Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.sự cố bất ngờ

Sau Khi ăn uống no say,vì Phượng Ẩn mới niết bàn quay về chưa được bao lâu thì đã liền bị trăm công ngàn việc dày vò nàng,tuy còn rất nhiều điều muốn tâm sự với Hồng Dịch,Yến Sảng nhưng việc ở Đảo Ngô Đồng cũng không nên làm ngơ.

Nàng thở dài nói:" Yến Sảng, Hồng Dịch hai người cứ ở đây tiếp tục bữa tiệc,ta có việc gấp cần giải quyết,hẹn 2 người hôm khác tâm sự tiếp".Nói xong nàng liền bay đi.

Hồng Dịch, Yến Sảng chưa kịp phản ứng thì Phượng Ẩn đã biến mất,giờ đây tại nơi đây tại bàn ăn này chỉ còn Yến Sảng và hắn.Nàng nhìn hắn với gương mặt ảm đạm lẫn lộn vui buồn.

Xuýt thì quên mất nàng đang có chuyện này muốn nói với hắn,không nghĩ tới chắc nàng cũng quên luôn quá,nàng mở giọng đầy tự tin,vui vẻ nói với hắn rằng.

" Này Hồ ly thối ngày mai tại nơi đây,ta có chuyện quan trọng muốn nói,nhớ phải đến đấy " vừa nói nàng vừa nhìn hắn,với gương mặt nghiêm túc.Nàng mong chờ,mong Chờ câu trả lời của hắn,nàng mong mỏi rằng hi vọng hắn sẽ đồng ý lời mời của nàng.

Sau khi nghe Yến Sảng nói như vậy,mới đầu hắn nghĩ tại sao nàng không nói luôn ngay bây giờ,mà lại phải để ngày mai.Hắn mở miệng có hỏi cô sao không nói luôn bây giờ.

Nàng nhẹ nhàng đáp lời hắn " điều đó không quan trọng,quan trọng là ngươi có đi hay không?" nàng mong hắn có thể đi,ánh mắt nàng bây giờ chàn đầy hy vọng muốn chàng ta đồng ý.

" Được thôi ta nhất định sẽ đến,nên cô yên tâm,đồ chim ngốc" nói xong khoé miệng hắn cười nhẹ,hắn lấy ly rượu cụng nhẹ vào ly nàng rồi uống một hơi cạn sạch.

Nàng vui vẻ khi nghe được câu trả lời như nàng mong đợi,trong lòng nàng đã tràn đầy hạnh phúc mong đến ngày mai thật nhanh,bởi vì ngày mai là cơ hội cuối cùng của nàng ,về chuyện tình cảm này,nghĩ thôi mà nàng vui sướng làm sao.

Nàng Đang vui vẻ thì bỗng tắt lịm nụ cười,khi nghe hắn nói nàng là con chim ngốc.

Nàng hằm cái giọng tức giận nhìn hắn lườm với cặp mắt sắc lịm. "Đồ cái con hồ ly chết tiệt kia ngươi nói ai là con chim ngốc,đồng ý thì đồng ý,mắc mớ gì ngươi lại nói ta ngốc,Hồ ly đáng chết".

Hắn cười lớn,bởi vì giờ nhìn mặt nàng không thể không nhịn cười được,quả thật trêu ngươi với con chim ngốc lại vui vẻ làm sao,hắn cười một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

" Yến Sảng à,cô cũng..." chưa nói xong hắn nhìn mặt nàng đang nhăn nhó,hắn lại không nhịn nổi mà cười phá lên,bởi vì những Lúc hắn trọc nàng tức giận,gương mặt nàng lại nhăn như con khỉ,nghĩ thôi đã thấy hài.

" Yến Sảng cô biết không,mỗi khi cô tức giận cái bản mặt cô cũng nhăn như khỉ rồi " vừa nói hắn vừa ôm bụng,rồi tiếp tục cười phá lên.

" Hồng Dịch ngươi..đồ đáng chết ta đây nhịn".Mặc dù lúc này nàng cũng có tức giận,nhưng vì việc quan trọng ngày mai nên nàng nhịn hắn.

_Mong mọi chuyện ngày mai nàng và hắn sẽ diễn ra suôn sẻ_

...
_lại một ngày đẹp trong xanh diễn ra..._

" Người đâu mau đến yêu giới cho gọi yêu hoàng,ta có chuyện gấp muốn bàn bạc,cứ nói chuyện này vô cùng quan trọng liên quan đến 2 giới,mong yêu hoàng sẽ đến " nói xong nàng phất tay tỏ ý rằng nên đi được rồi.

_một lúc sau_

" Nghe nói Phượng Hoàng có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ta " hắn bước dứt khoát từ cửa đi vào đến chỗ cô đang ngồi.

Cô ngước mắt lên nhìn khẽ nói. " Đến rồi à,ta có chuyện quan trọng này muốn nói với yêu hoàng,liệu nghe xong yêu hoàng cho ta xin hướng giải quyết"

Hắn nghe xong nhìn mặt cô có vẻ nghiêm túc,chắc có chuyện lớn rồi." Được cô nói đi "

" Dạo này bên phía ma giới hiện đang lộng hành,ở mấy chỗ đã xuất hiện nhiều yêu ma,mà yêu giới lại gần chỗ cửu uyên sát ngục,có lẽ phía Thanh Lâm đang có âm mưu gì đó đáng ngờ,Hồng Dịch ta có thể nhờ huynh để ý xem,nếu có điều xấu,phải gửi tín hiệu cho ta ngay" cô nói với giọng điệu nghiêm túc,có vẻ như chuyện này cũng không thể xem nhẹ được rồi.

Hắn nghe xong cũng đồng ý lời đề nghị của nàng." Được để ta xem xét ".Lúc này hắn thở dài nhìn nàng,có vẻ như nàng đã khác Lúc trước quá nhiều,người trước thì luôn hoạt bát ,vui vẻ,vô lo vô nghĩ,thật khiến người khác phải bảo vệ

Thì giờ đây trước mặt hắn lại là một con người hoàn toàn khác,Cô vừa mạnh mẽ,quyết đoán.Không còn vẻ ngây thơ của A Âm như trước nữa rồi,nghĩ tới đây không hiểu sao lòng hắn lại có chút thất vọng.

-Lạch Cạch- một người vội vã bước vào bẩm báo " bẩm Phượng Hoàng bên ngoài có Nguyên Khởi thần quân muốn tìm người".

Nàng chưa kịp nói nàng đang bận không tiện gặp mặt,thì Nguyên Khởi hùng hồn xông vào không chút do dự." Phượng Ẩn sao nàng lại phải dấu ta là nàng chính là A Âm chứ!" Hắn tức giận,vừa buồn vừa thất vọng khi biết nàng dấu hắn,nàng chính là A Âm.
Điều đáng giận nhất là ít nhiều thì tất cả mọi người đều biết nàng chính là A Âm nhưng hắn lại không hay hề biết một chút gì.

Phượng Ẩn nghe vậy,nhẹ nhàng đứng dậy nói " thì sao chứ,điều đó có quan trọng không?"

Khi hắn nghe câu trả lời của nàng,lập tức,tức giận không thôi,hắn đi đến bên cạnh nàng mạnh tay nắm cổ tay nàng rời đi.Bỗng từ đâu một lực kéo nàng lại,đúng vậy không ai khác là Hồng Dịch.

Nguyên Khởi tức giận nói với Hồng Dịch:" Chuyện này Không liên quan đến ngươi,bỏ tay ra".

" Nếu ta nói không thì sao nào,mà này Nguyên Khởi ngươi có quyền gì mà lại tự nhiên ngang nhiên lôi người đi giữa ban ngày ban mặt như vậy chứ?!" hắn nói với giọng điệu đôi chút tức giận.

" Hồng Dịch đây là chuyện riêng của ta với Phượng Ẩn ,bỏ tay nàng ấy ra nhanh " hắn chừng mắt nhìn đối phương,lửa giận trong tâm dường như muốn bộc phát ra bên ngoài.

Phượng Ẩn thấy tình thế không mấy khả quan nên quay sang nói nhỏ với Hồng Dịch " A Cửu ngươi bỏ tay ra,chuyện này ắt ta sẽ giải quyết".

Nghe Phượng Ẩn nói vậy Hồng Dịch mới nhẹ thả tay cô ra.Thả tay xong Nguyên Khởi lại hùng hồn kéo mạnh Phượng Ẩn ra bên ngoài.

Giờ đây giữa sảnh chỉ còn mỗi Hồng Dịch bơ vơ,hắn nhìn theo bóng lưng 2 người kia đi càng ngày càng xa,lòng hắn có chút nhói lên:" trong trái tim Phượng Ẩn hay là A Âm đều không có hắn,trái tim cô trước giờ chỉ có mỗi Hắn ta,đúng vậy chỉ riêng mình Nguyên Khởi" hắn nghĩ liệu rằng bản thân mình có nên từ bỏ không đây,thật khó mà!

Lúc này bất chợt Hồng Dịch nhớ ra mình có hẹn với Yến Sảng,hắn hoảng hốt chạy nhanh,so với chuyện vừa nãy,hắn cảm giác lo sợ,sợ Yến Sảng phải chờ lâu,hắn mong bản thân sẽ đến kịp lúc.

....

" con Hồ ly đáng chết rõ ràng hôm qua đã hứa với cô sẽ gặp cô hôm nay mà,mà giờ này hắn còn chưa xuất hiện,chết tiệt hồ ly thối".Nàng vừa nói mà cảm xúc man mác buồn bã,đôi chút thất vọng.
" Hồng Dịch liệu ngươi có nhớ ta đã nói hôm nay là ngày quan trọng hắn nhất định phải đến gặp ta không?".Ở đâu đó của nàng đang đau nhói lên,gương mặt điềm đạm mang chút vui vẻ,thì giờ đây lại chuyển sắc qua thất vọng.

" Hồng Dịch nếu ngươi không đến...thì ta sẽ coi như đây là câu trả lời của ngươi với ta ..." .Nàng đang lẩm bẩm thì đột nhiên có người xuất hiện,không ai khác là hắn Hồng Dịch.Nếu hắn chậm chút nữa chắc nàng thất vọng mà rời đi mất.

Thật may lúc mẫu chốt hắn đã xuất hiện kịp thời,đúng như dự đoán may làm sao hắn vẫn đến kịp,trên đường đi tới đây hắn luôn có cảm giác,lần này không tới ắt hẳn sau này sẽ khiến hắn hối hận mãi mãi!

Khi nàng nhìn thấy hắn xuất hiện thì tâm trạng đang thất vọng của nàng lại bất ngờ nhảy vọt chuyển qua vui vẻ lạ thường,biết sao giờ ai biểu hắn là người nàng thích chứ,nếu là người khác đến muộn giờ hẹn thì nàng cũng chẳng có kiên nhẫn ngồi chờ đợi làm gì.
Nhưng đối với hắn lại là ngoại lệ riêng đối với bản thân nàng,nhiều lúc nàng nghĩ bản thân mình thật là kì lạ!

Hồng Dịch chậm rãi bước vô ngôi nhà gỗ,và đến gần bàn ghế chỗ Yến Sảng đang ngồi, rồi hắn từ từ ngồi xuống.

" Xin Lỗi Yến Sảng,tại có việc bận nên ta có chút đến hơi muộn" gương mặt hắn lúc này vô cùng có lỗi,như đang khẩn cầu xin nàng tha thứ cho hắn vì đã đến muộn.

Nàng thở dài nhìn hắn:" Thôi được rồi,nay ta có nấu vài món ngon muốn mời ngươi nếu ngươi không chê" vừa nói nàng đặt hai chum rượu nhỏ lên bàn,mỉm cười nhìn hắn.

Hồng Dịch lúc này bất ngờ," ai da ta không nghĩ cô lại biết nấu ăn đấy,cũng may ta đang đói muốn chết,vậy ta không khách sáo nữa nhé" hắn nhẹ cầm đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào mồm,bất ngờ sáng mắt nhìn cô .

" Yến Sảng không ngờ tay nghề của cô cũng không tồi " vừa nói tay hắn gắp lấy gắp để,gương mặt mãn nguyện thưởng thức món ăn đó chính tay Yến Sảng chuẩn bị.

Nàng vui vẻ khi nhận được lời khen từ hắn,nàng bật nắp chum rượu rồi đưa cho hắn rồi nói: " vậy sau này ngươi thích ta có thể nấu cho ngươi ăn"

Gương mặt hắn bất ngờ nhìn nàng " thật sao,nhớ nói được làm được không được nuốt lời vừa nói" hắn nhận lấy chum rượu nàng đưa mà uống một ngụm .
Ha...Rượu ngon rất thích hợp cho mấy món này.

Hắn đang ăn uống ham say,nàng nhìn hắn đang định muốn nói gì đó,ai ngờ đâu hắn lại chặn miệng nàng nói:" Yến Sảng cô không biết đâu từ khi biết A Âm... à quên giờ phải gọi là Phượng Ẩn,khi biết cô ấy quay về ta mừng không thôi"

Hắn nói mà gương mặt hắn lộ rõ việc vui mừng.
Nàng nghe xong nín họng dường như điều nàng đang muốn nói đã bị chặn lại ở cổ họng,không biết cách nào nói ra.

Nàng với gương mặt buồn bã,thất vọng nhìn hắn,nàng nâng chum rượu uống một ngụm dài,thì ra bản thân hắn vẫn không quên cô ấy,vậy là 1000 năm qua nó thật vô nghĩa ư?!

Đã không biết qua bao lâu nàng ngồi uống rượu cùng hắn,nghe hắn càm ràm về chuyện Phượng Ẩn,lòng nàng chua xót,lúc này thứ nàng có thể giải toả đó chính là uống rượu.Ngoài trời thì đang tối sầm,chỉ còn nàng và hắn đang ngồi giải sầu bằng rượu trong ngôi nhà gỗ này...

Nàng và hắn không biết đã uống hết đến chum này đến chum nọ.Một người thì buồn về Phượng Ẩn...còn một người thì...!,nàng nghĩ,Thật sự hết hy vọng rồi ư!

Men say đã ngấm dần vào cả hai người giờ đây ý thức hai người dường như không thể nhìn rõ và biết bản thân đang làm những gì,hắn thì vẫn ôm chum rượu nói liên hồi,còn nàng thì say khướt chỉ biết thuận theo mà gật đầu.

....

" Yến Sảng...Không ổn rồi... ta đi ngủ trước cô cứ ở đây uống...tiếp" hắn vừa nói rồi đứng dậy lảo đảo đi về căn phòng trước mắt,thần trí hắn lúc này dường như đường đi cũng chẳng thấy rõ.

Thấy hắn đứng dậy nàng cũng đứng dậy lảo đảo theo bước tới chỗ hắn:" Này hồ ly thối sao lại không...uống...nữa rồi" vừa nói xong nàng kéo tay áo hắn.

Ai ngờ vì lực kéo quá mạnh khiến nàng chao đảo ngã nhào dưới thân hắn!

_Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro