N
Quay lại ba mưới phút trước, sau khi Wonwoo tới chỗ của Jeonghan và bị Dino đuổi về thì trên sân thượng, Jun đang thưởng thức món súp cua ngon lành lại tự nhiên dừng lại động tác của mình mà hỏi nhỏ Seungkwan.
_ Seungkwan nè, mùi alpha này là ai vậy anh ?
_ Mùi alpha nào vậy anh. Em có ngửi thấy mùi nào đâu.
Jun ghé lại gần Seungkwan nói có mùi tín tức tố lạ nhưng Seungkwan lại bảo là không có, làm cho em giận cả mặt. Trong khi em ngửi thì mùi đó mà sao Seungkwan lại bảo không có chứ nhưng mà mùi này em thấy quen lắm, thơm nữa và cực kì dễ chịu nha.
Jeonghan ngồi đối diện vừa nhận được tin nhắn của Chan gửi tới báo rằng :
" Jeon Wonwoo tới tìm anh nhưng bị em mời về rồi anh "
Và anh vừa nghe được cuộc đối thoại của Jun với Seungkwan. Wonwoo vừa tới chưa tới hai phút thì em anh đã nhận ra mùi rồi, trong khi anh là alpha trội còn chưa kịp nhận ra tin tức tố lạ. Nhận ra mùi tin tức tố sớm nhưng thế chỉ có thể là bạn đời của nhau mới có thể nhận ra nhau được.
Nếu Wonwoo ở đây, chẳng phả trái cherry ấy cũng ở đây sao ? Suy nghĩ ấy vừa hiện ra, Jeonghan đã bảo với hai em nhỏ là anh xuống dưới có chút việc.
Dino cứ nghĩ anh Jeonghan xuống vì chuyện Wonwoo nhưng không ngờ anh lớn không ư không hửm mà bỏ đi luôn.
Jeonghan nhanh chân đi xuống tầng phục vụ những phòng ăn riêng tư của nhà hàng. Trái cherry nhỏ của anh lúc nào cũng xuất hiện gần hoặc kế bên Wonwoo, thói quen của em mỗi lần đi ăn đều là đặt phòng riêng tư mà dùng. Jeonghan không chắc rằng em có ở đây không nhưng anh vẫn muốn thử xem rằng có tìm thấy trái cherry nhỏ ấy không.
Mùi cherry đâu đây nhẹ tỏ ra. Jeonghan vừa ra thang máy bên trái đã thấy bóng dáng người cần tìm rồi, em vẫn thế : một mặt nạ hồ ly và thêm cách ăn mặc độc lạ ấy không lầm vào đâu được mà.
Seungcheol vừa ra khỏi phòng ăn liền cảm thấy chỗ kết ấn sau gáy mình nhói đau lên. Em mệt mỏi đưa tay xoa xoa nhẹ chỗ dấu ấn ấy mà thầm mắng rằng : " tên đó ở lầu trên mà vẫn nhận mùi được à, đau quá ". Suy nghĩ vừa dứt, Seungcheol đã cảm giác được điều mà cậu sợ nhất rồi, mùi tín tức tố ấy càng nồng hơn trong không khí. Không cần quay đầu lại nhìn, SeungCheol cũng biết được Jeonghan _ chủ nhân vết cắn sau gáy cậu đang ở đây, em lập tức bỏ chạy tới thang máy ở phía trước và nó cũng không phụ ý em mà cửa thanh máy vừa mở ra, dòng người bên trong đông kín từ từ đi ra, làm chắn đi Jeonghan lại đủ thời gian để Seungcheol bỏ trốn.
Một lúc sau, SeungKwan nhận được tin nhắn của anh lớn Jeonghan với nội dung báo rằng anh có chút việc, cậu với Junie ăn tối xong thì sắp xếp về sớm, coi chừng Junie bệnh không tốt đâu. Cậu biết anh lớn bận việc gì rồi nên cũng bỏ qua luôn lát hỏi chuyện anh sau mà không hay biết rằng từ xa có hai người bên nhà hàng đối diện đang quan sát họ.
_ Người tóc trắng là anh dâu của mình hả anh ? Người nhỏ tuổi hỏi
_ Ừ, còn nhóc kia là nhóc hung dữ ấy hả ?
_ Cậu ấy không có hung dữ, chỉ hơi nóng tính xíu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro