Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Mặt dày,Chiếm Hữu nàng...

...
_Ưng Tộc_

2 tháng đã trôi qua nhanh chóng,kể từ ngày mà Yến Sảng lên kế nhiệm Ưng Vương,công việc bận rộn khiến nàng chẳng thể nào ra ngoài thư giãn.

Quả thật 2 tháng này Hồng Dịch liên tục đến làm phiền nàng,nào thì rủ nàng đi chơi,đi ăn.Nhưng đều bị nàng lấy cớ công việc mà từ chối hắn.

...
Trong căn phòng,ngoài có nàng ra,thì xung quanh đều có những văn án trồng chất lên nhau,nhìn thôi cũng đủ thấy rằng nàng phải bận rộn cỡ nào trong 2 tháng qua.

Nàng dở nhẹ cuộn sách,chăm chú đọc,miệng nàng khẽ ngáp,đôi mắt nàng mệt mỏi,dường như rất buồn ngủ.

“ Chẳng hiểu sao dạo này cứ hễ tí là ta lại buồn ngủ,đã buồn ngủ rồi thì thôi đi,còn nữa mấy ngày nay ta ăn gì hay uống gì đều cảm thấy buồn nôn,ăn gì cũng không ngon” nàng thở dài mệt mỏi,đặt văn án xuống bàn,dường như nàng nghĩ rằng sức khỏe nàng là vì lao lực vào công việc quá nhiều.

“ Chắc có lẽ ngày mai ta sẽ xuống dạo chơi nhân gian vài ngày,cho khuây khỏa bản thân” nghĩ thôi nàng nở một nụ cười vui vẻ.
...
Nói là làm,nay nàng xin cha muốn xuống nhân gian dạo chơi vài ngày,mới đầu nàng nghĩ cha sẽ khó đồng ý,nhưng ngạc nhiên thay,thế nào mà lại thấy cha nàng lại đồng ý.

Thế là nàng được xuống nhân gian rồi,nàng tung tăng vui vẻ liền cảm ơn cha.

Bước chân Nàng chạy nhanh về phòng mình,chuẩn bị chút đồ đạc,rồi nhanh chóng khởi hành không một do dự!
...

_Nhân Gian_

“ Cũng Lâu lắm rồi,Yến Sảng ta đây cuối cùng cũng được đến nơi này một lần nữa,Yến Sảng ngươi phải vui chơi thoả thích thôi nào” gương mặt nàng giờ đây lộ rõ vẻ vui mừng.
...
Mới có 1 canh giờ,mà trên tay nàng đã không biết bao nhiêu là thứ đồ,và một cây kẹo hồ lô đang cầm trên tay.

Nàng đang vui vẻ đi thì nhìn thấy một sạp hàng quen thuộc...Nhìn thấy!nàng liền đứng bất động suy nghĩ về lúc trước.

Đúng vậy sạp hàng đó chuyên bán về bánh hoa quế mà nàng yêu thích,nàng nhớ rằng 1000 năm trước nàng được hắn mua cho,nhưng giờ đây...nó cũng chỉ là quá khứ.

Nàng thở dài giật bóng suy nghĩ về,nàng tiến lại gần sạp bánh,ánh mắt nàng nhìn chăm chú từng loại bánh.

Nhìn những chiếc bánh này nàng lại nghĩ đến mẹ nàng.Dù nó cũng là một loại bánh,nhưng loại bánh trước mặt nàng đều không thể sánh bằng chiếc bánh mà mẹ nàng,làm cho nàng ăn.

Nàng nhớ hương vị đấy,nàng nhớ người chính tay làm ra nó.

Hồi nhỏ mẹ nàng vì bảo vệ nàng mà đấu phép với một con thao thiết vô tình gặp phải...

Cũng chính từ ngày đó,bản thân nàng đã không còn được ăn chiếc bánh hoa quế,chính tay mẹ nàng làm nữa.

Nói đến đây đôi mắt nàng ửng đỏ lên,nhưng nàng không cho phép bản thân mình khóc,nàng nén lại nước mắt vui vẻ nói với chủ quán:
“ Chủ Quán cho ta một phần bánh hoa quế”

“ Được thôi,cô nương hãy đợi ta tí,sẽ có ngay thôi”
...
Một lúc sau bà chủ liền đưa phần bánh hoa quế đã gói kĩ càng mà đưa cho nàng,nàng đang chìa tay đưa tiền,thì từ đâu đã có một người khác đã nhanh hơn nàng.

Nhìn Tay thôi nàng đủ hiểu tên đó là ai.

“ Bà Chủ ta giả tiền cho cô nương này” giọng nói hắn hiện rõ sự vui vẻ
...
Bà chủ lúc đầu cũng hoang mang,nhưng rồi vẫn nhận tiền từ tay nam nhân đó.

Gương mặt nàng lúc này bất ngờ, bàng hoàng nói:
“ Hồng Dịch!?... Sao...ngươi...lại ở đây”

Hắn nhẹ đáp lại nàng:“ Vô tình đi ngang qua đây,thấy cô đang mua bánh nên ta mới đến gần.Coi như mấy cái bánh này ta mời cô”

“ Còn nữa Yến Sảng,Ta biết trong lòng cô có khúc ẩn nào đó,nhưng đâu đến nỗi cô lại tránh mặt ta như vậy,2 tháng rồi ta chán nản không thôi.Giờ đây cô cứ coi Hồng Dịch ta là...” nói đến đây hắn ngập ngừng mấy giây rồi mới trả lời tiếp:

“ Bạn thân...bạn thân của cô đi”

Nàng nhìn hắn khó hiểu,không nói lên lời chỉ biết thốt ra hai từ:

“ Bạn Thân?!” Nàng mất mấy giây để có thể bình tĩnh được,nghe hai từ bạn thân,nàng có chút nhói lòng,hắn chỉ coi Yến Sảng nàng là bạn thân!

Nghe xong câu nói nàng liền đáp,gương mặt nghiêm túc đến phát sợ khiến hắn cũng phải lo sợ vài phần:

“ Có lẽ ta đây không có phúc phận để làm bạn thân với Yêu Hoàng đây,nếu không có chuyện gì nữa,ta xin đi trước”

“ À còn cái bánh này,ta trân thành cảm ơn Yêu Hoàng đã mời!”

Từng tiếng nói của nàng,hắn không ngờ được nàng vẫn giữ quyết tâm,muốn tuyệt giao với hắn!

Nói xong nàng quay đi,thật sự nàng không muốn nhìn thấy hắn,chỉ vì thấy hắn rồi nàng lại không kìm được mà,muốn đi đến gần hắn,thật chớ trêu mà!

...
Nàng đi,thì hắn lại mặt dày cứ lẽo đẽo sau lưng nàng,mặt dày đến nỗi khiến nàng phải bực mình mà bất lực!

Nàng cũng mặc kệ hắn,nàng nghĩ chắc tí nữa hắn sẽ chán mà bỏ đi thôi.

Cũng lâu rồi mới quay trở lại nơi đây,dù cho bản thân nàng đã đi hơn 1 canh giờ,cũng không hết,thế gian này quá rộng lớn,đủ cho nàng vui chơi giải trí mấy ngày này rồi.
...
“ Cô nương,Cô nương nhìn cô xinh đẹp như vậy,cô nương đến đây lựa vài món trang sức này giúp bà lão này đi ”

Nàng bất ngờ nhìn sang bà lão đang bán những cây trâm kia,nàng tiến lại gần xem xét một lượt,nàng nhẹ cầm lên một cây trâm có màu đỏ nhạt.

“ Cô nương đúng là có mắt nhìn,cây trâm này được những thợ làm vô cùng tỉ mỉ,nó tượng trưng như tình cảm nam nữ,chuy thủy sắc son,nồng cháy và có cuộc sống trọn vẹn bên nhau.” bà lão tươi cười nhìn nàng.

Nghe xong nàng lẩm nhẩm trong miệng:“ Tình cảm nam nữ ư,bên nhau trọn vẹn...” nàng cười khổ, rồi nhẹ đặt cây trâm xuống,nàng lấy đại một cây trâm màu xanh biển nhạt,rồi đưa tiền cho bà lão mà rời đi.

Bà lão bất ngờ nói:“ Cây trâm này ...cô nương không thích sao”

Nàng quay người lại trả lời bà lão với gương mặt mang đậm buồn bã:
“ Cây trâm đó ta không cần,có vẻ như nó không hợp với ta” nói xong nàng dứt khoát rời đi,để lại bà lão đang nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu,theo kinh nghiệm bán trâm hơn chục năm nay, bà đoán ra rằng:
“ Xem ra cô nương đó...ắt hẳn có nhiều chuyện tình cảm không vui” bà lão thở dài.
...
Bà lão đang trầm ngâm suy nghĩ thì từ đâu một người nam nhi bước đến nói:
“ Chủ Quán,bán cho ta cây trâm vừa nãy cô nương cầm”

Bà lão đôi chút bất ngờ,nhưng cũng lấy chiếc trâm vừa nãy mà đưa cho chàng trai đó.

Lấy được đồ mong muốn hắn vội trả tiền,rồi chạy nhanh chóng về phía trước,vì hắn sợ chỉ cần hắn sơ ý chút thôi là hắn sẽ lạc mất nàng!
...

Bà lão mỉm cười nhìn theo bóng lưng nam nhi đó mà thốt ra rằng:
“ Cô nương à có vẻ như cô vẫn còn may mắn” bà lão thở dài lại nói:“ Con Người mà Dính đến Ái tình,dù cho có bắt ép bản thân không được thích người kia,nhưng trái tim mình thì làm sao cho phép mình ngừng thích người ta,Cô nương...ta chúc cô sớm ngày đạt được ý nguyện mong muốn”.

...

Sau một hồi lâu,nàng đi dạo xung quanh,người nàng cũng đã thấm mệt.

Nàng đành phải ghé vào một quán ăn,ngồi ăn uống rồi đi tìm một quán trọ để nghỉ ngơi trong mấy ngày này.Nghĩ là làm!

Nàng bước vào quán gần đó,rồi tự chọn cho bản thân một chỗ ngồi thoáng mát trên lầu,cạnh sảnh lan can quán.

Từ đâu có một tiểu nhị bước tới, kính trọng nói: “ Cô nương muốn dùng gì ạ”

Nàng khẽ đáp lời tiểu nhị:“ Cho ta mấy món nổi tiếng ở đây,và một vò rượu” nàng mỉm cười nhìn,và ra ý là đã gọi xong.

“ có ngay,mong cô nương hãy đợi chút” nói xong tiểu nhị vội vàng quay đi.

Nàng ngồi một mình,tay nàng chống nhẹ lên cằm mà ngắm nhìn xuống khu chợ vui vẻ đáp:
“ xem ra khu này vẫn tấp nập như ngày nào”

Đang vui vẻ ngắm phong cảnh thật là hữu tình,nàng giật bắn mình khi nhìn sang bên cạnh,từ gương mặt vui vẻ,giờ đây lại tối sầm lại.

“ Hồng Dịch...sao...ngươi...ngươi còn đi theo ta làm gì,ngươi không biết mệt sao” giọng nói nàng tức giận vang vọng bên tai hắn.

Gương mặt hắn thản nhiên đáp lại như không có chuyện gì sảy ra mà nói:
“ Không mệt,trái lại,lại còn thấy rất vui”

Nàng nhìn hắn không thể nào ngờ tới,nàng bất lực thật rồi,nàng muốn đi chơi khuây khoả vì công việc,mà đi chơi cũng khiến nàng lại áp lực không kém,nàng đang ngắm phong cảnh đẹp,thì giờ đây lại mất hứng không thôi!

“ Hồng Dịch sao ngươi lại có thể mặt dày đến nỗi đấy ư,ngươi không lo ở lại Yêu tộc mà cai quản cho tốt,lại còn chạy theo ta làm gì?” gương mặt nàng đầy sự khó chịu nhìn hắn.

“ ây zaaa...ta chỉ muốn cùng cô đi chơi cũng khó vậy ư...ta mặc kệ” nói xong bản mặt hắn lộ rõ vẻ lầm lì,coi như không nghe thấy nàng nói gì!

Nàng đập tay nhẹ lên trán bản thân,nàng bất lực không biết nói gì,nàng thật sự phục hắn rồi...!

...
Một lúc sau...
“ Đến đây,đến đây,món ăn và rượu của quý khách đã lên rồi đây ” tiểu nhị vội vàng đặt hết các món lên bàn rồi chuẩn bị rời đi liền nói“ Chúc Quý khách dùng bữa vui vẻ” nói xong cũng vội vàng lui xuống.

Nàng nhìn bữa ăn thịnh soạn này hấp dẫn không thôi,nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa nãy,mà cầm đũa lên gắp thử vài món rồi bỏ vào miệng,nàng nghĩ cuối cùng bản thân cũng đã được ăn ngon,bởi vì mấy ngày này nàng hễ ngửi mùi đồ ăn thôi là liền cảm thấy buồn nôn lạ thường.

Hắn thì vẫn mặt dày thế thôi,thấy nàng ăn ngon vui vẻ,hắn cũng chẳng kiềm nổi mà cầm đũa lên gắp .

Nàng nhìn hắn thở dài mặc kệ,cứ coi như bữa này nàng trả nợ cho hắn,vì vừa nãy mua bánh hoa quế cho nàng!

Nàng Đang ăn vui vẻ,thì từ đâu  trong người nàng bắt đầu khó chịu,dội dào theo đường cổ họng,nàng nhanh tay bịp chặt miệng rồi chạy đi thật nhanh,nàng phải trốn hắn,nàng không thể để hắn thấy cảnh này,không nàng mất mặt chết mất!

Hắn thì khỏi nói,bất ngờ,hoảng loạn,lo sợ,liền đặt ngân lượng trên bàn,rồi hoảng hốt chạy theo nàng liên tục gọi tên nàng:“ Yến Sảng...Yến Sảng cô sao vậy?”

Nàng thì hay rồi,nàng chạy nhanh đến nỗi,còn không biết bản thân mình đang chạy ra hướng nào.

Nàng cố chịu nhịn,nhưng dường như chẳng thể nhịn nổi nữa .Tay nàng ghì vào mép tường,từ bụng rồi đến cổ họng khó chịu men theo nôn ra ngoài.

“ Lại nữa rồi” nàng mệt mỏi dựa tấm lưng vào tường mà thở đều,lúc này nàng mới chú ý thấy bản thân mình mà lại chạy vô một cái hẻm vắng:
“ Cũng may hắn không đuổi...” nàng chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn bất ngờ xuất hiện.

Hắn hoảng loạn nắm lấy bả vai nàng,liên tục hỏi han nàng có sao không,nàng thì hay rồi đang định nói không sao,lại một đợt nữa.

Nàng đẩy mạnh hắn ra rồi quay người nôn tháo tiếp...quả thật trong người nàng lúc này thật sự rất khó chịu,nàng không biết bản thân mình bị sao nữa.

Nôn xong đợt tiếp,nàng khó chịu bước đi đến thùng gỗ gần đấy mà ngồi phụp xuống,lúc này nàng điều chỉnh lại hơi thở,từ từ tĩnh an bản thân.

Hắn thấy nàng như vậy,hắn vội vàng hùng hổ đến nắm cổ tay nàng kéo đi.

Nàng khó chịu tức giận nhìn hắn,rồi phất tay hắn ra nói:
“ Hồng Dịch ngươi...đang làm cái gì vậy?”

Gương mặt hắn tối sầm lại,hắn lo lắng,lo sợ rằng nàng bị bệnh.

Hắn trả lời nàng với một giọng điệu tức giận:
“ Đi Y Quán”
Vừa nói hắn lại cầm cổ tay nàng thật mạnh mà kéo đi!

Nàng tức giận thật rồi,nàng hét vào mặt hắn rằng:
“ Cảm ơn Yêu Hoàng đã quan tâm,nhưng sức khỏe ta ắc bản thân ta sẽ biết,chắc do đồ ăn không hợp nên ta mới bị như vậy,nhưng ta lại thắc mắc sức khỏe ta làm sao thì có liên quan gì đến Yêu Hoàng ngươi chứ?!”

“ còn nữa ta mong Yêu Hoàng thả tay ra,ta muốn đi nghỉ ngơi”

...

Từ đâu trong lòng hắn lại trở nên buồn bã,trái tim hắn một lần nữa lại nhói đau,khi nàng lại thốt ra câu _ Sức khoẻ ta làm sao,không liên quan đến Yêu Hoàng ngươi_,hắn nghĩ từ đâu tại sao con người nàng ngày càng trở nên khắt khe,lạnh lùng,vô tình với hắn như vậy!

Hắn nhẹ lới lỏng tay nàng,gương mặt hắn đờ đẫn vài giây.

Đúng lúc hắn đang nới lỏng tay,nàng liền hất tay rồi chạy đi,nàng muốn tránh xa hắn,tránh xa càng tốt.

Nàng liền vớ đại một cái trọ quán ven đường,nàng đi vào lấy một phòng trống.Sau khi lấy được xong nàng vội vã trở về phòng đóng cửa thật chặt.

Lúc này nàng mới lới bỏ cảm xúc xuống,mà khụy người xuống đất, ngay cạnh cửa phòng,tấm lưng nàng dựa nhẹ vào cánh cửa.

Từ đâu trên gương mặt xinh đẹp đó của nàng,mắt nàng đã ửng đỏ,từ đâu một giọt nước nóng ấm liền chảy xuống gò má hồng hào đó,nàng đang khóc thật sao?!

Kể từ khi nàng quyết tâm từ bỏ hắn,Nàng luôn giữ cho bản thân mình phải vô tình,nghiêm túc,nhưng trời tính không bằng nàng tính,vì khi nàng đứng trước mặt hắn,chẳng hiểu sao nàng lại mềm lòng,nàng mềm lòng với hắn,đến nỗi có lúc nàng suy nghĩ lại muốn kéo giữ thứ tình cảm đó...

Nhưng những lúc đó lý trí nàng vẫn cố thúc dục nàng phải từ bỏ hắn!

Thế quái nào mà ngày hôm nay,khi nàng thấy hắn lo lắng mà quan tâm đến nàng,lòng nàng lại có tia hy vọng,nàng lại mềm lòng nữa ư?

Tâm trạng nàng lúc này suy sụp hoàn toàn mà bật khóc như một đứa trẻ,dù nàng có mạnh mẽ đến đâu cũng bị đánh bại bởi hắn.

_RỐT CUỘC NÀNG PHẢI LÀM SAO ĐÂY_

...
_Bên phía nào đó_

Hắn thẫn thờ buồn bã,đi như một người mất hồn giữa đám đông,dường như hắn rất để ý câu nói đau lòng đó của nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại lý trí hắn không muốn cho hắn phải từ bỏ,hắn vội vực lại tinh thần,nói với một giọng điệu cực kì nghiêm túc:

“ Yến Sảng ta nhất định sẽ không từ bỏ nàng một lần nào nữa,dù cho nàng có đính hôn với ai thì người đó nhất định phải là ta,Yến Sảng nàng không chạy được đâu!”

“ Tên nào dám cướp nàng khỏi ta đều sẽ phải chết...!”

_Tiếp_

Đôi lời tác giả:

_Tên nào dám cướp nàng khỏi ta đều phải chết_ ôi trời anh hồ ly cũng chiếm hữu quá rồi ,nhưng mà em thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro