Chương 1
Rầm!!!
Một vụ tai nạn xảy ra nhưng lại ở một nơi quê nghèo nên rất ít nhà dân ở đó . Có một người phụ nữ đang cố gắng để trườn mình ra khỏi chiếc xe ôtô may mắn thay bà gặp một người không rõ là nam hay nữ nhưng nhìn rất xinh đẹp mê người .
Cứu tôi...
Dứt câu người phụ nữ ngất đi nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn nhà đơn sơ đang nhìn quanh thì chợt có người lên tiếng:
A! Bà tỉnh rồi! Bà thấy thế nào rồi .
Ừm ta không sao. Mà con là nam hay nữ .
Con là nam! À con tên Bạch Từ Ngọc 19 tuổi ạ
Còn ta là Mộ Cẩm Dung con là người khi ngất ta nhìn thấy đúng không .
Vâng thưa bà. Bà ăn chút cháo con vừa nấu đi ạ xong rồi uống bát thuốc mà con vừa sắc đi ạ.
Vừa nhìn vừa nghe vừa để ý hành động của Từ Ngọc bà vẫn không thể tin được cậu là một đứa con trai. Bà đặt bát cháo xuống nắm tay Từ Ngọc :
Cảm ơn con nhé!
Không có gì đâu ạ việc nên làm mà!
Nói xong cậu nở một nụ cười ấm áp vốn dĩ cậu có khuôn mặt nhỏ đôi mắt nâu cùng hàng lông mi dài đôi môi hồng hào căng mịn nên khi cười cậu lại càng giống với một người phụ nữ xinh đẹp. Lúc này đột nhiên Dương Vân Ly choáng ngợp vì thấy cậu có giống với ai đó mà bà rất thân thiết bà hỏi:
Mẹ con tên gì?
Dạ Thẩm Tư Thanh ạ nhưng bà đã mất từ khi con 2 tuổi rồi ạ
Cha con có phải là Bạch Hiểu Phàm .
Vâng sao bà lại biết có chuyện gì không ạ .
Lúc này trong đầu bà hiện lại cái cảnh khi bà cùng Thẩm Tư Thanh mẹ cậu đã định trước hôn ước của con hai nhà nhưng vì bạn mất sớm nên bà cũng quên đi mất nhưng không may là cậu lại là con trai . Ngồi một hồi lâu bà quyết định dù thế nào thì bà vẫn phải thực hiện vì đó là điều mà bạn bà muốn khi còn sống .
Lại nói sao con lại ở cái vùng quê hẻo lánh này đáng nhẽ ra con phải ở cùng cha mình trên thành phố chứ .
Dạ sau khi mẹ mất thì con về đây sống nhưng con thấy ở đây cũng tốt mà .
Haizzz đứa con ngốc này ớ đây thì tốt cái gì chứ. Ngày mai ta sẽ đưa con lên thành phố sống cuộc sống mà con vốn có .
Nhưng ...
Không nhưng nhị gì cả. À quên mất chưa mói với con ta là bạn thân của mẹ con khi còn sống ta và mẹ con đã định hôn sẵn là con và con trai ta rồi không may là con lại là con trai nhưng không sao là con thì ta chấp nhận .
Cái gì nam kết hôn với nam ư sao có thể chứ cậu thầm suy nghĩ.
Thôi không cần suy nghĩ nhiều con chuẩn bị đi rồi cùng ta lên thành phố nhé .
V-vâng.. Cậu đứng dậy trả lời rồi thất thần trả lời đi vào phòng .
Bà cười rồi trong lòng thầm gọi con dâu ngoan .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro