Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Âm thầm giấu diếm chàng.

...
Nàng khó hiểu đáp:
“Mang...mang thai,không...không thể nào...chắc ông xem lộn rồi đúng không?”

Người đàn ông trung niên bất ngờ thở dài đáp:
“ Tuyệt đối không Sai,ta đây hành nghề y mấy chục năm nay,chuyện này chắc chắn không bao giờ ta khám Sai.Cô nương  quả thật là cô đã mang thai được hai tháng.”

Nàng thẫn thờ mất vài phút mới tỉnh táo,nàng đứng dậy,trước khi rời đi có để lại chút bạc rồi mới đi...

...
Trên con đường tấp nập,nàng đi như một con người mất hồn,tay nàng khẽ xoa bụng,nàng không thể nào ngờ tới,hắn với nàng chỉ có một lần mà...

Nàng thẫn thờ mà nói thầm:
“ Mới có một lần mà đã dính?,không thể nào...nhưng ta biết sao giờ, nó lại là sự thật rồi”

Nàng hoang mang,lo sợ rằng nhỡ sau mà bị lộ thì nàng biết dấu mặt đi đâu với hắn đây,với cả mọi người xung quanh nàng,nàng biết dấu họ sao đây,dù sao chuyện tối hôm đó cũng không phải lỗi hoàn toàn của hắn.

Nàng ủ rũ vừa xoa bụng lẩm bẩm:
“ mấy tháng đầu còn giấu được,còn mấy tháng sau khi mà bụng nó lớn thì ta cũng khó mà giấu nổi...hazzz zaaa...ta nên làm sao đây...”
...
“ Tránh ra...mau tránh ra” tiếng ngựa phi khiến mọi người xung quanh phải hoảng loạn mà tránh đi.Khung cảnh lúc này hỗn loạn không thôi.

Ấy thế nàng lại không nghe lọt tai,nàng mải suy nghĩ đến việc che giấu cái thai này mà quên mất không chú ý tình cảnh bây giờ.

Con ngựa hung hăng lao về phía trước mất kiểm soát...“ Cô nương mau tránh ra..” người đàn ông trên xe ngựa hét lớn,khiến Yến Sảng nàng phải giật mình.

Bây giờ nàng mới ngẩng mặt chú ý cảnh trước mặt, hoảng loạn quá nàng chạy sang bên thì từ đâu một người phụ nữ va mạnh vào nàng khiến nàng ngã nhào ra giữa đường.

Nàng đứng dậy chưa kịp phản ứng ,vì con ngựa quá chạy nhanh khi nó chuẩn bị lao vào nàng,nàng thì theo phản xạ mà ôm chặt bụng mình rồi nhắm chặt mắt lại...

Trong cái lúc hoạn loạn đó nàng có cảm giác ai đang ôm lấy người nàng.Khi nàng khẽ mở mắt ra thì trước mặt nàng lại là cái tên hồ ly thối đó.

Sau khi bình tĩnh lại,nàng đẩy mạnh hắn ra.Chưa kịp nói gì đã bị hắn quát thẳng vào mặt:

“ Yến Sảng sao nàng lại không tránh đi?,Nàng có biết chậm chút thôi là nàng...hazzz bỏ đi,giờ cũng may không sao rồi”

Hắn tiến lại gần chỗ nàng tỉ mỉ xem xét xung quanh cơ thể nàng,xem nàng có bị thương chỗ nào không,cũng may là nàng không bị sao hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhìn hắn nói:“ cảm ơn”

Nói xong nàng trực tiếp quay đi mà bỏ lại hắn đứng đó bơ vơ.

“ êy...êy Yến Sảng nàng nói mỗi câu cảm ơn là xong ấy hả” vẻ mặt hắn thất vọng khó chịu,lon ton mà chạy theo nàng.

“ Cảm ơn thì cảm ơn rồi ngươi còn muốn gì nữa” nàng khó chịu ra mặt.

“ Không phải chứ...vừa nãy ta cứu nàng coi như nàng tha thứ cho ta mà cho ta một cơ hội đi” hắn vui vẻ nhìn nàng với cái ánh mắt cầu xin nàng cho hắn một cơ hội.

Nàng thì im lặng một lúc,nhìn thẳng mặt hắn,mới mở lời nói:
“ Không,ngươi mơ đi ”

Hắn đứng hình mất mấy giây mới phản ứng lại lời nói đó.

Hắn ngẫm nghĩ,biết bao giờ Yến Sảng nàng mới chịu cho hắn một cơ hội đây,Nguyên Khởi hắn thì có được Phượng Ẩn rồi,còn hắn vẫn như vậy,vẫn chưa lấy được Yến Sảng,thật là buồn của hắn mà...ông trời chơi ác với hắn quá!
...
Bên phía Yến Sảng khi nhận thấy cái tên hồ ly kia không lải nhải theo sau nữa,nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“ Không biết sau này phải nói sao với con hồ ly kia đây,trả lẽ ta cứ giấu hắn như vậy ư,con ta không thể không có cha,nhưng ta lại càng không thể nói,nhỡ nói ra hắn không tin lời nói của ta thì sao?” vẻ mặt nàng lo lắng,nghĩ một hồi nàng cũng ra quyết định rằng:

“ Ta tuyệt đối sẽ không để hắn biết chuyện ta đang mang cốt nhục của hắn...coi như đây là con của ta không phải của hắn...đúng ta nên làm vậy” nàng khẽ gật đầu chắc nịch.

_ Có vẻ như tên ngốc nào đó cũng không thể nào biết được trong bụng Yến Sảng nàng đang mang thai con hắn_

Có vẻ như sau này càng ngày càng khó khăn cho Yến Sảng nàng đây!

...
Khoảng thời gian sau.

Kết thúc kì nghỉ ngơi của nàng,nàng liền nhanh chóng trở về Ưng Tộc .

_Tại Ưng Tộc_

Nàng vừa về chưa kịp về phòng đã đến sảnh điện bẩm báo với cha nàng rằng nàng đã về.

Cha nàng sau khi nghe tin từ thị vệ bẩm báo là nàng đã trở về thì vui vẻ không thôi.

“ Còn gái tham kiến cha,con đã trở về rồi đây”

“ Về rồi à...mau đến đây cho cha xem”

Nàng tiến lại gần trước mặt cha nàng rồi nở một nụ cười vui vẻ.

“ có vẻ như tâm trạng con đã khấm khá lên nhiều rồi nhỉ” ông quan tâm hỏi han nàng.

“ Vâng thưa cha,giờ đây con đã về mọi chuyện trong Ưng Tộc con sẽ tiếp tục giải quyết ổn thoả.” nàng vui vẻ nghiêm túc nói với cha.

_1 Tháng sau_

Mọi chuyện đều diễn ra theo quỹ đạo của nó,từ một tháng qua việc  ốm nghén của nàng cũng giảm đi ít nhiều.

Còn bên phía hắn thì vẫn đều đều ngày ngày đến tìm mà làm phiền nàng.Ức quá nàng đã ra lệnh thị vệ sau này hắn tới phải nghiêm ngặt không cho hắn lại gần điện của nàng.

Nàng thở dài đứng dậy khỏi ghế đi về phía cửa sổ,tay nhẹ xoa cái bụng,mà khẽ nói:

“ Mặt trăng đêm nay vẫn sáng như ngày nào,bụng ta giờ đây đã nhô lên được một chút rồi,không biết sau này khi nó lớn thì ta che giấu nó làm sao đây,nghĩ thôi cũng thấy phiền toái rồi”

_ đêm khuya _

Nàng đang ngủ ngon trên chiếc giường,lật người nhẹ xoay người ra phía ngoài theo phản xạ nàng mở hé mắt.Nàng giật bắn mình lùi lại sát vách tường.

//Á..//

Nàng tức giận,hoảng sợ nói:

“ Ngươi...ngươi cái tên hồ ly chết tiệt tại sao ngươi lại vào đây,đêm khuya rồi ngươi không định đi mà nghỉ ngơi mà đến chỗ ta làm gì hả,doa chết ta rồi” nàng chỉ thẳng tay vào bản mặt hắn,thật tức chết nàng mà!

Hắn thì lại thản nhiên mà trả lời:

“ Đường đường là Yêu Hoàng thiếu gì cách để ta vào đây”

“ một đám chuột nhắt mà nàng bảo canh trừng không cho ta lại gần nàng,hiện tại ở ngoài kia ta cho ngủ say giấc hết rồi,nàng không muốn gặp ta?,không may mắn cho nàng rồi” hắn cười đắc ý men theo đó hắn nhảy ào lên giường nàng mà nằm xuống.

Nàng bất ngờ,tức giận nói:
“ Con Hồ ly thối mau xuống khỏi giường ta ai cho phép ngươi nằm lên đây,còn nữa ai cho phép ngươi tự ý mà xông vào đây”

“ hazzz...zaaaa...Vì ta nhớ nàng nên mới đến đây gặp nàng,nàng tránh mặt ta hơn tháng nay rồi,bất quá ta liền hạ ra kế sách này mới được gặp nàng...giờ nàng đuổi ta đi...Không Đời Nào” nói xong hắn lầm lì nằm đấy không thèm đi.

Nàng bất lực nói:
“ Hồng Dịch sao ngươi có thể mặt dày đến mức này ư?”

Hắn nhẹ giọng đáp:
“ Đúng,ta chính là người mặt dày đó,vậy nên nàng đuổi ta,ta càng không đi”

gương mặt hắn cợt nhả khiến nàng nhìn mà phát ghét.

Không quan tâm đến hắn nữa,dù sao giờ nàng có đuổi hắn thì cũng vô ích,nàng cố lách vào sát tường nằm,khoanh tay rồi từ từ nhắm mắt lại.

Hắn thấy vậy cũng di chuyển người tiến gần nằm cạnh nàng,tay hắn cũng không chịu để im mà luồn qua eo ôm nàng vào lòng.

“ Nàng dạo này tăng cân sao?,ta thấy chỗ bụng này nhô lên đôi chút thì phải,nhưng mà cũng không sao ta vẫn thích” vẻ mặt hắn vui vẻ thoả mãn mà xoa xoa thêm vài cái ở phía bụng nàng.

Nàng mở to mắt vẻ mặt bốc hoả như sắp nổ ra,hắn đang chiếm tiện nghi của nàng còn chê nàng béo ư?,hắn nào biết cái bụng mà tay hắn đang sờ soạng kia,đang mang cốt nhục của hắn.

Nàng xoay người tức giận đạp hắn suýt ngã xuống giường,rồi xoay lại khoanh tay giận dữ mà nhắm mắt lại.
“ Hồ Ly chết tiệt”

“ ui da...Yến Sảng nàng cần mạnh bạo đá ta như vậy không cơ chứ” hắn nhẹ cau mày,tay thì xóa xoa chỗ phần cột sống mình.

Nàng nén cơn giận đáp:
“ Ngươi còn nói nữa là ta cho ngươi bay ra khỏi đây ngay lập tức”

“ được được được...ta không nói nữa là được chứ gì...xùy cần gì nàng phải giận dữ như vậy”

Nàng tức giận đáp:
“ Ngươi...”

Hắn hoảng loạn mà nói:
“ ta lập tức im ngay”
...
Một lúc sau,căn phòng không có một tiếng động,hắn khẽ xoay người vào phía trong  ngắm nhìn nàng đang say giấc ngủ,hắn mỉm cười nhẹ.

Phía bên nàng,nàng lại không chịu ngủ yên mà lại lăn một vòng đập thẳng vào người hắn,hơi thở nàng ấm nóng liên tục phả vào lồng ngực săn chắc của hắn,tuy qua lớp y phục nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của nàng.

Hắn lại thở dài,rồi thừa thời cơ mà ôm lấy nàng vào lòng mình,hắn ước thời gian lúc này sẽ ngưng động mãi mãi như vậy...hắn vui vẻ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
...

_Tiếp_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro