Chap 6: THIÊN THẦN CỦA MẸ.
... Một tháng sau...
_ Đó là con của chúng ta đó, sao em có thể nhẫn tâm bỏ nó đi - Sư Tử tức giận gằn lên, anh mới phát hiện việc Ma Kết giấu anh đi phá thai.
_ Sau này chúng ta vẫn có thể sinh con mà, em là một người mẫu mà lúc này sự nghiệp của em mới bắt đầu phát triển, em không thể từ bỏ nó được - Ma Kết níu lấy áo Sư Tử cố giải thích.
_ Sự nghiệp, sự nghiệp... sự nghiệp quan trọng với cô hơn cả con của cô sao, công ty này với cô còn chưa đủ sao, tôi tìm cách lấy được nó vì cái gì chứ, chẳng phải là vì cô sao. Sao tham vọng của cô sao lại lớn quá vậy.
Mắt Sư Tử đỏ sọng, anh đã vô cùng thất vọng, anh cố gắng tất cả chỉ muốn có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng Ma Kết không phải người mà anh cần. Lúc này trong đầu Sư Tử hiện nên hình ảnh của Bảo Bình, anh đã từng có một khoảng thời gian được sống trong một gia đình thực sự với Bảo Bình. Anh gỡ tay Ma Kết bỏ ra ngoài mặc cho cô khóc lóc níu kéo, nhưng đôi chân lại vô thức bước tới phòng Bảo Bình.
_ Bảo Bình, anh vào được chứ.
Im lặng...
_ Bảo Bình à.
Vẫn là im lặng.
_ Bảo Bình... em có trong đó không.
Không thấy tiếng trả lời, cửa lại bị khóa trái anh vô cùng lo lắng, cũng đã có lần cô tìm đến cái chết nếu lúc đó anh không xuất hiện kịp lúc có lẽ anh đã mất cô, nhớ đến lần đó anh đã rất sợ Bảo Bình sẽ lại làm chuyện dại dột. Không suy nghĩ được gì anh dùng sức phá cửa.
_ Bảo Bình em sao vậy - Sư Tử hốt hoảng khi thấy Bảo Bình đang nằm trên sàn nhà, anh bế cô xuống xe và đưa cô tới bệnh viện.
-----------------------------------------------------------------
_ Bảo Bình, cô tỉnh rồi sao.
_ Đây là đâu, sao tôi lại... - Bảo Bình mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.
_ Đây là bệnh viện, chồng cô đã đưa cô tới đây.
_ Bệnh viện??? Tôi bị sao vậy.
_ Chúc mừng cô, cô đã có thai được một tháng rồi, do cô ăn uống không đủ chất và làm việc quá sức nên bị suy nhược và ngất đi chỉ cần cô chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe là được.
_ Tôi đã có... - Bảo Bình đặt tay lên bụng mỉm cười, cô thấy vô cùng hạnh phúc nhưng rồi sau đó là lo sợ "Liệu có nên cho Sư Tử biết không, Sư Tử đã có Ma Kết, anh có cần hai mẹ con cô không, dù anh có cần con cô thì cũng chẳng cần cô, sợ rằng Sư Tử sẽ chia rẽ mẹ con cô, sẽ để Ma Kết nuôi con của cô"
_ Cô hãy nằm nghỉ đi, tôi ra nói chuyện với chồng cô để anh ta quan tâm đến cô nhiều hơn, chiều nay là cô có thể xuất viện.
_ Khoan đã bác sĩ, anh có thể đừng nói chuyện tôi đã có thai với anh ấy không - thấy bác sĩ có vẻ khó hiểu cô liền nghĩ ra một lý do giải thích - tôi muốn cho anh ấy bất ngờ, đợi một thời gian nữa tôi sẽ tự mình nói cho anh ấy biết, tôi sẽ tự chăm sóc cho mình mà.
_ Nếu vậy tôi sẽ không nói với chồng cô, cô hãy nghỉ ngơi đi - bác sĩ chỉnh lại chăn cho Bảo Bình rồi ra ngoài.
_ Nghỉ ngơi, Ma Kết sẽ để mình yên sao - Bảo Bình cười tự giễu rồi nhắm mắt lại tay lại đặt nên bụng - dù có chuyện gì mẹ cũng sẽ bảo vệ con, từ bây giờ mẹ sống là vì con dù ba không cần con cũng sẽ có mẹ luôn ở bên con... thiên thần của mẹ. - một giọt nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt Bảo Bình, không biết đây là giọt nước mắt hạnh phúc hay là bất hạnh nữa.
--------------------------------------------------------------
_ Bác sĩ, Bảo Bình không sao chứ - Sư Tử đi đi lại lại trước phòng, khi vừa thấy bác sĩ đã vội vàng chạy tới hỏi thăm.
_ Cô ấy không sao chỉ là... "vợ anh ta đã dặn là không được nói" ak là do cô ấy ăn uống không đủ chất lại làm việc quá sức không nghỉ ngơi hợp lý nên suy nhược cơ thể, anh về nên chú ý sức khỏe cho cô ấy một chút tuyệt đối không để cô ấy làm việc nặng và phải tẩm bổ cho cô ấy nữa.
_ Không thể nào, cô ấy đúng là có "lười ăn" một chút nhưng tôi tuyệt đối không hề bắt cô ấy phải làm bất cứ việc gì.
_ Anh luôn ở bên cạnh cô ấy chứ.
_ Không, tôi ở công ty cả ngày đến tối mới về nhà.
_ Vậy có lẽ cô ấy làm việc mà anh không hề biết bởi vì dù cô ấy ăn rất ít nhưng nếu như cô ấy không làm việc nặng sẽ không bị ngất xỉu như vậy.
_ Nếu vậy tôi sẽ quan tâm cô ấy hơn, cảm ơn bác sĩ.
_ Không có gì.
--------------------------chiều---------------------------
Bảo Bình ngồi trên giường mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn những người mẹ đang dỗ dành con mình tay cô bất giác đặt lên bụng miệng vẽ lên một nụ cười, nụ cười hạnh phúc mà đã từ lâu mới xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cánh cửa phòng cô mở ra, cô không cần nhìn cũng biết được là ai, cô vừa mới uống thuốc thì chắc chắn không thể là bác sĩ hay y tá mà trong cái nhà cô đang ở ngoài Sư Tử ra chắc chẳng còn ai quan tâm đến sự sống chết của cô nữa. Nhưng dự đoán của cô đã sai hoàn toàn, người vừa mở cửa lại chính là người mà cô không ngờ nhất.
_ Bảo Bình, nhìn cô có vẻ đã tốt hơn rồi - Ma Kết cười nửa miệng.
_ Là cô à, không ngờ sự sống chết của tôi cũng gây hứng thú với cô như vậy - Bảo Bình có chút nghi hoặc hỏi.
_ Cũng tại anh Sư Tử đã có việc bận ở công ty bắt tôi phải đến đón cô nếu không cho dù cô có chết ở đây tôi cũng không một chút quan tâm. Nếu cô không muốn về cùng tôi thì cũng không sao tôi sẽ về nói với Sư Tử là cô không muốn về với tôi.
_ Tôi có nói là tôi không về sao, nếu đã có ngày cô đích thân đón tôi như vậy tôi nhất định phải về rồi.
_ Cô từ bao giờ đã nói nhiều như vậy - Ma Kết cau mày.
_ Từ khi cuộc sống này không chỉ của một mình tôi nữa...
------------------------------------------------------------
_ Bảo Bình ak, anh đến đón em về đây, bác sĩ nói em không sao rồi - Sư Tử hớn hở bước vào phòng Bảo Bình nhưng trong phòng đã không còn ai.
_ Cô có biết bệnh nhân phòng này đã đi đâu không - Sư Tử chặn người y tá vừa đi ngang qua, hỏi.
_ À, có một cô gái đi cùng một người đàn ông đã đến đón cô ấy khoảng 20 phút trước rồi.
_ Họ nhìn thế nào?
_ Cô ấy che mặt kín nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy, chính là người mẫu Ma Kết đang rất nổi tiếng, còn người đàn ông thì mặc một bộ đồ đen, có lẽ là vệ sĩ của cô ấy - nữ y tá vừa nói ánh mắt vừa hiện rõ vẻ ngưỡng mộ.
_ Là Ma Kết sao, tại sao cô ấy lại đón Bảo Bình - cảm thấy sự bất thường Sư Tử nhanh chóng chạy đi.
_ Anh có thấy 2 cô gái đi cùng một người đàn ông áo đen đã rời khỏi đây khoảng 20 phút trước không - Sư Tử trước khi rời khỏi còn hỏi người bảo vệ của bệnh viện.
_ Có, họ đi ra hướng ngoại thành rồi, có lẽ là muốn ra biển.
Sư Tử không hỏi gì thêm vội vã phóng đi, trong lòng vô cùng bất an.
-----------------------------------------------------------
_ Các người muốn đưa tôi đi đâu - Bảo Bình cố vùng vẫy ra khỏi người đàn ông áo đen đang giữ lấy mình.
_ Cô ở trong nhà lâu như vậy chắc đã rất buồn chán nên tôi có ý tốt đưa cô ra biển hóng gió thôi - Ma Kết nâng cằm Bảo Bình lên cười vô cùng xấu xa khiến Bảo Bình có chút lo sợ.
Ma Kết kéo Bảo Bình đến một mỏm đá mới thả ra.
_ Cô muốn làm gì.
Ma Kết búng tay người đàn ông áo đen liền rút trong người ra một khẩu súng chĩa về phía Bảo Bình.
_ Sư Tử nói anh ấy có chút việc bận nên nhờ tôi đưa cô đến đây... thanh toán cô luôn.
_ Không... thể... nào... - Bảo Bình mở to đôi mắt không dám tin vào tai mình.
_ Anh ấy nói sau khi cô chết anh ấy sẽ có thể công khai mối quan hệ của chúng tôi rồi, tôi cũng không muốn như vậy đâu nhưng tôi cũng không thể ngăn cản anh ấy, nếu muốn trách thì hãy trách cô đã tin tưởng nhầm người, đừng trách tôi.
_ Không thể nào, không thể nào, anh ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy, tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn hỏi anh ấy tại sao lại đối xử với tôi như vậy - Bảo Bình bịt tai lại liên tục lắc đầu.
_ Anh ấy rất bận, sẽ không có thời gian giành cho cô đâu, chuẩn bị chết đi.
Ma Kết ra hiệu cho người đàn ông áo đen lên đạn, Bảo Bình vô cùng hoảng sợ bàn tay lại đặt lên bụng. Cô không muốn chết, chưa bao giờ cô lại muốn sống như lúc này, đứa con đáng thương của cô còn chưa chào đời đã bị ba của nó nhẫn tâm giết chết, cô không can tâm. Bảo Bình xiết chặt tay, nước mắt không ngừng rơi, cô chết cũng không đáng tiếc nhưng cô không muốn con của cô phải chết.
_ Sư Tử, anh thật là nhẫn tâm, tôi hận anh, dù có chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh - Bảo Bình đứng dậy hét lên đau đớn.
_ Dù sao cô cũng sắp chết rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Thật ra mọi chuyện đều do một tay Sư Tử sắp đặt bắt đầu từ chuyện cô bị bắt cóc và được anh ấy cứu, cả những lần cô gặp nguy hiểm, tất cả đều không phải ngẫu nhiên mà tất cả chuyện đó Sư Tử đều nhúng tay vào, anh ấy làm thế chỉ để lấy lòng tin của cô mà thôi haha. Cô thật là đáng thương, cô đã biết tất cả mọi chuyện rồi, có thể yên tâm chết rồi - Ma Kết cười giễu cợt ra lệnh cho người áo đen.
Tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua vai Bảo Bình, máu từ vết thương theo cánh tay từ từ chảy xuống, cô sợ hãi lùi lại phía sau. Sư Tử đi dọc bờ biển tìm kiếm Bảo Bình và Ma Kết, vừa nghe thấy tiếng súng trái tim Sư Tử chợt nhói đau, không hiểu sao anh lại có cảm giác như vậy, nhưng lúc này anh chỉ muốn mau chóng tìm được Bảo Bình. Theo tiếng súng cuối cùng Sư Tử cũng đã tìm thấy họ, cảnh tượng trước mắt anh lúc này là "Bảo Bình bị Ma Kết dồn ra sát vách đá chiếc áo màu trắng của cô đã nhuốm đỏ một mảng còn Ma Kết vẫn không ngừng tiến về phía cô".
_ Dừng lại... - Sư Tử vừa chạy về phía họ vừa hét lên, khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng. Vừa thấy Sư Tử Ma Kết vội vàng giật khẩu súng từ trong tay người áo đen nhằm về phía Bảo Bình, Bảo Bình không còn cách nào đành chọn cách nhảy xuống biển.
_ Không... Bảo Bình đừng mà - Sư Tử chạy lại định nhảy xuống theo Bảo Bình nhưng bị Ma Kết ngăn lại anh tuyệt vọng gọi tên cô, mắt anh nhòe đi vì nước mắt, lúc này đây Sư Tử mới nhận ra rằng cô thật sự rất quan trọng đối với anh. Nhưng đến lúc anh nhận ra tình yêu của mình dành cho Bảo Bình cũng chính là lúc thù hận hoàn toàn chiếm giữ trái tim của cô, tình yêu cuối cùng của cô với Sư Tử đã theo cô chìm xuồng đáy biển.
----------------------------------------------------------------
End chap. M.n nghĩ tên chap này cho au nhé 😊😊😊. Au bận học nên chắc m.n phải chờ dài cổ rồi xin lỗi m.n.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro