15.Tha thứ
...
Đúng lúc này Phượng Ẩn cũng đến nơi.
Thấy Yến Sảng an toàn Phượng Ẩn cũng bớt lo vài phần.
Phượng Ẩn đi tới vẻ mặt có chút lo lắng nói:
“ Yến Sảng cô không sao chứ?!”
Hồng Dịch đưa Yến Sảng cho Phượng Ẩn.Hắn trầm giọng mà nói:
“ Phượng Ẩn giúp ta trông trừng nàng ấy”
Vừa nói xong hắn lao thẳng đến phía Thanh Lâm đến Phượng Ẩn,Yến Sảng nàng cũng phải ngỡ ngàng.
Hồng Dịch thu Tịch Diệt Luân về tay rồi ngang nhiên dùng pháp khí xông thẳng đến.
Thanh Lâm không kịp phản ứng,ả ta dùng một chiêu chặn lại hắn.
Trước mặt ả nhìn thấy,Hồng Dịch hắn tức giận đôi mắt từ đâu đã xuất hiện ra vài tơ máu...hắn như hung thần mà lao đến khiến Thanh Lâm ả cũng hoảng vài phần.
Thời thế lưỡng nan,Thanh Lâm bị Hồng Dịch hắn đẩy lùi rồi hất văng.
Thừa thời cơ Hồng Dịch hắn tiến tới lấy tay siết cổ cô ta rồi nâng lên!
Ai có thể ngờ được lúc này hắn như bị mất khống chế,dương đôi mắt đầy sát khí bừng bừng nhìn ả Thanh Lâm.
Hồng Dịch hắn gằn giọng nói:
“ Ai cho phép ngươi làm tổn thương đến nàng ấy”
Hắn càng ngày siết lực tay khiến Thanh Lâm căn bản không nói ra được từ nào...
Cha Con Hoa thù thấy tình cảnh không ổn nên đã xông lên yểm trợ!
Yến Sảng nàng từ xa nhìn thấy hoảng loạn mà hét lớn:
“ Hồng Dịch! cẩn thận”
Nói xong Phượng Ẩn và Yến Sảng nhanh chóng cùng lúc xông lên yểm trợ sau lưng Hồng Dịch...
Vốn dĩ Yến Sảng nàng đã gắng gượng chiến đấu kéo dài một thời gian nên sức lực có chút cạn kiệt.Nàng cố gắng chặn chiêu của Hoa thù men theo cổ họng mà phụt ra một ngụm huyết đỏ...Dù vậy nàng vẫn giữ vững tinh thần mà chống cự!
Hắn thì khỏi nói,Hồng Dịch trợn tròn mắt hoảng loạn nhìn sang Yến Sảng nàng,cảnh tượng này làm hắn sợ hãi.
Hắn tức giận di chuyển pháp khí Tịch Diệt Luân ngang nhiên không một chút do dự đâm xuyên qua người Thanh Lâm.
Thanh Lâm ả đau đớn hét toáng lên...Cô ta dùng chút sức lực cuối cùng,từ cổ họng nói to:
“ Không....không”
Nói xong cơ thể ả ta bắt đầu tan biến theo không khí mà bay đi thành tro vụn...
Đạt được mục đích Hồng Dịch quay người lại lấy một tay kéo Yến Sảng nàng vào lồng ngực hắn.
Một tay hắn di chuyển linh lực đánh văng Hoa Thù ra xa..
Cô ta ngã nhào xuống đất miệng không tự chủ được mà nôn ra một ngụm máu...
Bên phía Phượng Ẩn cũng giải quyết xong.
Phượng Ẩn phất tay chói cha con Hoa thù lại một chỗ!
...
Lúc này Hồng Dịch hắn trừng mắt tức giận nhìn Yến Sảng nàng,trước sự lo sợ của Yến Sảng hắn lại mạnh bảo bế bổng nàng lên.
Hồng Dịch quay lại nói với Phượng Ẩn:
“ coi như cũng đã giải quyết xong mọi chuyện,ở đây ta nhờ cô xử lý nốt,ta đưa Yến Sảng về Yêu Giới trị thương!”
Phượng Ẩn lo lắng đáp lại nhanh chóng:
“ Huynh nhanh mau đi đi chỗ này cứ để ta xử lý”
...
_Yêu Giới_
“ Tham Kiến Yêu Hoàng bệ hạ” tiếng lính canh vang lên.
Hồng Dịch hốt hoảng nói với giọng điệu lo sợ:
“ Mau...mau truyền thái y nhanh!”
Lính canh nghe vậy cũng nhanh nhẹn chạy đi...
Hắn vội vàng bế nàng vào tẩm điện của hắn.
Hồng Dịch nhẹ nhàng đặt Yến Sảng nàng xuống giường.
Trên gương mặt hắn hiện rõ sự lo lắng,hoảng sợ mà liên tục hỏi han nàng:
“ Yến Sảng nàng có khó chịu ở đâu không?”
Vừa nói hắn vừa sờ soạng trên khắp người nàng,khiến nàng còn phải xấu hổ mà đỏ mặt.
Nàng khẽ đẩy hắn ra,rồi nói:
“ Chỉ là vết thương nhỏ ta không sao!”
Hồng Dịch cau mày nhìn Yến Sảng nàng vẻ mặt khó chịu đáp:
“ Thế mà là vết thương nhỏ,nàng...nàng khiến Hồng Dịch ta đây phải tức chết với nàng mà!”
Vừa nói xong hắn đứng dậy khỏi chiếc giường,di chuyển linh lực rồi từ từ trị thương cho Yến Sảng nàng.
...
Một lúc sau thái y cũng đến.
Thái y vừa mới ló ra đã bị Hồng Dịch nhanh chân kéo mạnh ông vào,khiến chiếc mũ trên đầu của ông cũng suýt rơi xuống đất.
Hồng Dịch hốt hoảng tức giận hằm giọng nói to:
“ Ông mau đến xem,xem nàng ấy có bị sao không!”
Thái Y nhìn hắn mà sợ hãi,rồi cũng nhanh chóng bỏ đồ nghề ra.
Ông bắt mạch từ từ trầm tư một lúc cũng khiến Hồng Dịch hắn phải mất kiên nhẫn liên tục nói:
“ Nàng ấy có sao không?,ông mau nói nhanh lên,ta đây không chờ nổi nữa rồi!”
Thái Y nhìn hắn hốt hoảng đứng dậy lùi về sau mấy bước.
Hồng Dịch hắn thấy vậy cau mày,giọng điệu run run nói:
“ Nàng...nàng...ấy có sao không?”
Thái Y hành lễ,từ đâu trên chán đã chảy vài giọt mồ hôi,thái y nhẹ đáp:
“ Cũng may đứa bé trong bụng cô nương ấy không sao...”
Hồng Dịch hắn tức giận,khó chịu đáp:
“ Ta hỏi sức khỏe nàng ấy có sao không?,chứ ta có hỏi đến đứa bé trong bụng nàng ấy đâu,ông biết khám bệnh không đấy?!”
Thái Y hoảng loạn, chân tay ông không ngừng run lên,giọng nói cũng vì thế mà ngập ngừng đáp:
“ Sức khoẻ cô...nương đó cũng may chỉ là vết thương nhỏ,không...không đáng ngại đến tính mạng”
Hồng Dịch hắn nghe được lời muốn nghe tâm trạng cũng dần thả lỏng xuống.
Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi bảo Thái Y lui xuống.
Thái Y vì thế cũng vội thu lại đồ nghề,tay không ngừng giữ chiếc mũ mà chạy ra khỏi điện,cái khí thế của hắn cũng đủ làm ông đây phải lo sợ cho tính mạng của mình!
...
Sau khi mọi người lui xuống hết.
Vẻ mặt hắn tối sầm lại mà đi gần đến chỗ nàng,hắn trầm giọng nói một điệu cũng không quá to cũng không quá bé:
“ Tại sao nàng lại giấu ta...?!”
Yến Sảng nàng nhẹ quay đi tránh nhìn vào gương mặt hắn,trên chán nàng cũng đổ vài giọt mồ hôi lo sợ:
Hồng Dịch lấy tay kéo gương mặt nàng nhìn thẳng vào mặt hắn mong chờ câu trả lời của nàng!
Nàng đảo mắt lo lắng rồi mở miệng nói:
“ Ta...ta”
Vừa nói được hai câu Hồng Dịch hắn cúi nhẹ người xuống thô bạo mà mút lấy miệng nàng,khiến nàng cũng phải ngỡ ngàng không ngừng đẩy hắn ra...
Hắn thì vẫn khuấy đảo bên trong miệng lưỡi nàng.
Yến Sảng nàng chỉ biết kêu
//U....uh//
Vài tiếng,từ mang tai nối đến gương mặt nàng đều đỏ bừng lên.
Càng ngày hắn càng hôn nàng mạnh bạo hơn,dường như Hồng Dịch hắn muốn cướp đi hơi thở của Yến Sảng nàng!
Hắn nghĩ trong đầu.
Tại sao Yến Sảng nàng phải nói dối hắn chuyện lớn như thế này,hắn không ngờ được nàng lại lấy lý do đi bế quan tu luyện mà lại âm thầm nuôi dưỡng đứa con của hắn một hình.
Nếu hôm nay bất đắc dĩ không được cha nàng nói thì hắn cũng không biết nàng lại giấu hắn chuyện này.
Yến Sảng Nàng nào biết khi Hồng Dịch hắn nghe được tin nàng mang đứa con chưa chào đời của hai người mà lại cả gan đi ứng chiến,việc nguy hiểm như vậy nàng ấy không nghĩ đến bản thân mình một chút nào ư?!.
Hắn tức giận lắm nhưng nhìn thấy nàng hắn lại không dám lớn tiếng la mắng nàng.Có vẻ như hắn chiều nàng quá rồi!
Từ nay chưa có sự cho phép của Hồng Dịch hắn thì về sau nàng đừng mong rời khỏi hắn nửa bước!
...
Rút lại lời suy nghĩ hắn từ từ buông tha miệng Yến Sảng.
Nàng như được cứu mà thở dốc không ngừng.
Nàng ngước lên trừng mắt khó chịu nhìn hắn rồi nói:
“ Hồng Dịch ngươi...quá đáng rồi đó!”
Hắn nghiêm túc dương đôi mắt tức giận nhìn nàng chằm chằm:
“ Nếu sau này nàng còn giấu ta chuyện như vậy nữa...có thể Yêu Hoàng ta còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn lúc này!”
Yến Sảng như câm nín không nói được lời nào.
...
Sau một lúc hai bên im lặng thì Hồng Dịch hắn cũng khẽ lên tiếng:
“ Vậy đứa bé...”
Lúc này Yến Sảng nàng lên tiếng chặn lấy lời hắn:
“ Còn chuyện đứa bé,tự ta sẽ nuôi nấng và chăm sóc không cần Hồng Dịch ngươi bận tâm...dù sao trong chuyện này cũng không phải lỗi hoàn toàn của ngươi...vậy nên...”
Nàng còn chưa kịp nói xong đã bị hắn cưỡng hôn thêm một lần nữa.
Hồng Dịch buông tha miệng nàng,vẻ mặt hắn buồn bã hiện rõ ra,hắn không ngờ nàng lại có thể nói ra những lời như vậy!
Từ hốc mắt hắn đã dần đỏ hoe,giọng hắn run run nói:
“ Yến Sảng ta thật sự rất thích...rất thích nàng...ta...ta yêu nàng mất rồi...nàng cho Hồng Dịch ta một cơ hội nữa có được không?...coi như ta xin nàng...!”
“ Ta thật sự xin lỗi nàng vì hơn 1000 năm qua là ta ngu ngốc,ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được tình cảm của nàng dành cho ta.”
“ Hôm nay ta lấy thanh danh mạng sống của Hồng Dịch ta ra thề với nàng rằng...chuyện này không phải vì đứa bé mà ép buộc bản thân phải chịu trách nhiệm với nàng.Mà ta thật sự yêu nàng mất rồi!”
“ Yến Sảng nàng cho ta...một cơ hội được không?,dù sao đứa bé không thể không có cha”
Vừa nói từ hốc mắt hắn đã rơi ra những giọt nước mắt.
Hắn khẽ dựa đầu vào bả vai nàng mà vùi mặt mình xuống...
Bên phía Yến Sảng nàng thì khỏi nói.
Nàng sốc khi hắn lại có biểu hiện như vậy quả thật đây là lần đầu nàng nhìn thấy...nàng không ngờ hắn lại như vậy.
Nhìn hắn như vậy nàng cũng đau lòng lắm,nàng luôn tự nhủ bản thân mình phải kiên cường không được mềm lòng thêm một lần nào nữa...nhưng có vẻ như nàng lại mềm lòng mất rồi.
Nàng nghĩ Hồng Dịch hắn nói đúng con của nàng không thể không có cha...giờ đây hắn yêu nàng,nàng cũng yêu hắn.Nàng có nên cho Hồng Dịch hắn một cơ hội không đây,dù sao từ khi có ý định rời xa hắn,trái tim nàng lúc nào cũng luôn nhớ đến hắn.
Yến Sảng nàng luôn cố ép hắn ra khỏi trái tim mình nhưng có vẻ nó vô ích với bản thân nàng thì phải!
...
Im lặng được một lúc nàng cũng rút ra cho mình một ý định mong muốn.
Yến Sảng nàng nhẹ đẩy mặt hắn ra khỏi bả vai nàng mặt đối mặt,vẻ mặt nàng nghiêm túc nói:
“ Hồ ly thối,lời chàng nói là thật lòng chứ?”
Hắn bất ngờ đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt bản thân mình rồi nhanh miệng đáp lại
Khẳng định chắc nịch:
“ Lời Hồng Dịch ta nói là thật lòng...vậy nàng...tha thứ cho ta rồi..?”
Vẻ mặt hắn háo hức ngờ nghệch nhìn Yến Sảng nàng.
Nàng khẽ cười mỉm,gương mặt nàng nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu.
Hồng Dịch hắn sau khi nhận được đáp án,hắn tung tăng vui vẻ như một đứa trẻ con.
Vì quá vui nên hắn luồn tay ra sau ôm lấy tấm lưng nàng nhấc bổng nàng lên xoay vài vòng,khiến Yến Sảng nàng vài phần lo lắng hoảng sợ nói lớn :
“ Hồng Dịch,Chàng mau thả ta xuống...ta đang mang thai...”
Hồng Dịch hắn nghe vậy cũng đặt nàng trở lại vui vẻ đáp lại:
“ Nàng đừng lo,đứa trẻ mang dòng máu Thập Vĩ Thiên Hồ ta đây thường sẽ rất khoẻ mạnh,chút vặt này không si nhê gì đâu...kể cả nàng vận động mạnh như hoan ái cũng chẳng ảnh hưởng,vậy nên nàng cứ yên tâm!”
Giọng điệu hắn càng về sau càng gian xảo đi.
Nàng đỏ mặt tía tai khi nghe câu _hoan ái_ nàng không ngờ đầu óc hắn lại ngày càng biến thái đến như vậy.
Nàng xấu hổ ngại ngùng nói với giọng điệu ngấp ngứng:
“ Hồ ly thối...chàng...chàng...cái gì mà hoan ái chứ...hồ ly chết tiệt... không thèm nói chuyện với chàng nữa”
Nàng đỏ mặt vùi hết người vào trong chăn.
Một mùi hương hoa nguyệt quế nhẹ thoảng từ chiếc chăn,quả nhiên mùi hương của hắn khiến nàng an tâm đi phần nào...
Hồng Dịch cười gian xảo hất tấm chăn đang phủ nàng.
Hắn nhấc người nàng lên để Yến Sảng nàng ngồi lên đùi hắn.
Đôi chân nàng bị hắn tách ra,vì thế mà bị vắt ra sau hông hắn...
Cái tư thế quái quỷ này khiến mặt nàng ngơ ngác,từ mang tai đã dần đỏ lên rất nhiều...
Hồng Dịch hắn im lặng,ngước đôi mắt lên nhìn nàng một lúc.
Rồi nhẹ nhàng hôn lấy nàng.
Yến Sảng nàng mở to mắt vì bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo mặc cho hắn hôn lấy.
Từ một nụ hôn nhẹ nhàng thì bây giờ hắn lại len lút mà tiến sâu vào khoang miệng của nàng.
Hắn chọp lấy lưỡi nàng không ngừng ma sát.
Căn phòng giờ đây chỉ còn những tiếng ‘ chụt chụt ’ mê người của đôi nam nữ.
Yến Sảng nàng ôm lấy cổ hắn đôi mắt nàng chứa nhiều vui vẻ và hạnh phúc...cuối cùng nàng và hắn cũng được ở bên nhau rồi!
Càn quét khoang miệng nàng được một lúc,bàn tay Hồng Dịch hắn không chịu để yên mà luồn vào trong váy nàng...
Hắn liên tục sờ soạng từ bắp chân rồi cho đến đùi nàng khiến Yến Sảng nàng phải run lên vì nhột.
Nàng đẩy nhẹ hắn ra...khoang miệng nàng và hắn vì thế cũng được tách nhau ra.
Hương thơm của hắn vẫn đọng lại trong khoang miệng của Yến Sảng nàng,nó có một vị ngọt nhẹ khiến nàng mê mệt.
Nàng đỏ mặt giữ tay hắn đang sờ soạng ở đùi nàng lại...
Nàng thở hổn hển giọng có chút run đáp:
“ Không...không được,Hồng Dịch chàng mau...dừng lại,bây giờ đang là ban ngày...”
Yến Sảng nàng vừa nói xong thì giọng nói từ sau chiếc cửa phòng vang lên tiếng của một lính canh đáp:
“ Yêu Hoàng bệ hạ có người muốn tìm người!”
Từ bên này cánh cửa Hồng Dịch hắn cau mày lại,vẻ mặt hắn buồn bực phiền phức!
Không thèm để ý lời lính canh hắn lại tiếp tục hôn lấy nàng lần nữa.
Nhưng lần này nàng lại quyết liệt đẩy hắn ra,nàng nhẹ giọng nói:
“ Chàng mau đi nhanh đi,nhanh nghe ta”
Nói xong nàng lấy tay mình rút cái tay hư hỏng kia của hắn ra khỏi đùi mình,rồi nàng từ từ trèo ra khỏi người hắn.
Mới đầu hắn không nghe...nhưng lại vì nàng mà hắn lại nghe lời.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn với đôi mắt tiếc nuối...thật sự giờ đây hắn không muốn rời xa nàng một chút nào!.
_Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro