Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : VÌ CÁI GÌ MÀ VỀ ĐÂY ?

     Tháng 9 năm 2016.

Mùa thu năm nay đến trễ. Những chiếc lá khô rơi rụng khắp những con đường thành phố X. Sáu năm lẩn tránh ở nước ngoài nếm trải những cảm xúc khắc khoải nhớ mong. Diệp Ân Nhiên biết lần này mình trở về sẽ phải tiếp tục tránh né anh. Nhưng cô cam nguyện, cô không đủ mạnh mẽ để đối mặt với anh - người đàn ông duy nhất mà cô yêu.

"Alo bố ạ. Con mới vừa về nước. Con đang đi taxi về nhà". Cô nở nụ cười hiền dịu.

"Ân Nhiên đó hả con ? Trời ạ! Sao con không chờ để bố với anh lái xe đón con?" Ông Diệp ngạc nhiên.

"Dạ thôi bố. Bố với anh Triết đang bận chuyện công ty. Con không làm phiền đâu ạ!" Ánh mắt cô nhìn xa xăm "Lần này con về vì lo cho bệnh tình của mẹ, bố với anh bận nên không thể thường xuyên chăm sóc cho mẹ. Lần này chắc con ở lại đây luôn quá".

"Cũng tốt đó. Vậy con vào công ty của bố làm đi con"

"Thôi bố ạ. Con không muốn vào công ty mình. Con sợ mọi người không được tự nhiên với con. Huống chi có anh Triết quản lí . Công ty bố vững mạnh lắm rồi. Con thì chỉ làm nhân viên kế toán nhỏ thôi... Con muốn tự thực lực mình làm việc mà không cần bố mẹ giúp đỡ" Cô vội chối từ.

"Được được. Con gái lớn rồi muốn làm gì thì làm. Bố không can thiệp được chưa? Nhưng con xin vào công ty nào chưa?" Ông Diệp lo lắng hỏi.

"Con không nói đâu" Cô nũng nịu.

"Cái con nhỏ này!" Ông Diệp cưng chiều trách nhẹ.

"Con nói ra để bố dùng quan hệ gửi gắm phải không ? Con đã nói rồi, con muốn dựa vào thực lực của mình. Tí nữa con sẽ đi phỏng vấn, bố an tâm, con không làm bố thất vọng đâu. Công ty này quy mô rất lớn và rất có tiếng trong nước. Chừng nào con được nhận và công việc từ từ ổn định rồi thì con sẽ nói cho bố nghe". Cô mỉm cười hạnh phúc.

"Bố thua con rồi. Con phỏng vấn xong thì về nhà nghỉ ngơi. Bố cúp máy trước"

Cô nhẹ nhàng cúp điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có anh trai tài giỏi đảm đương quản lí công ty, nếu không ông Diệp sẽ bắt cô vào đây làm. Thật sự không chịu nổi a! Cô rất sợ đồng nghiệp sẽ cư xử thận trọng với cô. Cảm giác không có bạn bè rất chi là buồn.

Xe thẳng tiến đến công ty 《HN》. 《HN》 nổi tiếng với kinh doanh đa lĩnh vực, phổ biến nhất là mỹ phẩm. Hai năm đầu tiên, công ty chẳng có chút tiếng tăm nhưng càng về sau càng trở nên vững mạnh. Chủ tịch công ty là một nhân vật truyền kì trong giới doanh nghiệp, chỉ trong một thời gian ngắn đã đẩy mạnh tốc độ phát triển công ty đáng kinh ngạc. Mỗi tháng sẽ có một đợt tuyển nhân viên, hầu hết những người tài giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành đều đổ bộ vào nhưng người được chọn chỉ có một.Sở dĩ cô biết đến là nhờ cô bạn thân bên Mĩ giới thiệu, tuy kì tuyển chọn rất gắt gao nhưng cô vẫn muốn thử sức mình.Cũng may trình độ học vấn của cô khá cao cộng với tấm bằng thạc sĩ nước ngoài nên đã vượt qua 100 người rồi vào top 5 người xuất sắc nhất để tham gia phỏng vấn lần.

Tòa nhà cao tầng sừng sững nằm oai nghiêm tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Ân Nhiên choáng ngợp trước độ xa hoa của nó. Cô chậm rãi đến quầy tiếp tân hỏi phòng tuyển nhân sự nằm ở đâu. Cô tiếp viên hòa nhã lịch sự dẫn cô đến tận nơi.

Cô là người đến trễ nhất. Ba người còn lại đứng ngồi không yên, khuôn mặt thì lấm tấm mồ hôi hột, vài vị thì miệng lẩm bẩm như đang tụng kinh. Không khí xung quanh căng thẳng đến dọa người. Cô cười thầm trong lòng, thoải mái mà ngồi xuống ghế chờ.

Hai mươi phút trôi qua...

"Mời cô Diệp Ân Nhiên". Cô trợ lí tươi cười mở cửa.

"Có tôi". Cô đứng dậy, nhanh chóng bước vào.

Phải nói là căn phòng lạnh lẽo không một chút độ ấm. Người vốn bình tĩnh như cô cũng phải lo sợ. Tầm mắt hướng về ban phỏng vấn. Một vị giám khảo trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị. Bên phải là một cô gái trẻ tuổi. Còn... bên trái... chính là... anh ấy... Hứa Thiên Hạo.

Cô đứng khựng lại, ánh mắt dính chặt trên người anh. Anh cũng hướng con ngươi âm trầm nhìn cô, thoáng chốc ngạc nhiên, mừng rỡ nhưng nhanh chóng thay thế bằng nụ cười lạnh nhạt, xa cách. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai con người nhìn nhau với bao nhiêu cảm xúc xen lẫn: vui mừng, hạnh phúc, hồi hộp và đau đớn.

Cô thật muốn bỏ chạy... rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô sợ phải xuất hiện, sợ phải đối mặt với anh. Cô muốn chôn vùi tình cảm vào quá khứ. Thế nhưng trái tim lại không nghe lời, nó thúc giục cô phải chạy lại ôm chầm lấy anh, muốn dựa vào bờ vài anh mà khóc cho thỏa nỗi nhớ mong. Tia lí trí còn sót lại ép cô phải mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi mà nở nụ cười e lệ mà có khoảng cách mông lung. Cô tự nhiên ngồi xuống đặt hồ sơ trên bàn.

"Cô tên là Diệp Ân Nhiên?" Vị chính giữa hỏi.

"Vâng!" Cô nhẹ nhàng đáp.

Ông Từ mở hồ sơ cá nhân xem kĩ lưỡng.

"Bố cô là Diệp Cảnh? Công ty bố cô rất nổi tiếng nha. Tôi rất khâm phục ông ấy." Hai mắt ông sáng rực.

Đột nhiên, khuôn mặt Thiên Hạo cứng đờ lên vì kinh ngạc. Đôi mắt tràn ngập sự bất ngờ và thất vọng. Cô cắn răng gật đầu. Đúng! Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Phóng lao phải theo lao. Anh ấy xứng đáng nhận lấy một cuộc sống vốn thuộc về anh ấy. Có lẽ, cô phải hi sinh danh dự và nhân phẩm của một người con gái, vứt bỏ tình yêu của mình để làm trọn vẹn chữ "hiếu" chữ "tình".

"Diệp Cảnh là cha tôi". Cô nở nụ cười tự hào.

Liếc nhìn đôi mắt căm phẫn và thống hận của Thiên Hạo, cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Mày phải bình tĩnh! Đã đến nước này rồi phải mạnh mẽ mà đi tiếp.

"Dựa vào quan hệ mà tiến thân ư?".Con ngươi Thiên Hạo ác liệt nhìn cô.

"Dựa vào sức của tôi". Cô cười một cách chuyên nghiệp.

"Bắt đầu phỏng vấn". Lão Từ lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.

Mười lăm phút trôi qua, cô lưu loát trả lời tất cả mọi câu hỏi. Không khoe thành tích, thành tựu và cái tôi. Tất cả mọi người đều hài lòng cô ngoại trừ hắn.

"Theo tôi thấy, sự nghiệp ở nước ngoài của cô vô cùng rạng rỡ. Vì cái gì mà về đây ? Hình như cô tự tin mình sẽ được nhận vào đây thì phải" Anh nở nụ cười châm biếm

"Con người tôi luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Tôi không quản khó khăn". Cô miễn cường cười tươi.

"Vậy chắc... cô thuộc dạng người không từ thủ đoạn nhỉ?" Ánh mắt anh tràn đầy căm phẫn.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay sang. Cô chua xót gật đầu.

"Phải. Tất cả là vì bản thân tôi và gia đình tôi". Cô gật đầu 

Nụ cười trên môi anh tắt lịm. Hai mắt gằn tia máu, có đau đớn và căm hận. Một người mà mình yêu đậm sâu, vì danh vọng mà từ bỏ mình, sự phản bội và đau nhói đó nó ăn sâu vào tận máu tủy. Yêu ư? Anh yêu cô ? Một người phụ nữ yêu tiền tài của anh, bỏ rơi anh cũng vì tham vọng của bản thân. Để có được ngày hôm nay cũng nhờ có cô ban tặng, từ hai bàn tay trắng anh đã gây dựng cả khối gia tài đồ sộ cho mình chỉ để chờ ngày cô trở về, giương mắt lên mà hối hận. Lòng dạ phụ nữ thật hiểm độc. Tiền tài, quyền lực ư ? Các người đã cướp đi của gia đình tôi bao nhiêu, tôi sẽ đòi lại các người từng cái một.

Cuộc phỏng vấn kết thúc nhanh chóng kết thúc. Cô cúi người chào rồi bước nhanh ra ngoài. Nếu cứ trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài thật tốt, ít nhất cô sẽ không gặp được anh, sẽ không lo sợ khi đối mặt với ánh mắt căm phẫm của người đàn ông cô yêu. Lần này quay về đây cô không nghĩ lại gặp anh ở đây. Định mệnh thật trớ trêu! Có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt cô vì cái tội nghiệt ngày xưa gây ra.

Chiều ở thành phố X thật náo nhiệt! Cô uể oải ngồi bệt ngay chiếc ghế đá trước công ty. Không chín thì mười phần cuộc phỏng vấn hôm nay thất bại. E là phải phỏng vấn ở công ty khác thôi. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước mặt, cô không rành về xe lắm, mặc dù gia đình giàu có nhưng cô vốn không muốn phụ thuộc vào nó, cô chỉ muốn sống bình thường như mọi cô gái khác nên những thứ xa hoa như xe, quần áo cô không giỏi. Nhìn sơ qua chiếc xe cũng không thuộc dạng xoàng gì cho cam.
"Lên xe". Giọng nói mang đậm sự uy hiếp vang lên

"Cảm ơn. Tôi sẽ bắt taxi". Cô vội chối từ.

"Cô muốn tự lên hay để tôi xách cô lên?" Hứa Thiên Hạo cười châm chọc.

Cô cắn môi dưới, bất đắc dĩ chui vào xe hắn.

"5 năm. Cô không hề thay đổi" Hắn lạnh lùng nói.

"Cảm ơn anh".

"Sống rất tốt nhỉ?"

"Gần như là vậy". Cô cười nhẹ

"Gây ra đau khổ cho người khác mà cô vẫn ung dung tự tại. Cô cũng quá đê tiện đi!" Lời nói hắn phát ra không chút độ ấm.

"Tôi muốn xuống xe". Cô hoảng sợ, vội tránh né.

"Dễ vậy sao?"
"Xem ra bây giờ phải đến lượt tôi hành hạ cô rồi"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: