biết tại sao. Một mình cậu thì ở trong căn phòng trống rỗng vắng tanh còn ngoài kia thì có hai người đang ái ân với nhau rất kịch liệt, không biết làm gì hơn chỉ biết lên giường nhắm nghiền hai mắt mà ngủ. Vì là biệt thự riêng của anh và cậu nên không có người làm nên cậu dậy từ sớm nấu bữa sáng vừa lúc làm xong thì anh và cô gái đi xuống ngồi vào cùng ăn với nhau .
-Quên chưa giới thiệu với cậu tôi tên là Ngụy Thư Diệp.
Cô ấy tên là Thư Diệp người đẹp mà têm cũng đẹp chả trách anh lại thích cậu trầm tư suy nghĩ , chả mấy chốc đã xong bữa sáng cậu đang dọn thì Thư Diệp lên tiếng .
- Để tôi dọn với cậu
- Không .. không cần đâu
-Ấy đừng ngại dù sao cậu cũng vất vả làm bữa sáng mà cứ để tôi dọn với cậu.
-Ừm.
Rửa chưa được lâu chợt có tiếng bát đĩa vỡ.
-Áhh!! Thư Diệp kêu lên cậu giật mình quay lại thấy trên tay Thư Diệp có máu hoảng hốt nắm lấy tay cô ta đúng lúc ấy Hi Trạch chạy vào không gì bốp một tiếng thật to anh tát cậu trên khuôn mặt trắng nõn in hằn vết bàn tay to lớn anh hét lớn vào mặt cậu.
- Con mẹ nó cậu làm gì em ấy vậy ?
-Tôi... tôi , cậu ấp úng nói không nên lời . Bỗng Thư Diệp xen vào .
- Từ Ngọc nếu cậu thích tôi có thể nói tôi một câu sao cậu lại nỡ làm vậy Hức.. Thư Diệp nức nở
-Cậu lấy tư cách gì để ghét em ấy hả
-Hi Trạch đừng trách cậu ấy, là tại em không tốt thôi .
-Cậu còn ngây ra đó làm gì mau lấy đồ sơ cứu cho em ấy
Cậu chạy vội đi tìm, sau khi sơ cứu vết thương anh lạnh lùng quay sang nhìn cậu .
- Cậu cút về phòng cho tôi lần sau còn làm đau em ấy đừng trách tôi nặng tay với cậu.
Cậu chỉ biết im lặng mà về phòng mà khi đó dấu đi vết thương ở lòng bàn tay do lúc nãy nắm tay Thư Diệp bị cứa vào nhưng cậu lại không cảm thấy đau mà chỉ thấy tim nhói lên nước mắt rơi ra lã chã .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro