4.che đậy bí mật
...
Giờ Tỵ(9:00-10h59)
Luồn Ánh sáng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ nhỏ.Nàng mở mắt thức dậy,kéo lết theo cơ thể trần trụi đang đau nhức,mỏi mà ngồi dậy,giờ đây trên da thịt trắng hồng nõn nà của nàng đã không biết xuất hiện bao nhiêu dấu vết ái muội,từ cổ rồi cho đến đùi.
Bất chợt nàng ta chú ý đến bản thân đang không có một mảnh vải che thân.Nàng hoảng hốt theo bản năng quay sang bên cạnh,nàng thấy hắn vẫn đang ngủ say,hoảng thật rồi...hoảng thật rồi.Nàng nhìn thấy bản thân hắn cũng không có lấy một mảnh vải che thân giống nàng!
_chậc//
" Hồng...Dịch" nàng ngập ngừng gọi tên hắn,đầu nàng đau như búa bổ rồi nàng khẽ nhớ lại chuyện đêm qua,nàng...hoảng loạn trong vô thức,nàng không thể ngờ tới bản thân nàng có thể làm ra chuyện tồi tệ như thế này,quả thật nàng cũng không thể tin được bản thân lại không phản kháng mà lại nghe theo.
Nàng hất nhẹ chăn lên rồi đứng dậy nhanh chóng mặc lại Y Phục,nàng lo sợ hắn sẽ vì chuyện này mà nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ,khinh bỉ nàng,nàng lại nhân lúc hắn vẫn đang trong cơn say ngủ,mặc dù cơ thể nàng lúc này rất đau nhức,nhưng nàng vẫn cố gắng dọn dẹp hiện trường thật sạch sẽ.
Sạch đến nỗi khó có thể để nhận ra chỗ này từng xảy ra những chuyện gì,nàng lại vội vàng nhân lúc hắn đang ngủ khẽ nhẹ nhàng mặc lại hết Y Phục cho hắn,nàng ngắm ngía lại xung quanh lại một lượt xem còn thiếu chỗ nào chưa dọn hay không,nàng mới dám thở phù một cái.
Gương mặt ủ rũ của nàng lúc này liền nhìn hắn,trong lòng nàng từ đâu truyền đến cảm giác đau nhói,nàng sợ rằng chuyện đêm qua nếu hắn biết được, thì sẽ nghĩ thế nào về nàng đây?
Nàng nhìn hắn nói nhỏ:" 1000 năm rồi Hồng Dịch,cuối cùng trong lòng ngươi cũng chẳng có ta,giờ ta mới hiểu ra rõ rằng trước giờ người trong lòng ngươi Hồng...Dịch,từ trước đến nay đều là cô ấy,chứ không liên quan đến ta...hah..." nàng nghẹn ngào nước mắt tuôn trào trên gò má trắng mịn,cuối cùng...mối tình cảm đơn phương này của nàng cũng chẳng còn cứu vãn được nữa rồi,có lẽ cũng nên kết thúc ngay thôi!
" Hồng...Dịch coi như đây là đáp án của ngươi đã nói lên cho ta biết,chuyện đêm qua...cũng coi như là bù đắp cho việc ta chờ ngươi 1000 năm qua,Hồng Dịch từ nay ta và ngươi đường ai nấy đi,tạm biệt!" nàng vừa nói thì đã không kìm được giọt nước mắt đang lăn dài trên má,nàng nhất định phải che dấu bí mật này!,nàng tuyệt vọng buồn bã rời đi,không một ngoảnh lại nhìn.
_ Thứ Tình cảm đơn phương không được đáp lại này sẽ khiến người ta phải đau lòng làm sao_
Lúc mà Yến Sảng rời đi được một lúc,thì cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy,hắn hoang mang,hắn nhớ rằng bản thân hôm qua vì chút buồn phiền mà uống rượu say khướt tí mỉ.
Khi hắn tỉnh dậy cũng có cái cảm giác đau đau buốt buốt sau tấm lưng,hắn nghĩ:" Dạo này ta có gây chiến gì đâu sao lại có vết thương sau lưng được" hắn vừa nói mà trầm ngâm suy nghĩ,suy nghĩ mãi cũng không ra nên hắn cũng mặc kệ,dù sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì đến bản thân hắn.
_Quả nhiên là hắn ta cũng đã quên sạch mọi chuyện tối qua_
" Yến Sảng chắc giờ cũng quay về Ưng Tộc rồi! Ta cũng nên quay về yêu giới thôi",Hắn đứng dậy rời đi,trước khi đi hắn nhìn lại căn nhà gỗ,hắn có cảm giác dường như bản thân hắn đã quên hay bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng ,mà chuyện gì thì hắn cũng chẳng nhớ ra nổi rồi.
Hắn nhìn căn nhà gỗ chống không,được một lúc thì dứt khoát đi mất
...
_Bên cạnh Yến Sảng_
Nàng dầm mưa ướt sũng buồn bã đi về con đường phía trước,dường như ông trời đang thương hại nàng thì phải.
" Coi như mọi chuyện cũng đã kết thúc,ta cũng nên quay về chuẩn bị kế vị" giọng nói nàng ảm đạm,pha chọn nỗi buồn tủi hơn báo giờ hết.
...
_Ưng Tộc_
"Với bộ dạng này của ta chắc không thể đi gặp cha được" nói xong nàng nhanh nhẹn trở về phòng của mình mà thay lại y phục.
Lúc này nàng ngồi trước tấm gương mới chú ý thấy những vết đỏ kia ở cổ nàng,nàng bẽn thở dài liền lấy hộp phấn bên cạnh mà dặm che đi,khi đã che được hết hoàn toàn,nàng mới đứng dậy nghiêm túc chỉnh trang lại cách đi để đến gặp cha mình!
_Thần Điện Ưng Tộc_
" Cha con đã về rồi đây" nàng nhẹ nhàng hành lễ,rồi tiến gần chỗ cha nàng.
" Chuyện của con và tên yêu hoàng yêu tộc đã giải quyết thuận lợi chứ?" ông khẽ hỏi nàng,với giọng điệu trầm ấm!
" Hắn ta Trước giờ trong lòng đều có người khác" nàng vừa nói mà vừa cúi mặt xuống,gương mặt nàng có thất vọng và buồn tủi.
" Vậy mà sao con vẫn còn thích hắn,ta nói con nghe, nhanh chóng từ bỏ,nếu hắn đã không thích con thì lôi kéo cũng chỉ là vô ích,không phải là ta ngăn cấm con thích hắn,nhưng với cương vị là một người cha,ta không thể để con chịu thiệt như thế được"
Ông vừa nói,thở dài một cái,đi đến gần con gái nhẹ nhàng vỗ vai an ủi " Đến Lúc còn..." ông chưa nói xong thì đã bị yến sảng ngắt lời.
Nàng nói với giọng điệu quyết tâm,kiên quyết rằng:" Cha,Cha đừng lo con đã từ bỏ hắn rồi,con sẽ nghe theo lời cha và sẽ kế vị Ưng Tộc như cha mong muốn"
" Vậy nên Cha đừng nhắc tới hắn nữa " gương mặt nàng nghiêm túc,nhưng đâu đó vẫn có man mác buồn!
Ông bất ngờ,rồi gật đầu nhẹ " Con nên làm vậy,khoảng 5 ngày nữa,cha sẽ công bố và làm lễ kế nhiệm cho con,ta mong con vẫn giữ vững tinh thần như hồi nãy,giờ con lui xuống được rồi"
Nàng khẽ gật đầu và quay đầu đi ra cửa thần điện,nàng khẽ thở phù một hơi mà vui vẻ nói:" Tạm biệt Công Chúa Yến Sảng,giờ đây ta sắp trở thành một cương vị mới,sẽ không còn là một cô công chúa tự do,tự cao tự tại nữa,mong rằng mọi chuyện sau này đều diễn ra một cách thuận lợi nhất,Yến Sảng cô nhất định làm được"
...
_4 ngày sau_
Buổi tối trong căn phòng tĩnh lặng ánh nến chiếu rọi sáng trưng,hoà thêm mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng,tiếng mở sách cứ xoạt xoạt hết cuốn này cho đến cuốn khác.
Bóng dáng một cô nương mĩ miều xinh đẹp,đang trầm ngâm chăm chú đọc sách không rời mắt,nàng thở dài,nhẹ lấy tay xoa bóp bả vai,lưng,nàng nhìn đống sách bất lực nói.
" Ta lại không ngờ làm Ưng Vương lại khó khăn thế này,giờ ta mới hiểu ra cha mình đã hi sinh biết bao nhiêu năm nay,từng chút từng chút một lo cho người trong tộc,nhưng cha yên tâm,nữ nhi sẽ thay cha và làm tốt công việc"!
Nói xong nàng phấn chấn lại tinh thần trở lại,bắt đầu vùi mặt vào công việc lần nữa.
...
_Ở nơi nào đó_
" Yến Sảng à Yến Sảng mấy ngày nay cô làm gì mà không thèm tìm ta nói chuyện chứ,làm ta chán chết đi được" chàng chán nản ngắt hết cánh hoa này,rồi đến cánh hoa khác,chàng nhìn bầu trời mới chợt nghĩ ra!
" Hay là mình rủ cô ấy đi ngắm trăng uống rượu giải sầu" hắn cười ngây ngô,nói là làm,hắn liền phất tay gửi thư cho nàng rồi vui vẻ đứng chờ tin tức!
...
_Ưng Tộc_
Nàng mới vừa xử lý xong công việc,nàng đứng dậy ưỡn người vài cái và đi đến gần phía cửa sổ,nàng nói với giọng điệu mệt mỏi.
" Trăng này đẹp quá " nàng khẽ cười nhẹ.
Từ đâu một bức thư truyền tới ngay trước mặt nàng một cách bất ngờ,khiến nàng giật mình một cái,nàng chỉ cần nhìn thôi là biết bức thư đó là do ai gửi,dù vậy nàng vẫn mở ra xem:
" Dạo ngày nay có vẻ như cô rất bận,nên ta nổi hứng muốn rủ cô đi ngắm trăng ngâm nghi rượu giải sầu,điểm hẹn ở nhà gỗ vườn hoa lê,ta đang đợi cô ở đó,nhất định phải đi đó,Yến Sảng!"
Nàng phiền phức quay lưng đi,"nhà gỗ vườn hoa lê" vừa nghĩ tới đây,nàng liền nghĩ đến cái đêm định mệnh hôm đó,gương mặt nàng tối sầm lại có vẻ Như nàng đang tức giận.
"ha..h ngươi nghĩ sau khi qua đêm đó ta nào dám gặp mặt ngươi"
Nàng nhẹ phủi tay gửi phản hồi lại cho hắn.
...
Bên hắn lúc này thì đang bồn chồn,hắn đi đi,đi lại lòng vòng,hắn nói với vẻ giận.
" Sao cô ấy lâu quá vậy,thật khiến người khác phải chờ đợi"
Hắn mới lẩm bẩm xong thì gương mặt đang giận chuyển qua vui vẻ,hắn nhận lấy thư mở ra xem,đập vào mắt hắn là dòng chữ _Đã xem_ hắn tức giận dậm chân một cái!
" Được lắm Yến Sảng,Cô khá lắm,cô trả lời như vậy thì sao ta biết cô có đi hay không,cô đợi đấy ta sẽ đi tìm cô hỏi chuyện"
Nói là làm,hắn bay đi ngay lập tức đến chỗ nàng ta!
...
_Ưng Tộc_
Nàng đang trầm ngâm ngắm nhìn ánh trăng đêm nay,dường như nàng đang có rất nhiều tâm sự,nàng đang mải miết ngắm nhìn trăng thì đâu đó một cái đầu thò ra,khiến nàng giật bắn lên lùi ra sau,mà ngã ngửa ra sau!
Hắn thì hốt hoảng nhảy vào phòng nhanh tay đỡ kịp lấy nàng,một tay hắn nhẹ đỡ eo của nàng giờ đây nàng và hắn 4 mắt nhìn nhau một hồi.
Nàng chợt tỉnh mà đứng dậy hất mạnh tay hắn ra khỏi người nàng,nàng giận dữ nhìn hắn mà nói:
" Hồng Dịch ngươi lại đang làm cái quái gì vậy" nàng tức giận nhìn chằm chằm vào hắn với cặp mắt giường như muốn giết người.
Lúc này hắn hốt hoảng đáp:" Ta thấy cô xem thư ta xong,cô gửi cho ta câu_đã xem_ thì sao ta biết được cô có đi hay không,nên...mới...trực...tiếp đi đến đây" vừa nói hắn vừa ngấp ngứng,hắn nhìn nàng thắc mắc.
Nàng khẽ thốt ra một chữ,rất oai hùng hoà chút phiền phức:
" Không Đi"
Khi nhận được đáp án hắn khẽ cau mày lại nhìn nàng," Không Đi,tại sao chứ cho ta một lý do" hắn nói nàng với giọng điệu hơi tức giận.
" Không Đi là không đi,có nhất thiết phải cần có lý do không Hồng Dịch " nàng nhìn hắn khó hiểu!
" Hồng Dịch giờ ngươi đi được rồi hiện tại ta đang rất bận,không có thời gian đi chơi với ngươi,ngươi tự đi mình đi" nói xong nàng quay ngoắt đi đến bàn làm việc,dù biết đã làm xong nhưng nàng vẫn trả vờ,vì nàng đang cố tình muốn đuổi hắn đi nhanh chóng.
Nàng nghĩ vậy thôi nào ngờ hắn lại càng không đi,hắn tiến lại gần nàng biến ra một hộp đồ ăn,rồi hắn đưa cho nàng!
Nàng bất ngờ nhìn hộp điểm tâm trước mặt rồi quay qua nhìn hắn:
" Ngươi đến đây là muốn mời ta ăn "
" Chẳng qua thấy cô vất vả nên ta mới đến đây tâm sự,mà chuyện Phượng Ẩn..."
Chưa kịp nói xong hắn liền bị Yến Sảng phất tay đuổi ra khỏi cửa,hắn định bước vào lần nữa thì chiếc cửa bất ngờ đóng lại xoành.
" Này Yến Sảng,Ta còn chưa nói xong mà" hắn tức giận định phá cửa xông vào lại thì nghĩ lại mà quay lưng rời đi.
Lúc này nàng khẽ nhìn qua cửa,thở dài một hơi:" cuối cùng tên đó cũng chịu đi" nàng tức giận đi đến bên giường mà nằm xuống nghỉ ngơi.
....
_ tại nhà gỗ vườn hoa lê trắng_
Bóng dáng một nam nhi đang ngồi ngoài sân,trên tay thì đang cầm chén rượu ngâm nghi,hắn tức giận đập chén rượu xuống bàn nói:
" Yến Sảng cô khá lắm,cô cứ đợi đấy,NGHỈ CHƠI " càng nói hắn càng nén cơn giận xuống bụng,uống cạn một chén rượu,ánh trăng đêm nay quả thực đẹp,nhưng hắn lại chẳng cảm thấy vui,thiếu Yến Sảng tựa như hắn cô đơn không một ai nói chuyện.
_Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro