Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Không thể che giấu?

...

_1 Thời gian sau_

Thời gian trôi nhanh hết ngày này rồi sang ngày mới nhanh chóng!

_Ưng Tộc_

Từ trong phòng Yến Sảng nàng đang đứng soi gương với vẻ mặt âm trầm,lo lắng.

Yến Sảng thở dài vuốt ve cái bụng đã lớn phần nhiều.

Nàng vẫn giấu mọi người kể cả cha của nàng cũng vậy,ngày ngày nàng phải mặc những bộ y phục có chút rộng để che đi phần bụng của mình.

Nàng nghĩ sau này bụng sẽ lớn hơn nữa thì Y phục rộng cũng chẳng che giấu được.

Nàng do dự suy nghĩ nói nhỏ:
" Có lẽ cũng chẳng giấu với cha của ta được rồi,đành hôm nay bắt buộc phải thông báo với cha biết bí mật này!"

" Liệu cha ta có chấp nhận đứa nhỏ mang dòng máu tiên yêu hay không đây"

nàng bồn chồn lo lắng,nàng sợ cha nàng sẽ không chấp nhận đứa nhỏ này,nếu vậy thì nàng biết phải làm sao đây.
...

_Sảnh điện Ưng Tộc_

Yến sảng nàng bước vào cung kính,hành lễ.

Nàng tiến lại gần chỗ cha hơi chút lo sợ rồi nghiêm túc nói:

" Cha con gái có chuyện muốn bẩm báo mong cha lắng nghe."

Cha nàng bất ngờ rồi cũng đặt cuốn văn thư xuống bàn nhìn nàng đáp:

" Sảng nhi có chuyện gì con mau nói đi"

Cha nàng thấy mặt nàng nghiêm túc như vậy cũng có đôi phần lo lắng.

Nàng thở phào lấy lại tinh thần nhẹ nhàng nói:
" Cha con gái đã lỡ mang trong mình đứa con của yêu tộc...Con..."

Vừa nói Yến Sảng nàng khẽ khàng xoa chiếc bụng đã to lên.

Cha nàng sững sờ khó hiểu nói:
" Sảng nhi con nói gì vậy?đây không phải là chuyện đem ra đùa!"

Yến Sảng nhìn cha vẻ mặt nghiêm túc chắc chắn:

" Chuyện này con gái không dám đem ra đùa."

Cha nàng tối sầm mặt lại,tức giận trong lòng rồi âm trầm nói:

" Có phải của tên Hồ ly kia không!"

Yến Sảng lo lắng run người nhẹ rồi gật đầu.

Cha nàng đột ngột đứng dậy quát:
" Sảng nhi Con..."

Vẻ mặt ông tức giận nhìn nàng.

Yến Sảng thì lo sợ cúi gằm mặt xuống.

Ông bất lực thở dài nói:
" Thế hắn ta biết chưa"

Chân tay nàng bủn rủn giọng nói hơi run run đáp:
" Chưa...chưa...ạ con...chưa cho hắn biết"

Cha nàng trợn tròn mắt cau mày nhìn Yến Sảng nàng.
" Chưa biết?"

Ông lại một cơn tức giận nữa,ông bất lực với đứa con gái này,ông trầm luân nói với giọng không thể hiện tức giận cũng không trách móc nàng:

" Vậy được bao nhiêu tháng rồi?"

Nàng bất ngờ ngước mặt lên nhìn cha,trên chán nàng đã rơi ra vài giọt mồ hôi mà nhẹ đáp:

" Được năm tháng thưa cha"

Cha nàng lại một phen hốt hoảng nhìn nàng nói:
" Năm tháng?! Coi bộ con cũng giấu kĩ đấy chứ!"

Ông thật hết nói nổi với đứa con gái này rồi,chuyện lớn như vậy lại dám giấu cả người cha này suốt mấy tháng qua.

Vẻ mặt ông ảm đạm nói tiếp:
" Hắn ta đã không thích con thì cớ sao hắn ta dám làm nhục con gái ta như vậy.Không được ta phải đi hỏi cho ra lẽ!"

Nàng hốt hoảng,hoảng sợ giọng nói run rẩy đáp:
" Cha đừng...không phải lỗi hoàn toàn của hắn...là do con và hắn lỡ uống quá say nên sảy ra chuyện như vậy và hắn cũng không nhớ đến chuyện đó...con gái xin cha đừng nói cho hắn biết"

Cha nàng lại một pha bất ngờ nhìn nàng.

Ông không ngờ tên Yêu Hoàng đó làm nhục con gái ông mà lại không biết...thật tức chết ông mà.

Ông mang vẻ mặt giận dữ đi xuống gần chỗ lính canh rút cây đao ra...

Ông tức giận nói:
" Hôm nay ta đây nhất định sẽ không tha cho tên yêu tộc nhà ngươi..."

Nàng thấy vậy vội vàng chạy theo,nàng chặn trước mặt cha nàng.

Yến Sảng nàng quỳ phập xuống đất từ hốc mắt nàng đã đỏ hoe rơi xuống những giọt nước mắt!

Vẻ mặt nàng đau khổ mà cầu xin cha nàng.

" Còn gái xin cha...xin cha đừng tìm hắn coi như con xin cha.."

Nàng mới đầu cũng muốn cho Hồng Dịch hắn cơ hội,nhưng nàng lại không đủ can đảm để làm như vậy,nàng sợ tình cảm của hắn đối với nàng chỉ là nhất thời,nàng biết trước giờ hắn chỉ hướng về phía A Âm căn bản nàng sẽ không có cơ hội.

Nàng bất lực cầu xin cha nàng hết lần này cho đến lần khác...

Ông mềm lòng khi nhìn con gái mình như vậy,ông vứt thanh đao sang bên nhẹ dìu nàng đứng dậy khỏi đất.

Ông cũng đau lòng khi thấy nữ nhi của ông như vậy,ông nguôi cơn giận nhẹ nhàng nói:
" Vậy con chắc chắn muốn nuôi đứa bé đó một mình? Mà không cần cha nó sao?"

Nàng gật đầu lia lịa nàng biết nuôi con một mình rất khó cho nàng,vì nàng cũng lần đầu làm mẹ.

Cha nàng nghe vậy cũng thở dài đáp:

" Được rồi,con cứ nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt còn về phía tên Yêu Hoàng kia ta sẽ nghĩ cách không để hắn gặp con."

Nàng gật đầu cảm xúc nàng không kìm được mà vỡ oà,giọng nói nàng lắp bắp đáp:
" còn gái cảm ơn cha"

Từ hốc mắt ông cũng đỏ hoe,nữ nhi ông nuôi dưỡng từ bé đến lớn giờ đây lại gặp trường hợp như vậy ông đau lòng,buồn lòng,bất lực.

Ông khẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Yến Sảng nàng.

" Sảng nhi à,con còn không mau nín, con khóc như vậy đứa con của con sẽ buồn theo mẹ nó đấy..."

Nghe xong Yến Sảng nàng cũng ngừng khóc mà nở một nụ cười vui vẻ nhìn cha...

Không cần biết tương lai sau này nàng sẽ phải chịu khổ cực nuôi con một mình,nhưng nàng vui vì được cha đồng ý và động viên nàng.

Sau này nàng mong bản thân nàng có thể vượt qua,nàng mong một ngày nào đó được bắt gặp nụ cười của tiểu nhóc con,được nghe tiếng khóc oe oe,được nghe hai từ Mẫu Thân từ chính miệng con nàng...

Nghĩ thôi nàng đã hạnh phúc lắm rồi...còn về phía hắn nàng cũng chẳng bận tâm nữa rồi,có lẽ cơ hội nàng định cho hắn cũng chẳng còn...

...

" Các ngươi tránh ra cho ta vào gặp Yến Sảng" hắn tức giận đánh văng những lính canh ra hùng hổ mà đi vào phía trong.

Đang đi hắn dừng chân đứng hình tại chỗ.

" Hồng Dịch ngươi đến đây gặp con gái ta có chuyện gì?" ông cau mày khó chịu nhìn hắn.

Sau vụ việc Yến Sảng tiết lộ bí mật làm ông ngày càng ghét hắn hơn.

Hắn bất ngờ khi nhìn thấy cha Yến Sảng nàng,giọng nói hắn vang lên:
" Ta muốn gặp Yến Sảng mong Ưng vương đây cho phép"

Ông trầm ngâm nói:
" thế thì không may rồi,Sảng nhi đang bế quan tu luyện từ nay con bé chắc không thể nào ra mà gặp Yêu Hoàng ngươi được rồi."

Hắn bất ngờ đáp:
" Bế quan tu luyện...không phải chứ sao nàng ấy lại không nói cho ta biết"

" bế quan hay không là chuyện của con bé,Yêu Hoàng ngươi là gì mà con bé phải thông báo cho ngươi biết,nếu đã biết lí do rồi xin mời Yêu Hoàng đây đi cho"

Hắn không tin nàng lại không cho Hồng Dịch hắn biết.

Hắn đưa tay di chuyển linh lực để kết nối với sợi dây chuyền kia...nhưng quái lạ thay nó lại không hoạt động trả lẽ bị vỡ rồi ư!
...

Cũng may vừa nãy cha Yến Sảng phát hiện kịp nên đã lấy sợi dây chuyền đó đi.

Ông cười khẩy quay đi thầm nói:
" Muốn gặp nữ nhi của ta đây,coi bộ không dễ vậy đâu!"

...

Vẻ mặt hắn ngờ nghệch đứng đó,hắn nghĩ tại sao hắn lại không kết nối được với sợi dây chuyền đó.

Gương mặt hắn tối sầm lại,thất vọng buồn bã nói:

" Yến Sảng nàng...chẳng lẽ nàng ghét ta đến nỗi không thèm ra gặp ta sao?"

Hắn thất thần quay đi rồi quay lại nhìn.

Đôi mắt hắn đượm buồn,hắn cười khổ rồi trực tiếp quay đi...
...

Khía cạnh nào đó Yến Sảng nàng không kìm nổi cảm xúc,từ khoé mắt đã rơi ra những giọt nước.

Nhưng nàng không cho phép bản thân mềm lòng một phút nào nữa,nàng kiên cường nói nhỏ:

" Hồng Dịch có lẽ ta và ngươi thế này sẽ tốt hơn..."

...

_Cung Thanh trì_

Phượng Ẩn nhẹ nhàng bước vào đập vào mắt nàng là Nguyên Khởi đang dần bị tan biến,còn kiếm thần nguyên thì không ngừng chuyền pháp lực.

Nàng bước tới đôi mắt ngờ nghệch khó hiểu nhìn.

" Nguyên Khởi sảy ra chuyện gì vậy..."

Giọng nói Phượng Ẩn run sợ.

" Nguyên Khởi thần quân 1000 năm trước vì mới thức tỉnh phong ấn mà đã sử dụng 9 phần nguyên sức mạnh hỗn độn để hồi sinh núi Đại Trạch...Còn một phần nguyên vì cô mà...nên bây giờ Nguyên Khởi chỉ có thể duy trì bằng pháp lực còn sót lại trên kiếm thần nguyên mà thành hình để gặp cô"

Phượng Ẩn nàng nghe xong đôi mắt đã đỏ hoe nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã...nàng đưa tay muốn chạm vào Nguyên Khởi,nhưng chẳng thể nào chạm được...

Nàng đau lòng buồn bã nói:
" Không...không thể nào vậy là thời gian đó chàng ấy luôn vì ta...thế nào ta lại không biết một chút gì"
...
Sau một hồi truyền linh lực thân xác Nguyên Khởi cũng từ từ khôi phục...Kiếm thần nguyên nhẹ dìu người chủ nhân mình lên giường...

Phượng Ẩn Nàng thì đờ người lo lắng nói:
" Chàng ấy còn duy trì được bao lâu nữa?"

" Thần quân ngài ấy chắc chỉ duy trì được khoảng ba tháng..."

Phượng Ẩn bàng hoàng lo sợ nước mắt khẽ rơi xuống gò mà mà giọng điệu run rẩy đáp:
" ba....ba..tháng,không thể nào...vậy có cách nào để cứu chàng ấy không "

" Có thì cũng có nhưng..."

Phượng Ẩn hoảng loạn nói lớn:
" Nói!"

" Ở Cửu Uyên sát ngục có một viên đá kết nối giữa tiên yêu,nhân giới cũng có thể nói có một phần sức mạnh hỗn độn trong đó,chỉ cần Phượng Ẩn cô gieo ngọn lửa phượng hoàng vào để duy trì nuôi dưỡng nó...ắt hẳn sẽ cứu được Nguyên Khởi thần quân...có điều đường đi tới nó rất là khó khăn...ta sợ cô không trụ nổi! "

Phượng Ẩn Nàng định hình lại tình thần nghiêm túc nói:
" Được,cho ta mấy ngày nhất định ta sẽ đem viên đá đó về..."

Nói xong Phượng Ẩn quay người rời đi,đi được một đoạn nàng khẽ quay đầu lại vẻ mặt đau buồn nói khẽ:
" Nguyên Khởi chàng chờ ta...ta nhất định sẽ cứu chàng"

...

Phượng Ẩn nhanh chóng bay đến Yêu Tộc gặp Hồng Dịch...

_trong sảnh điện yêu tộc_

Hồng Dịch ngồi thẫn thờ suy nghĩ,đôi mắt hắn buồn bã...hắn ngồi suy nghĩ đến Yến Sảng nàng,hắn thở dài!

Một lính canh chạy vào hành lễ báo:
" Yêu Hoàng bệ hạ Phượng Hoàng ở Đảo Ngô Đồng đến tìm người..."

Hồng Dịch bất ngờ đứng dậy truyền lệnh cho Phượng Ẩn vào.

Phượng Ẩn mới bước vào cất giọng nói:
" Hồng Dịch ta muốn nhờ huynh một việc..."
...

Sau một hồi Phượng Ẩn kể đầu đuôi câu chuyện khiến Hồng Dịch hắn cũng phải bất ngờ...

Hồng Dịch khẽ cất giọng:
" Vậy là tên Nguyên Khởi đó...Thôi được rồi ta sẽ giúp,vậy khi nào xuất phát?"

Phượng Ẩn nghiêm túc nói:
" Ta muốn đi nhanh nhất có thể,khoảng 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đến cửu uyên sát ngục để tìm kiếm viên đá đó..."

Hồng Dịch gật đầu đồng ý.

Nói xong Phượng Ẩn đứng dậy xin phép cáo lui...
...

Hắn ngờ nghệch suy nghĩ...chuyến đi này có thể sẽ chắc trở liệu Hồng Dịch hắn có nên báo tin cho Yến Sảng nàng biết không đây...

Suy nghĩ một hồi Hồng Dịch cũng chốt ra quyết định,tránh để nàng suy nghĩ lo lắng nên hắn sẽ ý định giấu nàng.

...
_2 ngày sau_

" Hồng Dịch huynh chuẩn bị sẵn sàng chưa" giọng nói Phượng Ẩn vang lên.

Hồng Dịch nhẹ gật đầu.

Đang lúc hai người chuẩn bị xuất phát phát thì Nguyên Khởi xuất hiện.

Nguyên Khởi vẻ mặt tức giận nói:

" Phượng Ẩn nàng định đi Cửu uyên sát ngục ư?...ta không cho phép nàng mạo hiểm như vậy vì ta."

Cũng may Nguyên Khởi hắn biết được chuyện này từ kiếm thần nguyên,hắn phải gặng hỏi mãi kiếm thần nguyên cũng chịu nói ra.

Phượng Ẩn buồn bã nói:
" Nguyên Khởi không còn cách nào nữa...ta chỉ có thể làm vậy"

Nguyên Khởi im lặng,hắn biết một khi Phượng Ẩn nàng muốn làm gì cũng khó có thể ngăn cản được.

Nguyên Khởi hắn hết cách liền hạ ra kế sách.Hắn trầm giọng nói:

" Nếu vậy thì Nguyên Khởi ta cũng phải đi...Phượng Ẩn nàng..."

Phượng Ẩn mới đầu do dự nhưng hết cách rồi nàng đồng ý cho hắn đi cùng...vậy là cả ba người Nguyên Khởi, Phượng Ẩn, Hồng Dịch đến cửu uyên sát ngục tìm kiếm viên đá đó.

Trước khi đi Phượng Ẩn phất tay gửi một lá thư đến Ưng Tộc.

_ Ưng Tộc _

Ngoài cửa phòng Yến Sảng vang lên giọng nói của lính canh.

" Ưng Vương điện hạ,có một lá thư từ Phượng Hoàng gửi đến cho người!"

Yến Sảng đi ra mở cửa nhận lá thư,nàng cất giọng nói:

" Được rồi ngươi lui đi"

Nàng bước vào trong phòng,đóng cửa.

Yến Sảng tới gần bàn làm việc ngồi xuống khẽ mở lá thư ra và đọc.

Một lúc sau nàng thở dài,nội dung trong bức thư nói về chuyện của Nguyên Khởi.

Nàng hiểu ra mọi chuyện vậy là cả ba người đó đã đi tìm hòn đá ở Cửu uyên sát ngục.

Nàng buồn thay Phượng Ẩn khi gặp trường hợp này,nàng mong chuyến đi này thành công suôn sẻ!

Trong bức thư Phượng Ẩn có nhờ Yến Sảng nàng trong thời gian này mong Yến Sảng trông coi và để ý Đảo Ngô Đồng một thời gian ngắn.

Đang mải suy nghĩ Yến Sảng chợt loé lên mà nói:
" Vậy có nghĩa là trong thời gian này cái tên Hồ ly thối không xuất hiện ở đây,tốt quá cuối cùng ta cũng có thể ra ngoài khuây khỏa một chút,ở trong phòng nhiều khiến ta cũng phải ngột ngạt!"

Nói là làm nàng mở tung cửa định chạy đến chỗ cha xin phép thì giật mình đi chậm lại,nàng khẽ xoa xoa chiếc bụng đã nhô to rồi mỉm cười đi từ từ lại!

_ Điện Thần Ưng_

Yến Sảng bước tới vẫn theo lễ nghĩa mà hành lễ với cha nàng.

Cha nàng bất ngờ khi nhìn thấy nàng,ông bỏ cuốn sách xuống mà chạy xuống chỗ con gái mình.

Ông lo lắng nói:
" Sảng nhi sao con không ở lại trong phòng nghỉ ngơi,hiện giờ ra ngoài rất nguy hiểm,con không thèm nghĩ đến bản thân mình thì phải nghĩ đến đứa bé trong bụng mình chứ!"

Yến Sảng phì cười nắm tay áo cha đung đưa qua lại đáp:
" ây..zaaa cha,con gái muốn ra ngoài chơi!"

Cha nàng có chút tức giận nói:
" Không được!...không phải con không muốn cho tên Yêu Hoàng đó biết sao?"

Nàng mỉm cười đáp:
" Cha đừng lo con nghe nói hiện giờ tên Hồng Dịch đó không có ở thần giới,yêu giới,vì hắn không ở đây con mới xin cha ra ngoài cho khuây khỏa...cha xem đứa bé trong bụng con cứ đòi đi chơi không à...đi mà cha cho con ra ngoài chơi vài ngày rồi con sẽ trở về"

Nàng nũng nịu cha một lúc.

Ông bất lực nhìn đứa con gái này,ông lại mềm lòng mà đồng ý,nhưng trước khi để cho Yến Sảng đi,ông nghiêm túc nói:

" Sảng nhi nhất định con phải giữ an toàn cho bản thân!".

Nàng tươi cười đáp lại:
" vâng thưa cha,con gái nhất định sẽ giữ an toàn cho bản thân"

Nói xong nàng tung tăng quay đi....nàng phải tận hưởng mấy ngày này thôi.!

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm khẽ xoa nhẹ cái bụng đã nhô to lên đôi phần nói:
" Tiểu bé con,con sắp được đi chơi rồi có vui không,Mẫu Thân sẽ dẫn con xuống nhân giới chơi một chuyến cho đã".

_nhân giới_

Vẫn là con đường tấp nập đó khiến Yến Sảng nàng không bao giờ quên...

Mới xuống nàng đã tấp vô quán bán thịt xiên mà mua hẳn mấy cây.

Yến Sảng vui vẻ đi trên tay nàng cầm mấy xiên thịt mà ăn nhồm nhoàm.

Cuối cùng Yến Sảng nàng cũng được ăn những món ăn yêu thích...

Nàng lượn lờ loanh quanh khu chợ không biết nàng đã ăn bao nhiêu món.

Cái lúc nàng thật sự no căng mới ngừng ăn lại.

Yến Sảng lướt qua sạp hàng bán những đồ chơi trẻ em...nàng lùi lại vài bước ngó nhìn...

Bà chủ vui vẻ nói:
" Cô nương cô xem,đây là toàn bộ đồ làm từ thủ công "

Yến Sảng vui vẻ cầm lên tay cây trống nhỏ lắc lắc vài cái.

Nàng mỉm cười nói:
" Bà chủ bán cho ta cái trống nhỏ này"

Nói xong nàng giả tiền cho bà chủ rồi tung tăng bước đi.

Yến Sảng Nàng lại xoa chiếc bụng tròn của nàng mà khẽ nói:
" Tiểu nhóc con,con thích cây trống này không,nào con ra ngoài mẫu thân sẽ dành làm quà cho nhóc nhà con..."

Nàng mong đứa bé này của nàng sẽ sinh ra một cách suôn sẻ.
...

{_Tiểu nhóc con,con nhất định phải phát triển khoẻ mạnh để sớm ngày được gặp Mẫu Thân Yến Sảng nhé!_}

_Tiếp_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro