Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Nụ hôn bất ngờ

...
Đầu hắn giờ đã nghĩ thông suốt,hắn liền vội vàng chạy đi tìm nàng.

Cũng may tộc hồ ly trước giờ luôn có khứu giác,thính giác nhạy bén nên chỉ cần một lúc hắn đã tìm thấy nơi nàng đang trú ẩn!

Hắn chạy như bay vào,vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi chủ quán trọ,khi biết được nàng đang ở đây,hắn lại vội vã hỏi số phòng.

Hắn tìm dò phòng một hồi,rồi đứng im tại số phòng hắn cần tìm:“ Chắc là phòng này rồi”

...
Không lâu sau,trên cánh cửa đó vang vài tiếng cốc,có một giọng nói trầm ấm men theo sự lo lắng tột cùng mà hỏi nàng:

“ Yến Sảng cô không sao chứ?”,bản thân hắn muốn đẩy cửa để lập tức xông vào nhưng ai ngờ đâu nàng lại khoá trái cửa trong cơ chứ.

Bản mặt hắn toát đẫm mồ hôi,hơi thở có chút gấp gáp,hắn liên tục gõ cửa và năn nỉ nàng hãy mở cửa cho hắn vào xem,xem xem nàng có thật sự khoẻ không.

Trong lòng hắn lại lo sợ,sợ hãi,hắn sợ nàng có mệnh hệ gì thì hắn sống sao nổi đây.

1000 năm trước hắn sợ mất A Âm,giờ đây A Âm đã không còn hắn đã buồn không thôi,nếu bây giờ để mất thêm nàng nữa thì hắn biết phải làm sao đây!

Hắn suy nghĩ một hồi,từ cánh cửa bên kia hắn nói với giọng điệu ấm áp,nhẹ nhàng:
“ Yến Sảng,trước kia ta vô tâm,giờ đây ta đã hiểu ra mọi chuyện...Yến Sảng cho ta một cơ hội đi được không ”
...
Nghe lời hắn nói, Khuôn mặt nàng ảm đạm,rồi đứng dậy nhìn đối diện vào cánh cửa,mặc dù cánh cửa đã ngăn cách nàng với hắn,nhưng chẳng hiểu sao kể cả khi không nhìn thấy mặt hắn,nàng vẫn thấy buồn lòng!

Nàng đáp lời hắn :“ Cơ hội ư?,Hồng Dịch ta sắp phải đính hôn rồi,có vẻ như giờ ngươi nói cho ta nghe câu này,nó không thích hợp cho lắm”

...
Hắn im lặng một lúc lâu,rồi mới từ từ đáp lại lời nàng:
“ Đính hôn thì sao chứ,chẳng phải bây giờ cô đã cưới tên đó đâu,vậy nên ta vẫn còn có cơ hội”

Nàng thật sự bất lực với hắn,sao hắn lại có thể mặt dày đến mức như vậy,lúc nàng theo đuổi hắn thì hắn không nhận ra tình cảm của nàng,hiện tại nàng đã từ bỏ thì hắn lại muốn...

“ ha..h không ngờ yêu hoàng đây có thể mặt dày đến như vậy quả thật đây là lần đầu ta thấy”

Hắn vui vẻ đáp lại lời nàng:
“ Giờ cô thấy rồi đấy”
“ Yến Sảng giờ cô mở cửa ra đi,được không ”

Nàng nghe không nổi nữa,nàng mở cửa ra mặt đối diện với hắn đáp:
“ Được,ta mở,thấy chưa ta hiện tại rất là khoẻ nếu không còn gì nói nữa ngươi đi được rồi!”

Nàng định đóng cửa thì đâu một bàn tay nhanh chóng ngăn cánh cửa đóng lại!

Bản mặt hắn khẽ nhăn lại,hắn vội vã nói:

“ Yến Sảng,Yến Sảng đừng như vậy mà,ta...ta xin lỗi...”

Đang nói...hắn chững lại vài giây,đập vào mắt hắn là đôi mắt đang ửng đỏ của nàng,hắn cau mày nói:
“ Yến Sảng cô khóc sao?!”

Nàng hoảng loạn quay người đi vào trong phòng,nàng bối rối đáp:

“ Ta...Ta mới không thèm khóc,được rồi không còn gì nữa ngươi đi đi”

“ Ta không đi” hắn chạy vào nắm lấy bả vai nàng rồi xoay người nàng đối diện với hắn.

“ Quả nhiên là cô khóc”

Nàng lại bối rối lần nữa mà đáp:
“ Ngươi mơ đi còn lâu một Ưng Vương như ta phải khóc cả”

Vì quá xấu hổ nàng kéo tay hắn,rồi mạnh tay đẩy hắn ra ngoài cửa phòng.

Nàng đóng chặt cửa lại,bản mặt hắn sau khi bị đá ra khỏi phòng thì hoang mang không thôi!

Qua cánh cửa đó hắn nói một câu rõ to,khiên nàng bên trong phải đứng hình mất vài giây:

“ tóm lại Yến Sảng ta nhất định sẽ không từ bỏ nàng đâu”

Nói xong hắn vui vẻ tưng tưng bước đi.

Nàng thì hay rồi,nghe được câu nói đó của hắn,vẻ mặt nàng từ đâu xuất hiện chút ửng hồng,nàng ngẫm trong miệng mình một câu:

“ Để ta xem ngươi có thể chịu được bao lâu,không lâu sau ngươi sẽ chán mà bỏ cuộc cho xem, đồ Hồ ly thối”

_ Canh Tuất_

Không nói nàng lại quên mất,nàng định sáng mai đi đến y quán để khám bệnh,nàng cảm thấy dạo này hình như nàng bị bệnh thật rồi.

Khám bệnh thì là chuyện nhỏ nhưng tránh mặt hắn lại là một chuyện khó,nàng thở dài...

“ Bỏ đi sáng mai rồi tính tiếp” nàng ươn vai mệt mỏi,có vẻ  ngày hôm nay nàng vận động chân tay hơi nhiều,nàng nghĩ bản thân mình đi ngâm mình cho thoải mái xong rồi đi nghỉ ngơi
...
//Ào//
Tiếng nước từ từ chảy xuống,trong chiếc bồn ngào ngạt hơi nước bay toả ra khắp căn phòng nhỏ,cơ thể non mịn lấp loáng thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn  nước phập phềnh đó...nhìn khung cảnh thôi cũng khiến người khác mê người.

...
Khoảng một lúc lâu,nàng mới từ từ rời khỏi bồn tắm,rồi vớ đại cái áo mỏng khoác lên người mà đi ra ngoài phòng tắm.

* Cốc cốc*
Từ đâu vang hai tiếng gõ cửa,thế mà nàng chẳng để ý bộ dạng nàng lúc này mà trực tiếp đến mở cửa.

Nhìn thấy trước mặt nàng lại là cái tên hồ ly đáng ghét đó,Nàng khẽ cau mày nói:
“ Tối thế này rồi ngươi còn tìm ta có chuyện gì?”

“ Ta vừa mua được món này ngon lắm,nên mua một chút cho...nàng...nếm...thử xem ” hắn từ từ hạ giọng mình xuống khi thấy cảnh trước mặt hắn,thế quái nào mà nàng ấy lại ăn mặc đang không chỉnh tề mà đã mở cửa!

Từ xa hai người nam nhi lạ mặt đang đi tới gần chỗ này,hắn hoảng hốt đẩy nàng vào trong, bản thân hắn cũng vội vã bước vào trong và đóng sập cửa lại,cũng may vẫn kịp!

Hắn quay người vào phía nàng,tuy gương mặt hắn lộ rõ không vui nhưng lại pha chút ửng đỏ sau mang tai...

Hắn nhanh chóng cởi y phục ngoài của mình rồi khoác lên cho nàng,nàng thì khỏi nói,vẻ mặt vẫn ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra!

Lúc này hắn mới tức giận nói:

“ Yến Sảng,làm ơn sau này nàng muốn làm gì thì hãy chú ý bản thân mình chứ,nàng có biết chậm chút thôi cơ thể nàng đã bị...”

Lúc này nàng mới giật mình nhìn xuống bản thân,quả thật cơ thể nàng đang lấp ló dưới chiếc váy mỏng,chỉ cần để ý chút thôi là coi như cơ thể nàng sẽ bị thấy hết toàn bộ,cũng may không ai nhìn thấy,nàng nhẹ thở dài một hơi.

Mà khoan còn hắn,hắn... Thì sao...nàng hoảng loạn định chạy lên giường lấy chăn che lại thì nàng ngẫm nghĩ lại,chẳng phải hắn đã nhìn thấy hết toàn bộ từ đêm đó rồi sao?.

Nhắc đến nàng trợn tròn mắt,có thể nào hắn quên chuyện đó rồi ư?,nhưng mà như vậy cũng tốt,dù sao đó cũng là điều nàng mong muốn.

Nàng cởi y phục hắn đang khoác lên người mình xuống,và đi đến phía tủ gỗ mở ra lấy y phục nàng rồi khoác tạm ra bên ngoài.

Vẻ mặt nàng ảm đạm ngồi xuống ghế,trên tay nàng đang cầm y phục hắn ,rồi nhẹ đặt nó lên bàn.

“ nếu ngươi đến đây vì muốn đưa cho ta đồ ăn đó,thì xin lỗi ta không đói,nếu không còn gì nữa,cửa đó,mời yêu hoàng đi cho”

Hắn khẽ cau mày khi nghe được câu nói đó của nàng,hắn liền đáp:

“ Không quan trọng đồ ăn kia,mà sao nàng vừa nãy lại có thể thản nhiên trước mặt nam nhi mà lại...”

Nàng liền chặn lời hắn đang định nói ra,nàng đáp:
“ Thì sao chứ?!”

Hắn đứng hình mất mấy giây,vẻ mặt hắn tái đi.

Hồng Dịch tức giận lại gần chỗ Yến Sảng nàng đang ngồi.Hắn cúi người xuống,bàn tay nắm vào eo nàng,trong sự bàng hoàng của nàng,hắn nhấc bổng nàng lên bàn,còn tì người xuống,nàng thì lấy tay làm trụ mà chống xuống mặt bàn hơi nghiêng người ra sau.

Hắn thì bá đạo lấy tay ôm mặt nàng rồi cúi xuống hôn vô đôi môi mềm mại trước mặt,nàng hoảng hốt ngậm chặt miệng,liên tục lấy tay đẩy hắn ra.

Hắn buông thả đôi môi mềm mại nàng ra nói với giọng điệu ra lệnh,khó chịu,tức giận:
“ ngoan mở miệng ra.”

Nàng lại càng hoảng loạn,vẻ mặt ửng hồng ngày càng hiện rõ ra.
“ Hồ ly thối,ta mới không...”

Tranh thủ nàng đang mở miệng nói,hắn thừa cơ ồ ập lao đến như con sói đã đói lâu ngày mà chiếm lấy đôi môi nàng,hắn len lút thừa thế mà đi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng lưỡi nàng.

Sau một lúc nàng đập tay vào lồng ngực hắn muốn đẩy hắn ra vì khó thở cuối cùng cũng có tác dụng hắn thả miệng nàng ra,nàng thở hổn hển liên tục lấy hơi,vẻ mặt nàng lúc này đã ửng đỏ lên vì ngại!

Mới lấy hơi được mấy giây,hắn lại ào xuống mà hôn nàng tiếp,lại một pha dày vò nàng,từ miệng rồi lại len theo xuống cổ hôn...
...
15 phút sau

Nàng không biết hắn đã dày vò miệng,cổ nàng bao nhiêu lần...sau một lúc hắn mới thực sự tha cho nàng.
Nàng thở dồn dập lấy hơi,rồi nuốt ực một cái,cơ thể nàng khẽ run lên.

Gương mặt nàng tức giận pha trộn ngại ngùng mà quát về phía mặt hắn:
“ Ngươi...ngươi đồ hồ ly thối đáng chết,ai cho ngươi...”

Hắn trợn tròn mắt khi chú ý thấy cơ thể nàng bây giờ có chút khác biệt,nhất là cặp bồng đào phập phềnh to tròn trước mặt,dường như nó có chút phản ứng mà trương lên.

Nàng phản ứng kịp thời khi nhìn thấy hắn có cái vẻ mặt đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng,dù cho hắn trước đây đã nhìn thấy hết nhưng đối diện với hắn nàng lại có đôi chút xấu hổ.

Nàng nhanh tay che lại đáp:
“ Hồng Dịch ngươi...ngươi nhìn đi đâu vậy hả!”

Nàng nhảy xuống bàn rồi kéo tay hắn ra chỗ cửa,một tay nàng mở cửa,chân nàng thì cũng không chịu để im liền đá thật mạnh vào người hắn,vì lực quá mạnh hắn bổ nhào ra ngoài suýt ngã xuống đất.Rồi nàng đóng sầm cửa lại không một ngoái nhìn.

Tuy vậy hắn lại ôm mặt bản thân,vẻ mặt hắn cho đến mang tai đều đỏ ửng lên hắn không thể nào nghĩ cơ thể nàng lại có phản ứng khi hắn hễ chạm vào như vậy.

“ ha..hah Yến Sảng nàng...”

Bên khía cạnh nào đó nàng đỏ bừng mặt mà vồ nhào lên giường chùm chăn kín mít.
“ không ngờ bản thân ta lại có thể như vậy,thật đáng xấu hổ mà,sau này gặp hắn thì ta biết phải đối mặt với hắn làm sao đây?”

“ Con Hồ Ly đáng chết...”

Suy nghĩ một lúc lâu,vì cơn buồn ngủ,nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...
_Canh Thìn_

Tia nắng ấm áp lọt qua kẽ khung cửa sổ nhỏ,chiếu thẳng vào mặt nàng,nàng cau mày rồi từ từ ngồi dậy lại ươn vai một cái,nàng đứng dậy đi về phía cửa sổ và mở toang nó ra.

“ chưa gì trên những con đường ngập tràn tiếng bước đi,những tiếng nói buôn bán của những sạp hàng ven đường,phong cảnh thật yên bình làm sao”

Nàng chợt nghĩ lại ra chuyện tối qua nàng và hắn...

“ Không nghĩ...không nghĩ nữa,ta phải nên nhanh chóng đi y quán trước khi lại gặp thấy mặt hắn.

...1 lúc sau_

Để tránh lỡ nhìn thấy hắn,nàng liền nhảy qua đường cửa sổ mà đi xuống.

Sau 10 phút đi bộ tìm cuối cùng nàng đứng trước một cửa hiệu to đùng,nàng nhanh nhẹn bước vào trong.

Mới bước vào thôi đã tràn ngập mùi thuốc sộc thẳng vào mũi nàng khiến nàng phải nhăn mặt nhẹ.

“ Cho hỏi cô nương đây muốn bốc thuốc hay là khám bệnh” một người đàn ông trung niên đến lại gần hỏi nàng.

Nàng lễ phép vui vẻ đáp:
“ Ta khám bệnh”

“ nếu là khám bệnh thì mời cô nương ra phía này ngồi để ta bắt mạch xem.”

Nàng nghe theo rồi đến chỗ ngồi,nàng ngửa tay đặt lên bàn sẵn sàng tư thế để cho người đàn ông đó bât mạch.

Người đàn ông trung niên lúc này mới bắt đầu bắt mạch cho nàng.Từ gương mặt ông nghiêm túc lại trở nên bất ngờ nói:

“ có phải cô nương dạo này ăn hay uống gì đều có cảm giác buồn nôn,và có triệu chứng hay thèm ngủ đúng không?”

Nàng bất ngờ mà gật đầu,nàng không ngờ người đàn ông này nói đúng hết tất cả .

“ Vậy thì là đúng rồi”

“ Chúc mừng cô nương,cô đã mang thai được hai tháng rồi!”

_Tiếp_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro