Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.1

Chap 8.1

Có lẽ công việc ngày hôm nay kết thúc sớm nên từ trưa mọi người đã trở về.

- Về sớm thế?

- Ờ, tớ cũng chẳng biết nữa!

- Cậu sao rồi?

- Đợi mãi câu này, - Cô mỉm cười -  Cũng đỡ nhiều rồi!

Thật tình không hiểu sao sự xui xẻo cứ mãi bám riết lấy cô, trong mùa hè tình nguyện này cô còn chưa kịp chứng tỏ cho mọi người thấy sự mạnh mẽ của mình thì đã phải chịu biết bao đau đớn. Cũng sắp kết thúc kì nghỉ rồi còn gì, tuần sau cô đã phải trở về trường, sao mà thấy buồn thế không biết!

Một mình cô rảo bước trên con đường đất đỏ, những hàng cây bao báp đứng sừng sững hai bên đường khẽ đung đưa những tán cây trong gió…xào xạc…Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp cuối cùng trước khi hoàn toàn lặn mất. Đi được một đoạn cô quay lại. Ánh chiều tà buông xuống sao mà lạnh lẽo thế, không gian hiu quạnh bao trùm. Cô nhìn mãi về phía con đường sâu hun hút, khu lều trại hiện ra trước mắt, những ánh đèn mập mờ phát ra. Cô sẽ nhớ mãi hình ảnh này!

- Đi một mình trời tối rất nguy hiểm!

Cô giật thót, quay sang, thì ra là anh.

- Thì cũng chưa tối lắm.

Anh ngồi dưới đất, tựa đầu vào cánh cổng, miệng phì phèo điếu thuốc lá, cô chưa từng thấy anh thế này bao giờ. Cô ngồi xuống kế bên:

- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu!

- Tại sao cô phải bận tâm? – Giọng nói cộc cằn của anh làm cô sợ sệt.

- Chỉ là…

Nói như anh cũng đúng! Cô có tư cách gì để quan tâm tới anh? Không ruột rà thân thích, hơn nữa lại chẳng phải bạn gái của anh…nhưng cô quan tâm anh, cô muốn gần gũi với anh, cô không muốn anh mệt…thế có gọi là thích chăng? Cô đã từng nghĩ về điều này rất nhiều lần, cô sợ, sợ anh sẽ chối từ nếu cô thổ lộ, sợ rằng trong trái tim anh không hề tồn tại hình bóng của cô, sợ rằng cái bóng của bạn gái cũ quá lớn đối với anh và cô càng sợ nếu có ngày người bạn trai của cô quay về…

- Là sao? – Anh phả một làn khói mỏng.

Khói xộc lên mũi, cô ho sù sụ.

- Chỉ là…chỉ là…em…thích anh!

Anh quay sang nhìn cô chăm chú, ánh nhìn sâu thăm thẳm như muốn nhấn chìm cô. Sau khi nói ra câu nói đấy cô đã hối hận biết bao, chỉ là cô đã không kìm chế được cảm xúc của bản thân lúc đấy.

- Em đang nói thật lòng?

Cô hối hận nhưng cũng rất muốn cho anh biết rằng cô thích anh đến nhường nào. Thế là đành phải ngượng ngùng gật đầu. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, rồi bất ngờ áp đôi môi nóng bỏng của mình lên khuôn miệng chúm chím của cô. Mùi hương anh đào thoang thoảng, lấp đầy nỗi nhớ nhung bao năm qua. Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve đôi má ửng hồng. Cô choáng váng, đầu óc quay cuồng mụ mị. Cô không còn biết trời trăng mây đất gì nữa nên cứ thế để mặc cho anh hôn…

Sau một hồi anh luyến tiếc rời đôi môi căng mọng của cô, ánh nhìn đắm đuối.

- Chỉ là thích thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro