Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Món quà

...

Yến Sảng thở gấp ngồi phụp xuống đất,nàng lấy tay che đi đằng trước.

Nàng dùng ánh mắt giận dữ mà nhìn hắn chằm chằm,nàng khẽ nói:

" Hồ ly thối đủ rồi,đây là ở bên ngoài đó ngươi biết không?"

Nàng nhanh tay với lấy cái yếm dưới đất r nhanh chóng mặc vào.

Cơ thể nàng chi chít những giấu đỏ hắn tạo ra từ cổ rồi đến xương quai xanh,thậm trí cả sau tấm lưng nàng cũng đầy những giấu hôn đó.

Nàng ngại ngùng nhìn sang thấy y phục mình bị xé thô bạo mà vứt xuống đất,nàng suy nghĩ, với hình dạng bản thân như này thì làm sao mà trở về quán trọ được đây.

Nàng chửi thầm trong miệng:
" Hồ ly chết tiệt nhà ngươi thế này sao ta dám đi về,y phục bổn cô nương mới mua chưa mặc được lâu đã bị hồ ly ngươi xé nát rồi" cơ thể nàng vừa run rẩy vì chịu gió lạnh,nàng không dám quay lại nhìn mặt hắn.

Yến Sảng nàng thật sự quá xấu hổ.

Hồng Dịch Hắn đứng hình nhìn nàng một lúc rồi khẽ thở dài,cởi chiếc Y phục ngoài của mình rồi khoác lên cho nàng.

Nàng bất ngờ quay lại nhìn hắn rồi phụng phịu tức giận quay nhanh đi.

Hắn nhìn nàng mà cười ra tiếng,hắn nói:
" Nàng...đứng dậy đi,chuyện vừa nãy ta xin lỗi"

Nàng cau mày đứng phắt dậy tay ôm chặt y phục hắn kéo vào che kín đi toàn bộ.

Nàng tức giận vừa đỏ mặt đáp:
" xin lỗi cái đầu nhà ngươi...ngươi nhìn xem Y phục của ta bị ngươi xé thành ra như vậy rồi,lại còn làm chuyện xấu hổ đó ngoài trời thế này,Hồng Dịch ta thật sự..."

Yến Sảng Nàng Chưa nói xong đã bị hắn lại hôn chụt vào đôi môi mềm mại của nàng.

Nàng bất ngờ vẻ mặt trở nên đỏ bừng hơn nàng khó chịu nói:

" Hồ ly thối,ngươi còn muốn..."

Hắn thản nhiên tỏ cái bản mặt biến thái,Hồng Dịch cúi xuống ghé sát tai nàng đáp:

" Nàng nghĩ xem...,nay ta tha cho nàng nếu có lần sau nàng còn bảo vệ nam nhân khác trước mặt ta.Ta không chắc bản thân làm ra chuyện gì nữa đâu."

Hơi thở ấm nóng của hắn liên tục phả vào bên phía tai nàng làm nó nóng lên.

Nàng đẩy mạnh hắn ra,nàng trừng mắt nhìn hắn rồi quay đi.

Hắn cau mày giữ lấy tay nàng nói:
" với bộ dạng chỉ khoác một y phục này nàng dám đi ra phía ngoài đường kia sao?"

Nàng khó chịu đáp:

" tại ai chứ,không đi trả lẽ ở đây mãi,ở dưới nhân gian không được phép sử dụng tiên lực tránh những việc rủi ro!"

Hắn thở dài đáp:
" không sử dụng được linh lực thì ta dùng khinh công"

Nói xong hắn bế nàng lên rồi nhảy lên bức tường.

Nàng khó chịu nói:
" Hồng Dịch ngươi định về bằng cách này sao?"

" Không thì sao,trả lẽ ta lại để nàng khoác đúng chiếc Y phục mà long nhong trên đường để mọi người chú ý hả?"

Yến Sảng câm nín không nói được lời nào chỉ âm thầm thuận theo.
...

Sau một lúc cuối cùng nàng và hắn cũng trở về phòng,nàng mệt mỏi cởi hất văng y phục của hắn đang khoác trên người nàng xuống.

Nàng ngã nhào xuống giường mặc kệ để hắn bơ vơ đừng nhìn.

Nàng khẽ cau mày len tay sờ nhẹ sau tấm lưng mình.

Nàng bật dậy đi tới trước chiếc gương.Nàng khẽ xoay lưng lại về gương.

Nàng trợn tròn mắt khi nhìn thấy tâm lưng nàng đã dày đặc chi chít những vết hôn của Hồng Dịch hắn tạo ra cho nàng,hết cổ rồi trên phần ngực.

Nàng thầm chửi thề rồi quay lại lườm hắn một phát.Thế này nàng sao dám ra ngoài đây,nhất là phần cổ bởi vì y phục có giới hạn không thể che đi hết phần cổ.

Nàng thở dài một hơi.

Hắn bối rối bây giờ mới chú ý rõ hoá ra hắn lại đi quá đà với nàng như vậy.

Hồng Dịch nhẹ tiến gần nàng lôi nàng ngồi trên giường,từ đâu móc ra một lọ thuốc.

Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng.

Nàng khẽ run người vì nhột.

_10 phút sau_

Cuối cùng cũng bôi xong nàng mệt mỏi nằm lên giường.

Nàng ngước đầu lên trừng mắt nhìn hắn lần nữa nói:

" Tối này ngươi ngủ dưới đất cho ta."

Hồng Dịch hắn đang định nói gì đó nhưng rồi cũng im lặng,hắn lấy mền,gối trong tủ rồi trải xuống đất mà nằm phụp xuống...

Hazzz lại một ngày nữa trôi qua...nhưng cũng cực kì vui vẻ với Hồng Dịch hắn.

...
_Sáng sớm hôm sau_

Yến Sảng tỉnh dậy nhìn thấy hắn vẫn đang ngủ.

Nàng nhẹ nhàng nhón chân lấy y phục mới mặc rồi đứng trước gương trầm ngâm nói:

" có vẻ như thuốc tối qua có công dụng không kém,nay những vết đó nó cũng đã mờ đi rất nhiều, coi như cũng ra ngoài được rồi"

Một lúc sau nàng lại nhảy qua đường cửa sổ vội vàng đi đến Y Quán,nàng phải trở về trước khi hắn tỉnh dậy.

_Cửa Y Quán_

Nàng lon ton bước vào lại gặp người đàn ông trung niên tháng trước.

Nàng yêu cầu ông khám cho nàng nhanh vì nàng thật sự không có nhiều thời gian.

Nàng ngồi lên ghế tay đặt ngửa lên bàn,người đàn ông trung niên đó bắt đầu bắt mạch cho nàng.

Ông khẽ vuốt râu rồi nói:

" Có vẻ như Thai nhi phát triển rất khoẻ mạnh ,trong tháng tới cô phải điều dưỡng cho tốt tránh việc nặng,ta sẽ kê cho cô thuốc bồi bổ ngày uống hai lần buổi sáng và tối"

Nàng gật đầu cảm ơn,đứng dậy ra quầy lấy được thuốc,nàng trả tiền rồi quay người rời đi.

Bất đắc dĩ,nàng dùng pháp lực giấu túi thuốc đi không nhỡ hắn lại thấy thì toang cho nàng quá.

Nàng đi trên con đường,rồi nhẹ nhàng xoa chiếc bụng mà nói thầm:

" có vẻ như bụng đã lớn hơn trước,cũng may tối hôm qua tên hồ ly đó không chú ý phần bụng này của ta".

Nàng lo lắng lại nói:

"Đang tháng thứ 4 rồi không biết ta còn có thể giấu đến khi nào nữa đây..."

...
Cũng may lúc Yến Sảng nàng trở về hắn cũng mới tỉnh dậy được một lúc.

Nhìn thấy nàng,hắn hoảng loạn nói:
" Nàng đã đi đâu vậy?"

" ta đi dạo quanh đây ".Nàng bối rối kiếm đại một lí do để lừa hắn.

Hồng Dịch có chút ngờ nghệch, nghi ngờ nhưng thấy Yến Sảng nàng an toàn mọi sự lo lắng trước đó rồi cũng hạ xuống.

...
_dưới sảnh quán trọ_

" Coi như mọi chuyện đã ổn thoả mọi người cũng mau quay trở về về đi" giọng nói Phượng Ẩn vang lên.

Yến Sảng cất giọng đáp:
" Vậy ta xin đi trước,tạm biệt"

Nói xong nàng định quay đi thì bị hắn giữ lại đáp:
" Để ta đi cùng nàng"

Yến Sảng vẻ mặt ảm đạm nói tiếp:
" Không cần"

Nói xong Yến Sảng nhanh chóng bay đi bỏ lại hắn bơ vơ đứng đó nhìn.

Thấy cảnh này không Phượng Ẩn phì cười nói:
" Huynh còn không mau đi,Yến Sảng cô ấy bay rất nhanh đi đi lại kẻo không kịp"

Hồng Dịch quay sang thở dài đáp:
" Cô nói đúng,vậy cô và Nguyên Khởi về đi,ta đi trước đây tạm biệt "

Hồng Dịch hắn vội bay theo nàng,không ngờ con chim ưng nhà nàng bay cũng nhanh đấy.

Nàng xuất hiện trước sân điện của nàng,từ sau lưng lại truyền một giọng nói nghe thôi Yến Sảng nàng lại biết chắc chắn đó là ai không thể nào sai được.

Hồng Dịch thở dốc mà nói với nàng:
" Coi bộ nàng đi nhanh quá làm Hồng Dịch ta đuổi muốn tụt hơi"

Nàng khó chịu đáp lại lời hắn:
" Ai bắt ngươi đuổi theo ta làm gì? Hồ ly thối ngươi không mau trở về Yêu tộc của ngươi đi lớt phớt ở đây với ta làm gì!"

Vẻ mặt hắn vô tư nhìn nàng rồi từ từ nói:
" Ta muốn đưa nàng trở về an toàn."

Yến Sảng bất ngờ nhưng rồi chợt tỉnh ra và nói:
" Tịch Diệt Luân ngươi mau lấy đi"

Lúc này nàng mới ngợ ra hôm trước hắn để pháp khí Tịch Diệt Luân gần nàng,coi bộ giờ nó phải về với chủ nó rồi.

Hắn khoanh tay thản nhiên mà đáp:
" Cứ để ở chỗ nàng đi dù sao còn bảo vệ được nàng khi không có ta bên cạnh"

Nói xong hắn lôi từ trong tay áo ra một cây trâm hắn mua từ tháng trước lúc mà nàng ngờ nghệch cầm nó do dự mà không mua.Còn cả sợi dây chuyền ngọc thạch xanh lam hắn chuẩn bị riêng có tẩm yêu lực của hắn trong đó.

Hắn đặt cây trâm lên tay nàng còn riêng sợi dây chuyền hắn phải tự tay đeo cho nàng.

Nàng bất ngờ bàng hoàng trước hành động của hắn.

Hồng Dịch hắn đeo xong sợi dây chuyền rồi vẻ mặt nghiêm túc nói:
" Sợi dây chuyền này tuyệt đối nàng không được tháo phải luôn đeo theo nó trong người,nàng nhớ kĩ chưa"

Nàng tròn mắt ngước nhìn hắn khẽ đáp:

" Hai thứ này...còn cây trâm này" nàng không ngờ tới hắn lại mua cây trâm đó.

Hồng Dịch đáp lại:
" Tóm lại không được vứt cũng không được tháo"

Đạt được mục đích hắn quay đi để lại nàng đang hoang mang không hiểu chuyện gì sảy ra.

Yến Sảng nhìn về phía hắn một tay cầm cây trâm còn một tay nàng khẽ sờ mân mê sợi dây chuyền.

Nàng thầm nói mà vẻ mặt có chút vui vẻ.
" Đây là quà cho ta sao Hồ ly thối "

Nàng mang vẻ mặt vui vẻ tung tăng đi vào phòng mình.

Nàng nào biết sợi dây chuyền mà hắn tặng cho Yến Sảng nàng nó mờ ám thế nào chứ.

...

_Yêu tộc_

Hồng Dịch hắn mới trở về liền đi vào sảnh điện ngồi xuống bàn làm việc.

Hắn nở một nụ cười vui vẻ,tay hắn di chuyển pháp lực,hắn khẽ đặt hai ngón tay lên phía nhân trung mà nhắm mắt lại.

Xoẹt khung cảnh trước mặt hắn là nàng đang mải mê ngồi làm việc,gương mặt xinh đẹp đó khiến người nam nhân nào nhìn cũng phải động lòng.

Hắn cười gian xảo rồi ngưng di chuyển pháp lực.

Quả nhiên chiếc vòng cổ Hồng Dịch hắn tặng cho nàng là một chiếc vòng theo dõi người phía kia đang làm gì.

Hắn nghĩ thầm có cái vòng này hắn không lo sợ khi nàng gặp nguy hiểm rồi.

Nếu nàng gặp nguy hiểm thì chiếc vòng đó sẽ chuyền cảm ứng đến cho Hồng Dịch hắn biết được rõ tình hình.

Không ngờ rằng hắn lại có thể như vậy,nhưng vì an nguy của nàng hắn phải bắt buộc làm như vậy!

...
_Ưng Tộc_

Vừa nãy Yến Sảng nàng có cảm giác ai đang nhìn mình nhưng xung quanh nàng làm gì có ai chứ.

Nàng có chút ngờ nghệch nhưng rồi cuối cùng cũng thôi nàng nghĩ bản thân mình đang gặp ảo giác.

Nàng nào biết mình đang bị ai đó theo dõi chứ...

Yến Sảng trầm tư suy nghĩ.

Nàng vừa nghĩ vừa xoa chiếc bụng nhô lên đôi chút của nàng.Nàng không biết sau này nói với Hồng Dịch hắn thế nào về đứa con này đây.

Nàng bất lực thở dài khẽ nói thầm:
" Không biết sau này tên hồ ly chết tiệt đó mà biệt được hắn có một đứa con thì sẽ như thế nào đây,liệu hắn có tin ta và chấp nhận đứa con này không!"

Nàng cười khổ rồi cũng mặc kệ tiếp tục làm nốt công việc!

...

_Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro