Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1. gặp gỡ

An Trinh ngồi buồn nhìn ra cửa số. Ngoài khung cửa có gì nhỉ? Cô cũng chẳng rõ vì giờ trong tâm trí cô chỉ còn một hình ảnh dường như rất mờ nhưng cô vẫn đoán được đó là Anh. Khánh Luân. Tại sao lại là anh? Vì sau hôm nay mọi quá khứ về anh cô sẽ gác lại vào nơi sâu thẳm nhất trong tim cô, cô quyết định ko còn nghĩ đến anh nữa. Tạm biệt anh Khánh Luân. Người con trai mà cô đã yêu rất nhiều năm về trc....
Hôm nay, thứ 2, An Trinh trở lại trường đại học sau một năm cô tạm hoãn học tập. Sân trường vẫn vậy vẫn gốc cây to nằm giữa hai dãy nhà che mát cả một khoảng sân. Nhưng cô đã thay đổi. Kiểu tóc tomboy năng động ngày trước nay đã dài đến ngang vai, trong diệu dàng đến lạ và trong ánh mắt cô giờ đây đượm buồn, nhìn xa xăm cho thấy sự trưởng thành hơn của cô sau tất cả mọi việc vừa qua.
_ An trinh?- từ xa vang lại tiếng một cô gái.
_ cậu là ... Là Linh Đan đúng không?
_ ừ, hi, cậu khác quá xém chút tớ nhận không ra luôn đấy, mà giờ cậu sao rồi, có định ỏ kí túc xá với tụi này nửa không, cậu đi học gì đấy, phòng nào, mấy giờ học. A...mà...chuyện đó cậu...
_ vậy hôm nay cậu học gì thế? - An Trinh nhanh chóng đổi chủ đề vì đoán dc ý cô bạn muốn hỏi những chuyện mà cô đã cố quên đi
_ tớ học xác xuất thống kê, thế còn cậu?- linh dan nhanh chóng nhận ra sự lỡ lời của mình
_ oh hay thế tớ cũng vậy nè, ủa ko phải....
_ hi tớ học lại, số là ko biết ma sai quỉ khiến sao tớ đi thi dc có 4.5 thôi, tớ đậu hụt rồi cậu à, hi
_ haha vậy có tiền bối chỉ dậy cho tớ môn này rồi, mừng quá đi.
Hai cô gái vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện
_ cạch
_ ây! Cậu ấy làm rơi gì kìa - An Trinh nhìn thấy một vật gì đó rơi ra từ túi áo khoát của cậu chàng phía trước nên nhanh chóng nhặt lên và đuổi theo.
_ gì đấy An trinh - Linh Đan ngẩn tò te nhìn cô bạn chạy theo người ta một lúc mới giậc mình chạy theo bạn.
- anh gì ơi, anh làm rơi đồ này
- của tôi à- cậu trai quay lại nhìn sâu vào mắt an trinh, tay giơ ra nhận lại món đồ của mình.
- an trinh ko còn tin vào mắt mình nửa, trc mắt cô hiện ra là gương mặt của Khánh Luân, vẫn ánh mắt ấy, xoáy vào tận tâm can cô, làm cô ko còn vững vàng nửa khiến cho tấm thẻ sinh viên của cậu thanh niên vuột khỏi tay cô- cạch - cô giật mình luống cuống nhặt tấm thẻ lên - Hoàng Khánh Thọ - cái tên in hoa rõ mồn một trên tấm thẻ làm tim cô đau nhói.
- này bạn gì ơi, bạn sao vậy, có thể trả lại thẻ sinh viên cho tôi dc ko.
An trinh giậc mình vì giọng nói ấy ko phải anh, ko phải Khánh Luân nhưng sao gương mặt lại giống thế - anh là Hoàng Khánh Thọ.
- vâng chúng ta biết nhau à?
- anh có anh trai hay em trai nào không?
- không tôi là con một, xin lỗi, tôi trễ rồi, bạn có thể trả thẻ nhanh cho tôi dùm dc ko? - cậu trai có vẻ hơi bực bội nhưng vẫn lịch sự đưa tay để chờ nhận lại thẻ.
- tôi xin lỗi. Của anh đây
- cảm ơn, tạm biệt bạn - nói rồi cậu trai quay lưng bước vội lên cầu thang, chẳng mấy chóc bóng lưng đã khuất dạng.
- này! Cậu trả đồ chưa, sao tay cậu run thế?
- kh..ông - đến giờ phút này An Trinh vẫn chưa bình tâm lại dc vì đôi mắt của người con trai ấy đã làm cho những kí ức mà cô cố chôn dấu lại hiện về rõ như nó mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm wa
- Này cậu ko nhanh lên thì sẽ trễ đấy. - Linh Đan lo lắng khều tay cô bạn.
- a... Ừ - An Trinh cười nhẹ rồi hai cô gái khoát tay nhau đi về phía lớp học.
Sau khi tan học 2 cô gái trở về ktx làm nốt các thủ tục còn lại để An Trinh vào ở. Sau khi xong hết mọi việc, hai người dắt tay nhau vào một quán nước trong khuôn viên ktx ăn mừng ngày gặp lại
- quán nước này mới mở đấy, ngon lắm luôn, nhất là món trà sữa táo đã ngon mà còn có hẳn một miếng táo thiệt to ở trên luôn á....- 2 người vừa đi vừa tiếu tít trò chuyện chẳng mấy chóc quán nước đã ở trước mặt.
Quán nước hiện ra với 2 không gian rõ rệt, bên ngoài có những hàng rào trắng bằng gỗ thấp ngang lưng người bao phủ cả khuôn viên quán, ở một góc sân còn có một cây to vươn tán che mát cùng với những sợi dây leo rủ xuống càng làm tăng thêm vẻ lãng mạng đằm thắm cho quán. Trên bờ tường những dòng thác nước cũng đang thi nhau chảy xuống hòn non bộ bên duới như reo hò réo rắc đệm cho cô ca sĩ đang hát trên những chiếc loa trong quán. Trái ngược với vẻ bên ngoài bên trong quán tạo cho người ta sự ấm cúng của gia đình với những chùm đèn toả ánh sáng vàng soi rọi lên những chiếc bàn gỗ, mọi người sẽ được ngồi bệt xuống sàn nhà quây quần cùng nhau bên chiếc bàn ấy. Đặc biệt quán có một không gian rất riêng.
- này cậu muốn đến đó ngồi không - linh đan chỉ tay về phía xa nơi có những tủ đồ chứa nhiều hình xếp bằng giấy, ở đó còn có cả bàn cho thuê kéo, giấy, keo dán và những thứ linh tinh dùng cho gấp giấy nữa - hôm nay hên đấy đầu tuần lại ngay giờ học nên vắng ghê.
- ừ, vậy chúng ta qua đó ngồi đi, những hình xếp đẹp wa, họ có bán ko nhỉ - 2 cô gái vừa trò chuyện vừa ngồi xuống ở chiếc bàn có thể quan sát rõ những hình xếp giấy nhất.
- quí khách dùng gì ạ?
- a cho tôi ... Khánh Luân... Ko ko phải anh đã chết rồi à - linh đan ngỡ ngàn nhìn cậu phục vụ.
- cô nhằm tôi với ai à?
- anh là Hoàng Khánh Thọ - lúc này An Trinh mới hết bất ngờ - anh làm gì ở đây?
- a là cô à, cô nhớ tên tôi luôn, vinh hạnh cho tôi quá, mà cảm ơn chuyện lúc sáng nhé, hay chầu này tôi đãi xem như vừa làm quen vừa trả ơn nhé! - Khánh Thọ cười xoà thân thiện với 2 cô gái.
- không cần đâu - An Trinh lên tiếng từ chối
- hi, thế 2 cô uống gì - Khánh Thọ vừa nói vừa chuyền quyển menu đến tay An Trinh trong con mắt vẫn chưa hết bàng hoàng của Linh Đan - sinh tố trà xanh nhé!
- cạch - cuốn sổ tay rớt xuống bàn, âm thanh như vang vọng mọi ngóc ngách trong tim An Trinh, đau nhói, vì sao, sao lại là sinh tố trà xanh, sao món mà cô yêu thích mỗi khi đi cùng Khánh Luân lại được gợi ý từ người giống anh như 2 giọt nước thế này, tại sao....
- hay là dùng sinh tố bơ nha, cũng ngon ko kém đâu - Khánh Thọ lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của An Trinh.
- A thì ra chỉ là trùng hợp - A Trinh thở dài, thì thầm với chính mình
- cậu nói gì đấy? - Linh Đan nảy giờ đã hoàn hồn trở lại vì đã phần nào đoán được sự việc và đang nhìn An Trinh chăm chú.
- a, ko, ko có gì đâu, hi, cậu uống gì nào, trà sữa táo ko?
- ừ vậy trà sữa táo nha, nhớ cho e miếng táo to to nha anh - Linh Đan cười vô tư nhìn anh phục vụ
- ok miếng táo to nhất, nhưng ko được nói cho ai biết nha, hôm nay làm đặc biệt cho e đấy. Thế còn e, đã chọn được gì chưa - Khánh Thọ đột ngột quay sang nhìn thẳng vào An Trinh. Vẫn ánh mắt diệu dàng ấy, nhưng có vẻ nó không thuộc về cô nữa rồi.
- sinh tố bơ đi - cô quyết định thay đổi dù biết rằng rời xa thứ mình thích quả chẳng dễ chịu chút nào.
An Trinh thoáng buồn vì điều đó nhưng cô đâu biết rằng 1 biểu hiện nhỏ như vậy thôi cũng lọt vào đôi mắt của anh phục vụ đang thu lại 2 quyển menu trên bàn. Khánh Thọ quay đi với một nụ cười mà người khác nhìn vào khó có thể nào hiểu được anh đang cười vì vui mừng, vì hạnh phúc hay vì quá đỗi đau buồn, anh mang theo nụ cười quỉ dị ấy khuất vào sau quầy chế biến.
- a, ừm, anh ta.... - Linh Đan đến giờ mới lên tiếng, nhưng cô chẳng biết bắt đầu như thế nào.
- anh ta là Hoàng Khánh Thọ, lúc sáng tớ nhặt được thẻ sinh viên của anh ấy đấy.
- Nhưng mà anh ta có vẻ giống ...
- tớ cũng ko biết nữa, anh ta bảo ko có anh em, chắc người giống người thôi cậu ạ.
Hai cô gái vẫn đang ríu rít trò chuyện trong nhịp điệu nhẹ nhàng của bài hát forever, dù lời lẻ có vẻ bi đát nhưng tiếng nhạc du dương vẫn làm cho An Trinh cảm thấy dễ chịu.
Bài hát kết thúc một khúc nhạc việt vang lên, nhịp điệu wen thuộc.
" ngày tháng êm đềm giờ là quá khứ, của một chuyện tình buồn đã qua....
Anh ngỡ như chúng mình sẽ chẳng thể nào..."
*********#*********
- e thích bài này nó hay quá à!
- hứ! Bộ muốn chúng ta giống vậy lắm à? - Khánh Luân vừa nói vừa làm vẻ mặt giận dỗi, tay vẫn ko quên véo mũi trừng phạt cô người yêu bé nhỏ đang ngồi bên cánh mình.
- á đau - An trinh xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình - đang yên đang lành ai muốn vậy chớ, mà anh nè mai mốt dù có trường hợp như vậy anh cũng không được bỏ e đấy.
- biết rồi cô nương có mà e bỏ anh thì có - Khánh Luân vừa nói vừa cấu mũi An Trinh thêm một cái nữa.
- á đau, sao nữa vậy?
- hihi, cái này hố rồi, anh lỡ.... quen tay.
- hứ! Quen tay gì khôn quá vậy.
- rồi để anh bồi thường nhé, hay e hôn anh một cái coi như huề nha, có lợi cho e quá luôn haha.
- anh đi chết đi!
" ...nào ngờ đâu sóng gió đã mang, mang anh đi, đi thật xa mãi..."
*********#********
- an trinh cậu sao vậy? - Linh Đan hốt hoảng nhìn cô bạn đang lệ dài lăn trên má.
- tớ về phòng đây, cậu về sau nhé.
An trinh lau vội nước mắt rồi vụt chạy ra khỏi quán nước trở về phòng của mình, bỏ mặt cho linh đan ko biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết nhìn theo đến khi bóng dáng An Trinh khuất khỏi tầm mắt rồi vội vả vào quầy tiếp tân yêu cầu chuyển thành nước mang về rồi tính tiền chạy vội lên phòng.
Phòng A25 là phòng của 2 cô gái cùng với một người nửa. Vẫn như một năm về trước căn phòng vẫn ko thay đổi gì cả. Kim Hồng, cô bạn cùng phòng với An Trinh và Linh Đan vẫn chưa về, có lẽ là đi học. An Trinh mệt mỏi quăn mình xuống giường vui mặt mình vào gối, tự thấy lòng mình đau nhói, nước mắt cứ thi nhau chảy ra ngoài.
- An Trinh cậu không sao chứ, sao lại chạy về giữa chừng vậy? - linh đan giờ đã về tới phòng, nên nhanh chóng đến bên an ủi đỡ bạn ngồi dậy. Nghe thấy những lời hỏi thăm của bạn, mọi thứ trong An Trinh như vỡ oà, cô ngồi bật dậy ôm lấy bạn, lời nói ngắc quản trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- tớ mệt lắm...tớ thật sự rất mệt mỏi... Ngày hôm qua tớ đã đảm bảo với bản thân mình... Dù có chuyện gì đi nữa tớ cũng không nhớ đến anh ấy nữa... Nhưng đau lắm... Tim tớ như muốn nổ tung cậu ạ...tớ nghĩ rằng mình đã không còn nước mắt để khóc nữa...nhưng...nhưng khi những thứ gắn liền với anh tràn về...tớ...tớ lại ...ko cách nào kiềm lại đc ... Tớ đau lắm....hu...hu
Linh Đan nhìn bạn vật vả đau khổ cũng thấy đau lòng thay, nhưng cô chẳng biết phải nói gì cả, vì cả yêu cô còn chưa biết thì biết phải khuyên như thế nào.
- thức ăn về rồi đây - giọng Kim Hồng cất lên khi cô vừa mới mở cửa đi vào và đập vào mắt cô là cảnh ôm nhau khóc lóc của hai cô bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yêuhận