Chị đến
Năm nay cái lạnh ghé thăm Hà Nội sớm , mới có cuối tháng mười thôi hoa sữa còn chưa dậy hương mà không khí lạnh đã tràn đầy lan khắp cả thành phố .
Không lý nào mà cái lạnh đến đột ngột , nó đến và mang theo cả chị . Thôi thì em cứ nghĩ là mình trúng độc vì sẽ chẳng có ai rung động với một cô gái ngơ ngáo hâm dở như chị .
Chị khoác tay anh kia đi vào lớp học , có vẻ khá thân , em đã nghĩ hai người là một đôi đấy . Em không để ý quá nhiều nhưng hình như đã nhìn chị một lúc khá lâu rồi , đâu phải vì chị xinh , gái xinh trường này đầy ra chị chỉ hơi xinh thôi .
Buổi học nhàm chán , tiếng anh chẳng bao giờ làm em thấy hứng thú , mỗi lúc quay xuống xem đồng hồ em lại vô tình nhìn chị , có thể là cố tình muốn chiêm ngưỡng dung mạo chị kĩ hơn vì cô bảo chị chỉ học một buổi với lớp 10 thôi còn đâu chị 11 . Em đâu có hỏi cô , là vì bọn đực hỏi nên em hóng hớt thôi .
Em nhanh quên nên sau buổi hôm đó cũng chẳng còn nhớ gì về chị nhưng chị lại xuất hiện . Hôm đấy là ngày phải trực nhật nên đương nhiên em sẽ ở lại muộn , chuyện sẽ chẳng có gì nếu lớp không mất chổi và phải lên tầng ba để mượn của lớp khác và cũng sẽ chẳng có gì nếu em không tò mò đến cái lớp mà phát ra tiếng thút thít . Rón rén bước lại gần em nhận ra bóng hình quen quen , mơ hồ lục lại trong kí ức thì đến 90% em chắc là chị . Chẳng có đứa con gái nào trốn kĩ trên tầng ba để khóc lóc buồn bã rồi muộn như này vẫn chốn để khóc mà muốn người khác trông thấy mình nên là em bỏ đi . Chị đang buồn chuyện của chị , người không quen biết như em không nên lại gần . Em trở lại lớp dọn vệ sinh xong nhưng lại vẫn là lo chuyện bao đồng và đương nhiên là không nên để một cô gái xinh đẹp khóc quá lâu . Đúng như suy nghĩ của em là chị vẫn ở đó , không khóc nữa nhưng hình như chị đang tìm gì , chị không để ý là có người lại gần :" Chị gì ơi chị đang tìm gì vậy , có cần em giúp không " . Chị giật mình rồi chị bảo chị mất vé xe , ồ có thế mà cũng khóc , chị khờ thật . Nhà Trường đưa vé cho học sinh nhưng lại không ghi số vào xe nên em đã nảy ra ý đưa chị cái vé xe nhặt được từ hôm trước và buồn cười sao chúng ta chót lọt ánh mắt bác bảo vệ . Chị vui lắm còn gọi em là ân nhân rồi chị bảo sẽ khao em sau còn bây giờ chị phải về nấu cơm cho mẹ hơn mẹ cắt tiết , chị dễ thương thật .
Em mang bộ dạng thất thần từ trường về nhà vì sự ngơ ngơ đáng yêu của chị cứ bay bổng lơ lửng trong đầu em . Em tự hỏi không biết lúc nữ thần khóc có đẹp như chị không , nước mũi nước mắt tèm lem nhưng cảm giác chị là đẹp nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro