5.đính hôn ư? không thể nào
...
Cuối cùng ngày này cũng tới,đây cũng là ngày mà nàng phải thật sự nói từ biệt thân phận công chúa,và cũng là ngày vô cùng quan trọng của nàng,khi lên kế vị Ưng Vương
Giờ đây điện thần Ưng ai nấy đều đang bận rộn tấp nập,để lo cho buổi lễ kế nhiệm,chào đón ưng vương mới.
Còn bên phía nàng,cũng bận rộn không kém là bao.
Nàng nhìn mình trong gương mà khẽ thở dài một hơi,nàng lấy tay vỗ nhẹ mặt bản thân một cái để giữ tỉnh táo lại,rồi nàng nhẹ mỉm cười.
" Công chúa Yến Sảng Y phục đã chuẩn bị xong,mong người nhanh chóng thay Y phục,vì giờ kế nhiệm cũng đã sắp chuẩn bị bắt đầu"
Nàng đứng dậy khẽ gật đầu,tay nàng khẽ sờ lướt qua y phục,y phục hôm nay của nàng có chút khác biệt như mọi ngày,Y phục có màu vàng nhạt nhẹ nhàng,và lại có thêm một cái áo choàng được đính nhưng chiếc lông vũ trắng trên phần đầu của áo,tuy nhìn cũng không cầu kì,nhưng nó lại được toát được lên vẻ uy lực,mạnh mẽ làm sao!
...
Một lúc sau,Nàng thay y phục xong,cũng là lúc nàng bắt đầu khởi hành đi đến Ưng điện!
_Ưng thần điện_
Ai ai cũng trong một tư thế nghiêm túc sẵn sàng cho việc Ưng Vương mới bước vào,Từ xa nàng nhẹ nhàng đi tới,bước chân dứt khoát nhưng vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng yêu kiều!
Nàng nhẹ bước vào trong điện đang đi đến được nửa đường,từ đâu,có một giọng nói rất quen thuộc đang phát ra từ phía ngoài cửa điện,nàng biết đó là ai!
...
" Các ngươi mau tránh ra ta đang có chuyện muốn nói với Yến sảng" hắn tức giận lấy tay đẩy hai người lính canh.
" Yêu tộc từ đâu to gan dám đến đây làm phiền lễ kế nhiệm Ưng Vương mới"
Hắn bất ngờ mà nói:" Lễ kế nhiệm? "
" Vậy thì ta lại càng phải vào trong" nói xong hắn phẩy tay khiến đám lính canh hất bay ra hai bên,hắn hùng hổ bước vào, hắn bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mặt.
" Yến Sảng!? Cô tổ chức lễ kế nhiệm mà không thèm mời ta đến chúng vui sao,bạn bè với nhau mà cô nỡ lòng nào giấu kĩ thế chứ" giọng nói hắn vang vọng bên phía tai nàng,dường như hắn có chút không vui!
Nàng nhẹ quay lưng mặt đối mặt với hắn mà nói với giọng nghiêm túc:
" Điều đó nó quan trọng không Hồng Dịch,mà nữa ta sắp phải đính hôn rồi,mong sau này ta và yêu hoàng nên tránh gặp mặt,không sẽ gây ra hiểu lầm?!"
Hắn bất ngờ bàng hoàng khi nghe được câu trả lời của cô hắn đôi chút tức giận nói:
" Yến Sảng cô sắp đính hôn?! Không...phải...chứ, còn nữa dạo này cô... Có hơi xa cách rồi,chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm nay,sao cô có thể nói lời vô tình thế được chứ?"
Nàng đáp lời hắn với giọng điệu có chút chán nản" Đúng thật là có hơi vô tình,nhưng Hồng Dịch chúng ta đã trưởng thành rồi,ta và ngươi mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình,thời gian qua ta cảm ơn ngươi Hồng Dịch ,cảm ơn ngươi đã cho ta hiểu ra mọi chuyện"
Hắn nghe xong với gương mặt tràn đầy câu hỏi,khó hiểu nhìn nàng.
" Nhưng bây giờ ta lại không có tư cách làm bạn với yêu hoàng được rồi...Hồng Dịch từ nay về sau ta và ngươi chỉ bàn về việc công,không bàn về tình riêng" giọng điệu nàng lúc này vô cùng cứng rắn khiến hắn phải đứng hình mất mấy giây.
"Giờ đây buổi lễ của ta sắp bắt đầu,nếu không có chuyện gì quan trọng xin mời yêu hoàng đi cho"
Giọng nói nàng như nhát dao xuyên thẳng trái tim hắn,hắn khẽ trả lời nàng với giọng nói thất vọng tràn trề:
" Yến Sảng cô...Được nếu cô muốn ta xin nghe theo"
Hắn quay lưng bỏ đi,gần bước ra ngoài thì trầm ngâm mà đứng lại nhìn nàng!
...
" Lễ kế nhiệm chính thức bắt đầu" lời nói vang lên nàng cũng nhẹ nhàng xoay lại mà bắt đầu đi lên phía trước!
Nàng quỳ xuống trước mặt cha và cúi đầu hành lễ!
...
" đoạn Trao mũ phượng cho ưng vương mới" nói xong có một cung nữ trên tay bê chiếc mũ phượng được làm bằng vàng vô cùng tinh xảo,chiếc mũ được tượng trưng cho quyền lực và trách nhiệm của nàng cho sau này.
Cha nàng nhẹ cầm chiếc mũ lên mà đội lên cho nàng,với trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người trong tộc.Cha nàng khẽ đỡ nàng đứng dậy!
Nàng đứng dậy quay người lại trang nghiêm ngước nhìn đằng trước.
Giờ đây ai ai cũng công nhận nàng là Ưng Vương mới.
Mọi người xung quanh đều quỳ xuống hành lễ nàng,mọi người đồng thanh nói to:" Tham Kiến Ưng Vương".
...
Ngay giây phút này nàng chính thức tạm biệt nàng của lúc trước,thì giờ đây nàng đã có trách nhiệm bảo vệ mọi người trong tộc.
_ở phương diện nào đó_
Hắn đứng bất động nhìn nàng lên ngôi kế vị,xong xuôi hắn mới nhanh chóng rời khỏi!
Chứng kiến hắn rời đi,lúc này nàng khẽ rơi một giọt nước mắt trên má,nhưng tuy vậy gương mặt nàng vẫn chứng chắn nghiêm túc,dáng đứng vẫn uy nghiêm nhìn về phía trước.
_Thế là nàng thực sự từ bỏ hắn rồi sao_
...
_Yêu tộc_
Hắn tức giận hùng hổ vừa đi vừa nói nhảm:" Được lắm Yến Sảng,nói từ bỏ là từ bỏ,cái gì mà sau này ta và ngươi chỉ bàn chuyện công,không có tình riêng...cô quá đáng lắm,điên chết ta rồi ".
Hắn bước vào sảnh yêu tộc bất ngờ,khi thấy trước mặt hắn lại là cái tên kia:" Phượng Ẩn,Nguyên Khởi hai người tìm ta có chuyện gì?!"
...
Phượng Ẩn đáp: " Hồng Dịch tốt lắm cuối cùng huynh cũng về,2 bọn ta đến đây để hỏi xem tình hình của thanh lâm,dạo này cô ta có chút động tĩnh gì không"
Hồng Dịch nghe vậy liền đi đến chiếc ghế ngồi phụp xuống,rót một chén trà,một hơi uống cạn:" Phía Thanh Lâm ta cũng chưa thấy ả ta có động tĩnh gì"
Phượng Ẩn nhìn Nguyên Khởi,rồi hai người từ từ đến chỗ Hồng Dịch ngồi đối diện hắn.
Hồng Dịch nhìn hai người cau mày nói:" Hai người,làm hoà rồi sao?"
Phượng Ẩn nhẹ nhàng đáp lời hắn:
" Cũng coi như là làm hoà,cũng may Hồng Trù đã nói,giải thích với ta mọi chuyện,không nói chắc ta cứ ôm nỗi hiểu lầm này của Nguyên Khởi mất " nàng thở dài nhìn sang phía Nguyên Khởi.
...
" Mà Hồng Dịch huynh nay có vẻ không được vui lắm,bộ có chuyện gì hả? " Phượng Ẩn khó hiểu nhìn về phía Hồng Dịch.
Nguyên Khởi thấy vậy cũng nói: "Đúng đấy hồ ly,có vẻ nay ngươi không được vui,có chuyện gì kể ta nghe xem"
...
Hồng Dịch nhìn hai người rồi lại thở dài kể mọi chuyện,hắn chốt hạ câu cuối khiến Phượng Ẩn và Nguyên Khởi trợn to mắt"
" Yến Sảng cô ấy sắp đính hôn rồi"
Nguyên Khởi lộ cái vẻ mặt háo hức đáp:" Cô ấy đính hôn chúng ta cũng nên phải vui vẻ chúc mừng chứ hả"
...
" Biết là vậy nhưng ta không thể để cô ấy đính hôn với cái tên ẻo lả nào đó"
Nguyên Khởi,Phượng Ẩn bất ngờ đồng thanh nói" Ẻo...lả?"
" Này Hồng Dịch cô ấy đính hôn thì sao ngươi phải quan tâm đến làm gì?" Nguyên Khởi khó hiểu nhìn hắn.
Nghe xong,phía người nào đó chột dạ " không... Không...phải cô ấy phải nên biết rằng cô ấy,có một người bạn yêu hoàng này,thì không thể lấy cái tên ẻo lả nào đó được,hai người hiểu chứ"
Phượng ẩn, Nguyên Khởi gương mặt hai người ngờ nghệch nói. " Hiểu,ta hiểu rồi...hiểu rồi"
" Vậy để đích thân phượng ẩn ta sẽ đến nói chuyện với cô ấy xem sao" cô đứng dậy đang chuẩn bị đi thì hồng dịch hốt hoảng nói:
" Ta không...cần"
Phượng Ẩn khó hiểu nhìn hắn:
" Không Cần...nhưng ta vẫn phải đến gặp cô ấy,dù sao ta nghe nói cô ấy,nay được kế nhiệm lên vị trí Ưng Vương" nói xong cô nhanh chóng biến mất.
Hồng Dịch nhìn cô rời đi,trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ bất lực.
" Mọi chuyện xong rồi ta cũng nên đi đây" Nguyên Khởi đứng dậy đang định đi thì bị hắn gọi lại
...
" Nguyên Khởi,Trước đây ta thích A Âm vì tính cách vô lo vô nghĩ,tự do vui vẻ,nhưng hiện giờ thấy cô ấy quay lại ta cũng vui mừng không thôi,còn việc chuyện còn thích cô ấy,có vẻ như A Âm là A Âm,Phượng Ẩn là Phượng Ẩn,xem ra ta cũng chẳng còn tình cảm gì nữa rồi,Được rồi ngươi thắng rồi Nguyên Khởi sau này nhớ phải chăm sóc Phượng Ẩn cho tốt,đừng phụ cô ấy" giọng nói hắn nghiêm túc,cười vui vẻ,dường như hắn cũng đã thật sự buông bỏ.
Nguyên Khởi nghe xong thở dài:"Ta cũng có một điều muốn nhắc nhở ngươi,ngươi chắc rằng 1000 năm qua, ngươi ở bên cạnh Yến Sảng mà ngươi vẫn coi cô ấy là bằng hữu sao?!"
Hồng Dịch nhìn hắn cố tỏ ra khẳng định rằng bản thân mình trước giờ,chỉ luôn coi Yến Sảng là bằng hữu:"Đương...đương...nhiên rồi...ta..."
...
Nguyên Khởi nhẹ đáp lại lời hắn,một tay chỉ vào bên phía ngực trái Hồng Dịch mà nói:" Ta nói ngươi nghe,không phải lúc nào cũng chỉ dùng mỗi cái đầu,mà ngươi hãy thử cảm nhận bằng cả trái tim mình".
Nói xong câu đó Nguyên Khởi dứt khoát rời đi.
" còn...còn phải cảm nhận bằng trái tim" nói xong hắn nhẹ đặt tay lên trước ngực trái mình,rồi hắn trầm ngâm suy nghĩ.
....
_Ưng Tộc_
*Cạch*
Phượng Ẩn bước vào nhẹ gọi:" Yến Sảng cô có ở đây không?"
" Phượng Ẩn,sao cô lại ở đây" vẻ mặt nàng vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt.
...
" Ta nghe nói nay cô đã kế nhiệm lên làm Ưng Vương,nên ta đến đây chúc mừng,giờ hiện tại cô lên làm Ưng Vương,ta nhìn cô trông có vẻ phong độ hơn xưa rồi" nói xong cô cười vui vẻ.
Yến Sảng cười tươi đáp lại lời cô:
" Sao nhìn ta giờ đây trông có vẻ ngầu hơn xưa không " vừa nói người nàng xoay 1 vòng.
" Đúng là có vẻ ngầu hơn trước"
Đang nói thì bất chợt Phượng Ẩn nghĩ tới chuyện cần nói:
" À ta có Chuyện này muốn nói với cô,có phải cô sắp đính hôn rồi không,vậy..."
...
Yến Sảng trầm ngâm một lúc,mới bắt đầu trả lời:
" Ta nói dối đó,trả có vụ đính hôn gì đâu...chỉ là ta không còn lí do nào nữa nên đành tạm ra kế sách này..." nàng thở dài,chỉ là sâu trong ánh mắt nàng,chứa chấp rất nhiều nỗi buồn!
Phượng Ẩn bất ngờ đáp: " có phải là vì chuyện của Hồng Dịch,nhưng....ta biết 1000 năm qua cô luôn bên cạnh huynh ấy ở nhà gỗ nhỏ rừng hoa lê đó,chắc hẳn cô đã coi huynh ấy không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường ".
" Nhưng Yến Sảng,Hồng Dịch huynh ấy cũng..." chưa nói xong Yến Sảng đã chặn lời nàng định nói.
" Tất cả vườn hoa lê đó,đều liên quan đến hắn và cô,không liên quan đến ta,việc ta nói dối mình đính hôn,chỉ nhằm muốn cách xa Hồng Dịch một chút,ta mong cô hãy giữ bí mật này,ta không muốn liên quan gì đến Hồng Dịch" đôi mắt nàng rưng rưng khi nhắc đến Hồng Dịch,lòng nàng bắt đầu chua xót lạ thường.
Phượng Ẩn thấy ánh mắt Yến Sảng liền hoảng loạn nói:
" được cô yên tâm đi,ta sẽ không nói cho ai biết" nói xong Phượng Ẩn ôm Yến Sảng vào lòng an ủi.
Hồng Dịch ơi là Hồng Dịch huynh ngốc quá rồi!
_Tiếp_
Đôi lời tác giả:
Hồng Dịch à,a cứ chuẩn bị sẵn sàng truy thê đi,con đường theo đuổi lại vợ còn dài lắm a ạ!
CHÚC ANH MAY MẮN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro