Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Ngoài trời(H nhẹ)

| couple 🦊_🦅. -Thần Ẩn-           |     
|Cảnh báo chap này có chút yếu|
| Tố (H) ai không đọc được xin   |         |lướt qua nha🥲.                                  

....

Nàng nhắm chặt đôi mắt lại.Nàng cũng sợ lắm nhưng nàng không thể để hắn bị thương,nàng sợ khi nhìn thấy hắn bị thương nàng lại đau lòng.
...

Hắn quay lưng lại khi thấy Yến Sảng nàng đang đột ngột đứng chặn sau lưng hắn.Cũng may Hồng Dịch hắn nhanh nhẹn phản ứng kịp thời mà đưa tay ra đường trước dùng pháp lực chặn mũi tên lại rồi phóng trở lại chỗ con yêu ma.

Yêu ma không kịp tránh đã bị ch*t dưới tay Hồng Dịch hắn.

Yến Sảng hoảng loạn mở mắt ngước nhìn lên,nàng cứ tưởng mình bị...Hắn thì tỏ ra vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn xuống nàng .

Nàng khẽ rùng mình,trên chán cũng chảy vài giọt mồ hôi,xem ra lần này hắn tức giận thật rồi...

Hồng Dịch vội thu pháp lực về,hắn cau mày tức giận quát lớn khiến Yến Sảng nàng đây giật mình.

“ Yến Sảng,nàng có biết vừa nãy nguy hiểm lắm không? Ai cho phép nàng dám đùa cợt tính mạng mình như vậy,nàng biết chỉ xém chút nữa thôi là nàng bị thương không,đồ con chim ưng nhà nàng,sao nàng lại ngốc đến như vậy”.

Nàng im lặng cúi gằm mặt xuống đáp:
“ Xin lỗi”

Hắn trợn tròn mắt rồi cũng thở dài một hơi,từ giọng tức giận lại chuyển sang nhẹ nhàng ân cần.

“ Ta biết nàng đang bảo vệ ta,nhưng cách bảo vệ này ta không cần và cũng không thích,nếu bây giờ nàng bị thương thì bản thân ta tự trách biết bao,vậy nên ta xin nàng sau này đừng làm như vậy nữa”

Yến Sảng nhìn hắn rồi khẽ gật đầu,dù sao hành động vừa nãy của nàng có đôi chút nguy hiểm,nàng không nghĩ đến cho bản thân nhưng cũng phải nghĩ đến cho đứa bé trong bụng mình.

Tiêu diệt xong bọn yêu ma, Phượng Ẩn liếc sang chỗ Hồng Dịch và Yến Sảng,thấy tình thế không mấy khả quan nên đành ra giải vây.

Một hồi cả bốn người mới bình tĩnh và bắt đầu đi đến hang ổ của bọn yêu ma

Sau khi chuyện đó sảy ra Hồng Dịch hắn lại càng để ý Yến Sảng hơn,hắn không chỉ đi sát nàng mà còn nắm chặt lấy bàn tay Yến Sảng nàng.Có vẻ như hắn không muốn nàng rời xa hắn dù cho nửa bước.

Tuy rằng Yến Sảng nàng cũng phản kháng nhưng càng phản kháng thì lực tay hắn nắm lại càng mạnh hơn,vì thế nàng cũng mặc kệ để mặc cho hắn nắm tay nàng.

...

Nguyên khởi nhìn về phía trước bất ngờ đáp:
“ Trả lẽ đây chính là hang ổ của bọn chúng sao?”

Nói xong cả ba người kia cũng nhìn sang.

Phượng Ẩn nghiêm túc nói:
“ chắc đây là hang ổ của chúng rồi.Được rồi mỗi người chúng ta chia nhau ra để cùng bố trí trận pháp thanh lọc ma khí”

Cả ba người gật đầu.

Cả bốn người đang tách ra thì Hồng Dịch hắn vội kéo tay Yến Sảng nàng lại.

Thấy vậy nàng khó hiểu đáp:
“ Này hồ ly thối giờ chúng ta phân chia ra để bố trí trận pháp ngươi không mau đi đi còn ở đây níu kéo tay ta làm gì?”

Hắn nhìn nàng lo lắng,rồi biến ra pháp khí Tịch Diệt Luân.

Hắn khẽ nói:

“ Ta để nó ở gần nàng,nhỡ đâu nàng gặp nguy hiểm nó sẽ bảo vệ cho nàng an toàn.”

Yến Sảng bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đáp:
“ Tùy Ngươi”
...

10 phút sau cuối cùng trận pháp cũng bố trí hoàn thành cả bốn người bắt đầu di chuyển linh lực để khởi động trận pháp thanh lọc ma khí.

_1 canh giờ sau_

Cuối cùng trận pháp cũng thành công,hàng trăm người bị ma khí khống chế cũng từ từ lấy lại ý thức trở lại.

Cả bốn người Nguyên Khởi, Phượng Ẩn, Hồng Dịch, Yến Sảng giúp những người bị ma khí khống chế dần dần trở về với gia đình.

_Coi như nhân gian cũng đã dẹp được hoạn nạn_
...

Tại quán trọ dưới núi.

Nguyên Khởi cất giọng nói:
“ Ta nghe nói tối nay nhân gian tổ chức lễ thả đèn lồng,nhân dịp cả bốn người chúng ta ở lại đây chơi vui vẻ rồi về cũng chưa muộn,mọi người thấy sao?”

Yến Sảng lên tiếng muốn từ chối vì việc Ưng Tộc dạo này đang phức tạp,nàng phải nhanh chóng về giải quyết.

Yến Sảng nàng Chưa kịp nói xong đã bị Hồng Dịch chặn họng,hắn năn nỉ nàng ở lại đây một ngày vui chơi.

Nàng nhìn hắn bất lực mà đồng ý.Dù sao nhân cơ hội này Yến Sảng định lén lút đi khám thai lại lần nữa...dù sao cũng hơn 1 tháng rồi!

Yến Sảng Đang suy nghĩ kế sách để tránh mặt mọi người thì bị hắn kéo lên phòng nói:
“ Ta với nàng đi chuẩn bị trước,còn phía Nguyên Khởi,Phượng Ẩn thì dù sao cho hai người bọn họ không gian riêng tư”

Yến Sảng khó hiểu đáp:
“ Dù sao giờ còn sớm chuẩn bị sớm có hơi...”

Hắn vui vẻ hứng khởi đáp:
“ ai zaaa chuẩn bị sớm được chơi nhiều”

...

Mặt trời cuối cùng cũng đã lặn,một màn đêm bao trùm cả bầu trời,đường xá tấp nập vui vẻ nhộn nhịp,những cặp đôi khoác tay nhau đi lễ hội quả thật tình cảm.

Phương diện nào đó Hồng Dịch đứng ngoài cửa phòng trọ chờ Yến Sảng nàng ra,hắn loay hoay đi đi,đi lại...

Hắn chợt đứng hình khi nhìn thấy Yến Sảng nàng xuất hiện,hắn chưa từng nghĩ và cũng chưa từng thấy Yến Sảng diện đồ cầu kì bao giờ.Từ trước đến nay hắn chỉ luôn thấy nàng mặc những bộ y phục đơn giản dễ hoạt động,thế mà giờ trước mặt hắn nàng trang điểm,diện bộ y phục cầu kì nhưng vẫn toát lên sự xinh đẹp nhẹ nhàng.

         {_Hình ảnh minh hoạ_}

Hắn đờ người một lúc,khi nàng gọi hắn,hắn mới chợt tỉnh.

Hồng Dịch ghé sát tai nàng nói với giọng điệu khiến mang tai nàng đỏ lên:
“ Nàng...hôm nay khiến Hồng Dịch ta cũng phải bất ngờ.Quả là quá xinh đẹp rồi,kiểu này ta phải càng chú ý nàng hơn không nhỡ đâu ai lại bắt nàng đi khỏi ta thì chết. ”

Yến Sảng vừa đỏ mặt,trừng mắt nhìn hắn rồi thong thả đi lên phía trước,quả thật đây là lần đầu nàng dám diện y phục như thế này.

Chiều nay nàng phải bận rộn biết bao nhiêu để tìm y phục cuối cùng cũng chọn được bộ nàng mong muốn.Nàng chưa từng nghĩ khi nàng diện đẹp một tí hắn sẽ phản ứng như nào,không ngoài sự mong đợi hắn có vẻ thích nó.

Nàng vui vẻ bước đi trên con đường tấp nập,nàng thích thú khi thấy quán bán kẹo đường bên cạnh,Yến Sảng nàng từ từ lại gần ngắm nghía một hồi nàng mới quyết định chọn cây kẹo đường hình con thỏ.

Nàng đang lục lọi để lấy túi tiền,nàng bàng hoàng,thế mà nàng lại để quên túi tiền trên phòng trọ.

Đang loay hoay một lúc thì Hồng Dịch hắn đưa tay ra trả tiền cho chủ quán.

Nàng bất ngờ rồi ngước sang nhìn hắn.
...
“ vừa nãy cảm ơn ngươi hồ ly thối” nàng vui vẻ nở một nụ cười nhẹ.

Hắn nhẹ nhàng đáp:
“ không cần cảm ơn,tối nay nàng thích gì,ta đều mua cho nàng tất”

“ xuỳ” nàng quay mặt đi rồi thích thú liếm nhẹ cây kẹo.Quả nhiên kẹo đường là thứ đồ ngọt khiến nàng vui vẻ nhất.

Hắn lén quay sang nhìn nàng,hắn thế nào lại bắt chọn đúng khoảng khắc đáng yêu đó của Yến Sảng.

Hồng Dịch hắn chợt nảy ra một ý.

Hắn khẽ cúi đầu xuống cắn đi phần kẹo nàng vừa mới liếm phải.

Đạt được ý muốn,gương mặt hắn gian xảo nhìn nàng mà nói:

“ Quả nhiên kẹo đường này ngon và ngọt,ta thích”

Nàng thì hay rồi,Yến Sảng đỏ bừng mặt mũi quay sang bên để tránh nhìn thấy gương mặt hắn,nàng ngấp nga ngấp ngứng đáp:

“ Hồ ly thối,ngươi....ngươi,đáng ghét giữa đường...giữa xá ngươi mà lại...”

Hắn lấy tay che mặt mình cười phá lên,quả nhiên nàng thật đáng yêu làm sao,làm hắn muốn mang nàng đi nhốt lại,hắn muốn chỉ mình bản thân thấy được biểu cảm đó của nàng.

Hồng Dịch hắn nghĩ rằng bản thân hắn phải nhanh chóng sở hữu được nàng nhanh nhất có thể nghĩ thôi hắn càng phải quyết tâm hơn nữa!

Yến Sảng xấu hổ chạy lên phía trước.

Nàng đang đi thì từ đâu một lực tay nắm lấy cổ tay nàng.

Một nam nhi với gương mặt ưa nhìn có vẻ như là một công tử nhà giàu có.

Nam nhi đó tay cầm quạt hắn ta phật ra quạt vài cái rồi cụp lại,hắn nói:
“ Nhìn cô nương xinh đẹp như vậy.Hình như cô nương đang đi một mình thì phải nếu không chê tối nay đi cùng ta thả đèn,uống rượu trò chuyện,cô nương thấy sao”

Nàng cau mày nhìn hắn từ trên xuống.
...
Một bóng hình cao lớn xuất hiện  từ phía sau Yến Sảng nàng.Bóng dáng người này tỏ ra sát khí dữ dội khiến nam nhi kia phải rùng mình run sợ.

Không ai khác là Hồng Dịch hắn.

Hắn tối sầm mặt lấy tay mình hất mạnh tay nam nhi kia khiến nam nhi đó phải ngả lại ra sau mấy bước.

Ánh mắt Hồng Dịch hắn chứa đầy sát khí trừng mắt giận dữ nhìn về phía nam nhi kia đáp:

“ Coi bộ cái tay kia của ngươi không yên phận thì phải,ta có nên cho nó biến mất không đây!”

Phía nam nhi kia lại càng rùng mình sợ hãi hơn hắn run sợ lùi lại mấy bước.Giọng nói lắp bắp đáp:
“ có...vẻ...như...ta thất...lễ rồi,mong cô nương đây bỏ qua”
Nói xong hắn loạng choạng co giò bỏ chạy không ngoảnh lại nhìn.

Hồng Dịch tức giận định đuổi theo hắn thì đã bị Yến Sảng nàng ôm chặt thắt ẻo ngăn cản.

Nàng hoảng hốt nói:
“ Bỏ qua đi,dù sao tên đó cũng không làm gì ta”

Hắn tức giận nhìn xuống phía nàng đáp:
“ Tay tên chó chết vừa nãy dám động vào nàng,mà nàng bảo tên đó không làm gì nàng sao?,toàn bộ trên cơ thể nàng chỉ được phép ta chạm vào,cơ thể nàng là của Hồng Dịch ta,tên nào dám lăm le đều phải chết!”

Nàng trợn tròn mắt khi nghe câu nói đó của hắn.

Hết cách nàng nắm lấy tay hắn chạy vào trong hẻm vắng gần đó,nàng cần giữ hắn bình tĩnh lại.

Nàng kéo hắn vào được khu hẻm vắng,Yến Sảng mới thở phào nhẹ nhõm mà buông tay hắn ra.

Chưa kịp định hình lại Yến Sảng nàng đã bị Hồng Dịch hắn ép sát vào tường mà cưỡng hôn nàng.

Hắn tham lam quét sạch khoang miệng nàng trong khi nàng đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì sảy ra.

Hồng Dịch ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại ấy của Yến Sảng khiến nàng trở nên thở gấp.

Nàng đập tay liên tục vào lồng ngực săn chắc của hắn,liên tục đẩy ra.

Lúc hắn nhả nàng ra cũng là lúc nàng gấp gáp hít thở không khí,nàng thở hổn hển không ngừng.

Hắn cau mày nhẹ nhàng nói:

“ Đồ chim ưng ngốc nhà nàng khi hôn phải biết thở bằng mũi chứ!”

Nàng đỏ mặt tức giận đáp:
“ Hồ ly chết tiệt nhà ngươi...ta đây đã hôn ai bao giờ đâu còn chưa có kinh nghiệm...” nàng khó chịu đẩy hắn ra sang bên để đi.

Hắn lại cau mày kéo mạnh nàng trở lại.

Hắn mạnh bạo bế bổng nàng lên hắn nhẹ để nàng vắt chân qua hông của mình.

Nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bế lên,nàng đỏ mặt tía tai vì kiểu bế xấu hổ này,nàng không ngờ Hồng Dịch hắn có thể...

Yến Sảng xấu hổ liên tục dãy dụa muốn nhảy xuống.

Vẻ mặt hắn ảm đảm nghiêm túc nói:
“ Ngoan ngồi im cho ta,nàng còn cựa quậy nữa coi chừng ta làm điều quá đáng hơn đấy”

Nàng bất ngờ,hoảng hốt đang định nói gì nữa thì đã bị hắn mạnh bạo điên cuồng chặn miệng nàng lại.

Chiếc lưỡi ấm nóng của hắn len lút mà tiến vào khoang miệng ẩm ướt của nàng một cách giữ dội.

Yến Sảng Nàng bị hắn chiếm lấy hơi thở,nàng nhớ ra lời hắn nói vừa nãy từ từ thở nhẹ bằng mũi,cuối cùng nàng cũng quen được mà không lo sợ bị mất hơi thở.

Nàng men theo cảm xúc hai tay quàng ra sau ôm nhẹ lấy cổ hắn.

Hai người cùng triền miên một lúc.

Lúc này Hồng Dịch hắn mới từ từ nhả miệng nàng ra.Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối.

Nàng thì thở hổn hển vẻ mặt nóng bừng vì xấu hổ.

Yến Sảng nàng ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại nhưng không,hắn tiếp tục men xuống cổ nàng tha thiết mà liếm mút rồi cắn nhẹ vào cổ nàng.

Nàng bất ngờ mà rên rỉ lên một tiếng.
//Ah...a//

Gọng nói Yến Sảng run rẩy đáp:
“ Hồng...Dịch...Dừng...lại được rồi”

Hắn dường như phớt lờ lời nói của nàng.

Một Tay hắn làm trụ giữ nàng,còn tay kia thì không ngại đưa lên.
//Xoẹt//

Y phục ngoài của nàng bị hắn xé mà thô bạo vứt xuống đất, cơ thể Yến Sảng nàng khẽ run vì gió lạnh,mất chiếc Y phục ngoài làm nàng lộ khoảng to áo yếm trắng bên trong.

Nàng hoảng loạn lấy tay che lại,nhưng hắn lại nắm giữ tay nàng mà hất ra.

Hồng Dịch hắn mạnh mẽ áp môi mình lên xương quai xanh của nàng đem chiếc lưỡi ẩm ướt,ấm nóng không ngừng càn quét nơi đó.Tay hắn thì cứ khẽ vuốt sống lưng,vì còn đúng chiếc áo yếm làm chỗ che đằng trước nên nàng liền bị hở một khoảng chống to đùng ở sau tấm lưng.

Nàng bị hắn vuốt ve không ngừng run rẩy mà rên rỉ vài tiếng.

Tiếng thở nàng dồn dập không ngừng giọng điệu khó khăn nói:

“ Hồng Dịch tên hồ ly thối nhà ngươi...mau dừng lại nhanh...đây là ở ngoài trời đấy!”

Vừa nói nàng không ngừng lấy tay đẩy vào vai hắn.

Sau một lúc Hồng Dịch hắn mới lại từ từ buông tha cổ và chỗ xương quai xanh của nàng.

Hắn lấy tay đang vuốt ve tấm lưng dường như trần chụi của nàng.

Hắn mò chạm được vào chiếc dây áo yếm nàng,không một chút do dự kéo nó tuột ra.Tay nàng nhanh nhẹn giữ chặt chiếc áo yếm che trước ngực tránh để nó tụt xuống.

Nàng trợn tròn mắt,mặt nàng đỏ bừng lên hoảng hốt nói:
“ Xin ngươi đó Hồ ly thối dừng lại được rồi...chúng ta đang ở ngoài trời nhỡ may có ai nhìn thấy thì biết phải làm sao?”

Hắn ảm đạm vẻ mặt tỉnh bơ đáp lại nàng:
“ mọi người đang bận đi thả đèn,nàng yên tâm không ai lại vào chỗ tối tăm hẻo lánh này đâu,nếu ai nhìn thấy thật ta sẽ móc mắt người đó ra!”

Nàng run sợ,không ngờ hắn lại có bộ mặt như vậy quả thật lần đầu nàng thấy hắn lại có tính cách như vậy!

Hắn nhẹ đặt nàng xuống đất rồi khẽ khàng quay mặt nàng vào phía bờ tường.

Giờ đây tấm lưng nàng đang hiện ra trước mặt hắn,dù cho trong này tối tăm nhưng ánh trăng sáng và lồng đèn bay trên trời chiếu rọi thì coi như là nhìn thấy rõ hết thẩy.

Tấm lưng trắng,mịn màng khiến người ta nhìn vào phải thốt lên là tuyệt mỹ.Hắn khẽ lấy tay sờ lên lưng nàng vài cái.

Hồng Dịch cúi người xuống hôn chụt khắp tấm lưng trắng nõn mịn màng của Yến Sảng nàng.

Nàng giật run người một cái khiến đôi bồng đào hồng hào đằng trước chuyển động theo.

Một tay nàng ghì chặt trụ vào chiếc tường,còn tay kia vì vội che tiếng rên rỉ từ miệng mà buông thõng đưa lên bịp chặt miệng.

Vì mất lực giữ,chiếc áo yếm đó cứ thế mà rơi bụp xuống dưới chân nàng.

Gương mặt nàng ngại ngùng,xấu hổ nóng bừng.Từ khoé mắt nàng xuất hiện ánh nước.

Hồng Dịch hắn trợn tròn mắt bất ngờ lấy tay che mặt lại,vẻ mặt đỏ hồng từ mang tai kéo đến cả mặt hắn.

Hắn nhìn thấy phía nửa trên nàng đang trần chụi không một mảnh vải che chắn.Bỗng dưng cơ thể hắn nóng bừng có phản ứng mãnh liệt.

Dường như ở nơi nào đó của hắn không ngừng thúc dục hắn muốn Yến Sảng nàng.

Cự vật dưới đó liên tục phản ứng mà không ngừng nghỉ mà chương lên.

Hắn không chắc nữa nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy.Hắn không ngờ bản thân hắn lại có thể vì cơ thể nàng mà sinh ra biến đổi.

Hồng Dịch nhẹ cười rồi nói:
“ Yến Sảng nàng...như vậy sao ta có thể nhịn nổi đây!”
...

_Tiếp_





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro