Chương 3
Sau khi trở về từ nhà hàng King, tâm trạng Phương Ân liền không tốt, cô không hiểu sao mình luôn vô cớ thấy bất an. Lẽ nào đây là dự cảm chẳng lành?
Ngoài phòng tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi, cô từ tốn nói: " Vào đi". Là trợ lý Ely tới báo cáo công việc , thấy khuôn mặt cô trắng bệch, Ely khẩn trương: "Chị à! Chị ốm hay sao, trông sắc mặt chị khó coi lắm" "Không sao đâu, chỉ là chị hơi mệt chút xíu, chắc dạo này thức đêm nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn mà" "Như vậy có được không, em lo lắm. Hay em nghĩ chị nên nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục hợp đồng này. Haiz... nói thật với chị, sếp thật đúng khó hiểu, rõ ràng ở công ty còn nhiều nhóm vậy mà hợp đồng lần này nhất định phải yêu cầu nhóm mình hợp tác" "Cái con bé này, chị không sao thật mà. Như vậy chẳng phải là sếp đang coi trọng nhóm chúng ta sao. Dự án hợp tác lần này rất quan trọng nên nhóm mình phải cố gắng thể hiện tốt."- vừa nói cô vừa cười bất đắc dĩ.
"Đúng vậy, được sếp coi trọng là chuyện tốt nhưng chị à, chị có biết sáng nay sếp vừa cùng chị đi gặp khách hàng là nhóm đối thủ lại nói xấu rồi liếc xéo nhóm mình không?" "Thôi mà cô nương, chẳng phải họ cũng chỉ nói xấu được sau lưng chúng ta sao?" "Chị nói đúng, vị trí của họ mãi đằng sau chúng ta"-Ely cao hứng đỡ lời
Bỗng chuông điện thoại cô reo, là một số lạ, Phương Ân vội dặn dò Ely rồi nhanh chóng bắt máy: "Alo?". Ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp" Chào trưởng phòng Ân" "Cho hỏi là ai vậy?" Nghe thấy câu hỏi của cô anh bất giác nhíu mày, vì vậy giọng nói có chút khó chịu kèm theo "Khách hàng của cô!" "Xin hỏi anh tên gì vậy?". Đầu dây bên kia im lặng không trả lời. Khách hàng sao, nếu là khách hàng từ trước tới nay đều liên lạc bằng số máy bàn, sao giờ lại gọi thẳng vào di động của cô. Rồi bất chợt cô nhớ tới một vị khách... "Có phải là tổng giám đốc công ty Đại Lộc?" "Đúng vậy"- anh trả lời hờ hững, may ra cô còn chưa quên vị khách hàng này nhưng cái anh muốn nghe chính là cô gọi tên anh. "Xin hỏi anh có ý kiến gì về bản hợp đồng sao?"- dường như cô không phát hiện ra sự thay đổi trong lời nói của anh "Không! Tôi muốn bàn bạc về công việc" "Thật ngại quá, trong hợp đồng ghi rõ từ tuần sau mới bắt đầu thực hiện thời gian hợp tác. Mong anh thông cảm" "Tôi không cần biết khi nào mới bắt đầu hợp tác. Tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ"- giọng anh vang lên như có như không. Nghe anh nói cô không khỏi nhíu mày, gì chứ, đang ra lệnh cho cô sao, dù là khách hàng thì cũng phải có giới hạn, coi cô là gì mà bắt cô phải tuân lệnh không được cãi lại?
"Thật ngại quá, thực sự tôi không thể gặp anh ngay lúc này"- dù sao cô cũng cần bình tĩnh. "Thì ra đây là thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên trong công ty tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố sao? Nếu chuyện này tới tai giám đốc cô thì không biết sẽ thế nào nhỉ". Đây là đang uy hiếp cô sao, dù gì thì Phương Ân cũng biết giám đốc rất coi trọng lần hợp tác này, nếu chuyện không hay xảy ra chẳng phải cô sẽ gặp rắc rối. Chi bằng cứ đồng ý hẹn rồi tính tiếp "Đủ rồi, vậy tôi gặp anh ở đâu?"- cô hạ thấp giọng "Văn phòng của tôi. Cho cô nửa tiếng"- anh dõng dạc trả lời
Người đàn ông này thật vô lý mà, đây là phong cách làm việc của một tổng giám đốc sao, luôn bắt buộc người khác nghe theo lệnh mình. Cúp điện thoại, cô bắt taxi tới thẳng nơi hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro