Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Bó

Hôm nay Hoàng Long đi đến trường như mọi ngày ,em để cặp sách ở lớp rồi đi xuống phòng hội đồng dành cho hội học sinh trường vì tối qua chị Nhi có nhờ em là tổng kết điểm số thi đua của từng lớp . Em mở cửa bước vô thì thấy chị Nhi đang ngồi ở đó ,mặt mày nhăn nhó nhìn chằn chằm vào chiếc điện thoại trong tay mình, Hoàng Long hơi sợ liền lên tiếng.

" chị Nhi ơi ,em đem danh sách thống kê điểm của từng lớp đây ạ !" Hoàng Long đưa một sấp giấy ra trước mặt chị hỏi

"Để đó đi tí chị coi " Hoàng Nhi không rời mắt khỏi chiếc điện thoại nói chuyện với Long .

"Có chuyện gì mà sao nhìn chị cau có vậy ạ ?" Hoàng Long tuy hơi sợ nhưng do bản tính tò mò vẫn hỏi xem chị bị gì mà cau có quá.

"Em biết trường trung học phổ thông Phan Bội Châu không?!" lúc này Hoàng Nhi mới ngước mặt lên nhìn cậu em đang nhìn mình mà hỏi.

" trường gần trường mình đúng không ạ ?" Hoàng Long trả lời câu hỏi của chị Nhi.

"Ừm đúng rồi!"

" Mà có chuyện gì sao ạ"Hoàng Long thắc mắc hỏi.

" trường bên đó hẹn mấy thằng trường mình giờ ra chơi ra sân vận động đập lộn ,không ra thì tụi nó đợi lúc mấy thằng trường mình ra về bay ra đánh úp, mà người tụi nó muốn gặp là thằng Huy đấy,nếu nó không ra thì mấy thằng kia không để yên đâu ,mà mấy thằng bên đấy thằng nào cũng to như con voi thằng Huy có rủ thêm người thì kiểu gì cũng bị đập cho nát mặt " Hoàng Nhi vừa nói mà tay càng siết chặt chiếc điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó .

" Vậy giờ sao chị ?" Hoàng Long nhìn nét mặt của chị Nhi mà không khỏi sợ hãi .

" Biết sao giờ ,bọn nó không muốn bỏ qua cho đám trường mình kêu lần này đập xong là không có lần sau nữa ,nhưng ra cho bị đập đến chết đi sống lại thì ai muốn !!"

" vậy sao mình không méc giáo viên ạ ?" Hoàng Long ngây thơ hỏi chị Nhi .

" em nghĩ méc thì chúng nó sợ chắc ?" Hoàng Nhi nhìn người em ngây thơ đứng trước mặt mình mà trả lời câu hỏi của nó .

Hoàng Long nghe xong cũng không hỏi gì thêm ,chỉ để lại sấp giấy trên bàn,tạm biệt chị rồi đi về lớp .

*tùng*tùng*tùng*

Tiếng trống ra chơi đã vang lên,giáo viên thấy vậy thì cũng bước ra khỏi lớp ,học sinh cất sách vở rồi chạy vội xuống căn tin trường. Riêng Hoàng Long là còn đang ngồi giải bài tập em làm mãi vẫn chưa ra kết quả ,ngồi suy nghĩ một lúc thì cuối cùng cũng ra . Em vui vẻ cất sách vở vô cặp chuẩn bị đi ra ngoài chơi thì em thấy trong cặp mình có một tờ giấy em cầm lên thì em nhận ra đây là tờ giấy tổng kết điểm thi đua của lớp 11b3. Em nghĩ chắc là hồi sáng em không để ý nên để sót lại một tờ. Em vội cầm tờ giấy đi xuống phòng hội đồng đưa cho chị Nhi vì bình thường ra chơi chị hay ở đó .

*cạch*

" chị Nhi ơi hồi sáng em đưa-" Hoàng long chưa nói hết câu thì sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt mình. Trước mặt em là anh Long ngơ, anh Quang Anh ,anh Ngọc Chương ,Tuấn Huy và một số anh nào đó bị thương khắp người . Chỗ nào cũng toàn máu là máu ,em đơ ra một lúc thì chị Nhi đi tới vỗ lên vai em .

" Băng bó cho tụi nó phụ chị " Hoàng Nhi đưa một ít băng gạt oxy già,... Nhét vào tay em làm em bừng tỉnh.

" dạ " Hoàng Long cầm mấy món đồ trên tay đi tới chỗ mấy anh đang đứng ở đó,nhìn ông nào từ trên xuống dưới cũng không còn nguyên vẹn như lúc đầu đặc biệt là Tuấn Huy. Hắn đi tới chỗ em ngồi lên ghế rồi từ từ cởi áo ra ngước lên nhìn em ,mặt cau có.

" nhanh lên ,đứng đực ra đó làm gì?" Tuấn Huy nói một câu làm em giật mình vì sao cũng không biết ,hay do hắn đáng sợ quá chăng.

Em ngồi xuống bên cạnh hắn ,lấy bông tăm nhúng vào oxy già rồi từ từ sát trùng vết thương trên tay hắn . Em mới chạm vào vết thương thì thấy tay hắn run lên vì đau ,em cũng cố gắng làm nhẹ hết mức có thể để cho hắn đỡ đau nhưng xem ra là không đỡ miếng nào hết, sau khi sát trùng xong em lấy một ít thuốc sức vết thương hở bôi lên tay hắn rồi lấy băng gạt băng lên , băng xong em thấy mặt hắn giãn ra hẳn không còn nhăn nhó như lúc nảy nữa .

Sau đó em lấy một cái khăn bỏ vài viên đá vô đó rồi từ từ xoa đều lên phía vai trái đã sưng tím ,làm hắn thây dễ chịu hơn , đôi mắt nhìn chằm chằm vào con người đang chườm đá cho mình .

Hoàng Long sau khi thấy vết bầm đỡ tím thì gián một miếng Salonpas lên vai hắn cho đỡ đau rồi lấy một miếng khăn giấy ướt lau vết máu dính trên mép môi hắn . Khoảnh cách gần đến mức chỉ cần em hoặc hắn nhướng người ra một xíu là có thể chạm môi nhau luôn . Hai má em đỏ ửng mặc dù không thích việc này đâu nhưng đã làm thì làm cho xong luôn rồi còn đi về nữa chứ ở đây thêm xíu chắc em chết quá.

______________

Tính ra tui định viết típ mà do mệt quá chắc để hôm sau . Nay tới đây thui nhe chúc m n ngủ ngon 😴💤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro