Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Khởi Đầu Câu Chuyện

.Cạch.

Với tiếng mở cửa nhẹ,xuất hiện bước chân của một thiếu nữ,nàng tựa như bông hoa xinh xắn,nhưng vẫn mang vẻ đẹp mạnh mẽ có thể hút hồn mọi người xung quanh. Là Một người con gái xinh đẹp,tốt bụng ai mà lại không thích chứ nhỉ..!

_Chậc_

_lúc này Khuôn mặt nàng khẽ nhăn lại,với một điệu thở dài tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó.

.phù.

“ Đã 1000 năm rồi,vườn hoa lê này không biết đã tàn và kết hoa bao nhiêu lần rồi.A Âm bao giờ cô mới quay lại đây." 1000 năm trước vì sự cố hiểu lầm không mong muốn khiến cho một cô nương tốt bụng ngây thơ như cô ấy mà phải nhận biết bao khổ cực,thật là không công bằng mà.Giọng điệu nàng ảm đạm pha chút buồn bã,đau nhói trong lòng khó tả. Quả thật đối với bản thân nàng 1000 năm không phải quá ngắn.

Nhưng mà vì lý do chờ A Âm quay lại Nàng mới có thể có cơ hội cùng hắn đã ở ngôi nhà gỗ này cũng đã 1000 năm,cùng hắn bầu bạn,cùng hắn chia sẻ những tâm sự,đúng vậy nàng thừa nhận rằng bản thân nàng đã có một loại tình cảm khác xa so với tình cảm bạn bè.Nhưng chớ trêu thay biết sao giờ khi hắn đã có người trong lòng,đó chính là cô ấy A Âm.

Mới đầu bản thân nàng cũng có suy nghĩ muốn từ bỏ mối tình này bởi vì nàng sợ rằng,sợ rằng không có kết quả tốt,nói vậy chứ nàng vẫn không kìm được khi phải từ bỏ, bởi vì con tim nàng không thuận theo ý của chính bản thân nàng.

Vậy nên trong 1000 năm này nàng vẫn luôn cố gắng theo đuổi thứ tình cảm này,nàng không biết giờ hắn có hiểu một tí gì về tâm ý của nàng trong suốt 1000 năm qua không.Vừa nghĩ nàng vừa suy tư....thôi vậy để nó thuận theo tự nhiên vậy!

_Ở phương diện nào đó_

...

  Trong chiếc sân không quá rộng,ngoài có một bộ bàn ghế đá đơn sơ ra,thì cũng chẳng có gì đáng chú ý cả! Ha.. có điều đáng chú ý nhất là bên cạnh đó,lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc của một nam nhi đang đứng ảo não nhìn về phía cánh rừng hoa lê,gương mặt dường như chứa đầy tâm sự.

Từ xa đó hình bóng một cô nương đang đứng ung dung khoảnh tay trước ngực.Nàng cất giọng gọi một nam nhi đang đứng ngương người về phía rừng hoa lê ,từ đâu đó vang lên một giọng nói không quá to nhưng lại cũng đủ làm hắn biết đó là ai ngoài người đó rồi.

“ Này! Còn hồ ly thúi,làm gì mà cái mặt cứ đần thối ra thế" nàng tiến lại gần,bàn tay lại không chủ động để yên mà đánh vào cái đầu đang ngơ ngơ của hắn một cái bốp rõ đau,khiến hắn phải kêu ra một tiếng khó nghe.

"Á.."

Chàng hằn cái giọng bực tức,đem đôi mắt sắt đá nhìn nàng như kiểu muốn đánh nhau không bằng,hắn nhìn nàng mà nói “ Đồ Chim ưng chết tiệt,cô...” hắn thở dài và chút bỏ giận dữ ra ngoài “ Nhà Cô cứ đợi đấy,Bổn Hoàng ta đây không thèm chấp con chim nhà cô nữa” vừa nói xong hắn đắc ý cái mặt cười hả hê nhìn nàng.

Lúc này khuôn mặt yêu kiều đang vui vẻ của thiếu nữ lại chuyển qua tối sầm lại,nàng lại vung tay đánh một cái nữa vô đầu hắn và nói “ Cái Đồ con hồ ly chết tiệt này,hôm nay bổn cô nương ta đây thề nhất định không tha cho ngươi,cái gì mà không thèm chấp con chim nhà cô" vẻ mặt nàng lúc này ngoài tức giận ra thì chẳng còn gì khác hơn.

_ui da_

“ Này Này,Yến Sảng Cô đừng có mà...”

Hắn Chưa nói được dứt câu lại từ đâu bàn tay thon dài của nàng lại thêm một cái đấm đau điếng dáng xuống người hắn nữa.

“ Yến Sảng đồ con chim thối,thật không công bằng" vừa nói hắn vừa chạy thục mạng,hắn cố né những cú đánh đó của nàng nhưng lại không thành,bất quá hắn đành dùng khổ nhục kế dụ nàng vào bẫy rồi điểm huyệt nàng ngày tại chỗ.

_chậc_

“ Đồ con hồ ly thối có giỏi thả bổn cô nương ra solo 1/1 ” nàng vừa nói vừa vứt cho hắn một ánh mắt lườm đáng sợ  lên cho hắn.

  Lúc này ai đó đang cười hả hê đắc ý,khiêu khích nàng “ Yến Sảng À Yến Sảng cô cũng quá là ngốc rồi,đây giỏi đánh ta nữa đi,này này” vừa nói hắn vừa chỉ tay lên cái bản mặt mình khiêu khích nàng,hắn cười phá lên,vì hả dạ.

“Chết Tiệt,con hồ ly thối ngươi cứ đợi đấy” nói xong nàng vận công phá tan điểm huyệt của hắn,lúc này mặt tên nào đó đã thật sự hoảng hốt không nói lên được một lời,nàng cười đắc ý nhếch nhẹ khoé miệng nhìn hắn gian xảo.

“ Yêu Hoàng đại nhân,lần này ta đố ngươi trốn kiểu gì đây haha...” nàng cười phá lên bởi vì nhìn mặt hắn lúc này thực sự quả thật quá buồn cười rồi.

  “ha..h.. Yến Sảng ta...ta nhận thua” chàng vừa nói vừa phát run,bởi vì gương mặt con chim kia lúc này quá là...đáng sợ rồi!

Hừ...

“ Đã quá muộn rồi” nói xong nàng bóp bàn tay từ từ tiến gần đến hắn “ hôm nay quả thật có nơi để chút giận rồi...” đang định ra tay thì bỗng nhiên từ trong vườn hoa lê bước ra một bóng hình vừa quen thuộc.Phía đó người đó cất giọng gọi tên “A Cửu,Yến Sảng,lâu ngày không gặp”

Nàng và hắn ngây người quay qua hướng mắt về phía cánh rừng hoa lê,quả thật là một bóng hình quen thuộc,quen thuộc đến nỗi chỉ cần lướt qua cũng có thể đoán đó là ai.

Yến sảng ngây người nhìn về phía người đang dần tiến lại gần mình “ A Âm...cô” Yến Sảng vui mừng đến nỗi cảm xúc nàng bỗng chốc không kiềm chế được mà rơi vài giọt lệ trên má,nàng chạy nhào vào lòng Cô ấy và nói “ A Âm rốt cuộc cô cũng quay trở lại rồi làm ta đây lo chết mà” nàng vừa nói vừa vui mừng hạnh phúc không thôi.

Lúc này phía bên A âm khẽ đáp lại cái ôm từ Yến Sảng,cô vui mừng lộ rõ mặt hạnh phúc mãn nguyện trên gương mặt xinh đẹp đó vì có thể gặp lại Yến Sảng và bạn bè.“ Yến Sảng Ta cũng nhớ cô lắm,mới biết cô và A Cửu ở đây ta liền chạy vội đến đây để gặp đoàn tụ với mọi người.

  Ôm được một lúc Yến Sảng và A Âm mới từ từ buông ra!

...

Ha.. còn về phía tên hồ ly kia thì khỏi nói rồi,mới đầu hắn đơ ra,nhưng lúc sau liền ôm trầm lấy A Âm và nói “ A Âm...cuối cùng ta cũng đã đợi được cô rồi,cuối cùng ta cũng không uổng công chờ đợi cô rồi...”.A Âm vui vẻ cười hạnh phúc đáp lại cái ôm đó của hắn

  Trong Khi  A Âm và A Cửu đang ôm.Thì bên phía cô gái nhỏ nào đó đang nhìn mặt hắn hạnh phúc khi đã chờ đợi cô gái ấy 1000 năm thì cuối cùng cũng đã gặp lại...Tuy gặp lại  A Âm khiến bản thân nàng thấy rất hạnh phúc nhưng...lúc này nàng cảm giác trong tim nàng có thứ gì đó nó lướt qua có chút nhói...không ngờ tên hồ ly thối kia...ha...nàng nhẩm trong miệng rằng:

“ Cô ấy quay lại rồi,có lẽ bản thân mình nên từ bỏ thôi nhỉ...” nói xong gương mặt nàng trở nên ảm đạm,cười nhẹ dường như nụ cười ấy chứa bao nhiêu nỗi sầu thì phải.

...
Chuyện là một hôm trước có người từ Ưng Tộc xuống bẩm báo với nàng về chuyện nàng nên quay về,để kế vị củng cố lại gia tộc,vì bị tộc khổng tước bao lâu nay chèn ép,khiến cha nàng vì lo việc trong tộc,mà lại đổ bệnh,nếu bây giờ nàng mà không về kế vị để củng cố lại Ưng Tộc thì con dân trong tộc chắc hẳn sẽ sống trong lo sợ.

Nàng cũng từng suy nghĩ đến việc này,nhưng nếu nàng về kế vị chắc chắn rằng nàng và hắn sẽ không thể có nhiều thời gian như này nữa.Gương mặt buồn bã hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp này,sự bất lực cùa nàng thật đáng thương làm sao.Lúc đó nàng đã ra quyết định,Nàng nói với người đó rằng,về bẩm báo với cha nàng cho nàng một chút thời gian,cho nàng 3 ngày thôi,chỉ cần 3 ngày,3 ngày sau nàng sẽ quay về Ưng Tộc kế vị.

  Gương mặt ảo não suy nghĩ của nàng chứa đầy nỗi buồn man mác,vậy là còn nốt ngày mai nữa thôi là nàng và tên hồ ly đó...nhưng dù sao còn ngày mai nữa mà,ngày mai nàng sẽ chuẩn bị và muốn bày tỏ với hắn rằng bản thân nàng _thích hắn_ nhưng nếu tên hồ ly ngốc đó từ chối nàng thì sao.Nàng thở dài mặc kệ dù cho kết quả có ra sao đi chăng nữa...nhưng nàng vẫn lo sợ .

    ....

Sau Khi đoàn tụ xong Yến Sảng,Hồng Dịch,cùng nhau mở một bữa tiệc nhỏ để chào mừng A Âm quay trở lại.
  “ Này A Âm cô mau uống thử rượu hoa lê này xem,chính tay ta ủ để đợi có ngày cô trở lại rồi khui ra thưởng thức đó nha ” hắn vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt, Hồng Dịch bật nhẹ nắp chum rồi rót vào chén 3 người.

  “ Nào Cùng nâng ly chào mừng A Âm quay trở lại nào”
 
“ Thấy sao A Âm rượu này đích thân Hồng Dịch ta ủ thế nào,ngon đúng không” gương mặt đắc ý mong chờ được nhận xét hazzz thật lộ liễu làm sao.

A Âm uống một ngụm rồi nói “ quả thật rượu này không tệ”

Mà Ta có Chuyện quan trọng mà quả thật cũng không quan trọng lắm nhưng vì hai người là bạn bè của ta nên ta nói.

“ Thật ra hiện tại Ta là Phượng Ẩn,Không là A Âm nữa” nàng mỉm cười nhìn 2 người rồi uống thêm một ngụm rượu!

  Yến Sảng và Hồng Dịch giật mình khi nghe đến tên Phượng Ẩn,2 người này cùng đồng thanh thốt “ có phải Phượng Ẩn là Phượng hoàng đúng không ” Yến Sảng,Hồng Dịch không thể tin được rằng người đang ngồi trước mặt 2 người lại chính là Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng khẽ gật đầu khẳng định câu trả lời hai người là đúng.

  Yến Sảng thắc mắc hỏi Phượng Ẩn một câu “ Vậy Nguyên Khởi có biết cô.A Âm chính là Phượng Hoàng Không?” nàng đôi chút tò mò mong chờ Phượng Ẩn Trả lời.

_Phượng Ẩn ảm đạm trả lời ngắn gọn nhẹ nhàng pha với gương mặt yên tĩnh nghiêm túc “ không,Nguyên Khởi không biết”.Vì nàng còn đang rất hận hắn vì 1000 năm trước Nguyên Khởi không thèm tin tưởng nàng,nàng hận hắn vì hắn đã chính tay phá hủy núi ngưng vân,đó là quê hương tộc thủy ngưng của nàng,giờ đây nàng đã lịch kiếp trở lại với thân phận Phượng Hoàng nên không có chút ái ngại về việc này,dường như nàng đang cố quên mọi chuyện 1000 năm trước.

...

Hồng Dịch,Yến Sảng nhìn nhau rồi thở dài không muốn hỏi thêm tránh Cô ấy lại đau lòng...

_Tiếp_

Đôi lời của tác giả:
   +) Vì đây là lần đầu tác giả viết tiểu thuyết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ!
    
  _Chúc Mọi người đọc truyện vv_

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro