Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4: Cái chân đau

Cuối ngày, nghe tiếng ồn náo nhiệt bên ngoài, cô nghĩ chắc Kim và Enik đã về. Hai cô bạn bước vào, trề môi với cô, Kim bước tới dang tay ôm lấy cô còn Enik thì nói với cái giọng buồn bã:

- Ôi cưng, cậu còn đau không?

- Nói gì nghe kinh thế. Mình đỡ hơn rồi! - Cô cười.

- Cậu ăn gì chưa? - Kim vội hỏi

- Ban chiều, anh Ty cho mình ăn rồi, cậu khỏi lo.

Enik quay sang Kim cười ám muội. Cô thì đang mệt mà hai cô gái này làm cái gì thế này hả trời, cô tự rủa. Cửa lều mở, một vài người bước vào thăm hỏi, họ đều động viên rồi trò chuyện cùng cô sau đó cô thấy chị Tâm vào, mặt cô rạng rỡ lên hẳn.

- Em bị thế này rồi có nặng lắm không?

- À, cũng có gì đâu chị à.

- Nhớ chăm sóc bản thân đấy, hạn chế đi lại, ngày mai chị ở lại trại, nếu rảnh chị sẽ qua chơi với em cho đỡ buồn! - Chị mỉm cười, một nụ cười có thể làm tan đi mọi đau đớn.

Cô không có anh chị em nên từ khi qua Mỹ chỉ có Kim và chị Tâm ở bên cạnh cô. Thật lòng cô coi họ như chị em ruột của mình.

- Em cảm ơn. Lúc trưa nếu không có anh Tú em cũng chẳng biết phải làm sao chị ạ!

- Thế thằng Tú nó đưa em về à ! Thằng này nó trông vậy chứ sống rất tình cảm, cái hồi nó về Việt Nam khoảng một năm rồi có bạn gái bên đấy, cứ mỗi lần chị gặp nó đều thấy nó rất vui vẻ, cứ lo cho con bé, sợ nó bị thế này, thế nọ. Vậy mà không biết chuyện tình cảm hai đứa nó làm sao, thằng Tú nó về Mỹ ở luôn. Chị cũng chưa bao giờ gặp bạn gái nó nữa!

-....

- Thôi em nghỉ ngơi đi! Chị về nhá.

"Anh ta có bạn gái?", cô cứ nghĩ mãi về chuyện đó, chỉ là cô không ngờ một con người lạnh lùng, trông xa cách như thế cũng có lúc bị trói buột bởi tình yêu.

Sáng hôm sau cô thức dậy sớm để ngắm bình minh tiện thể hít thở không khí trong lành. Hơi khó khăn trong việc đi lại, quần short, áo phông thoải mái, cô chống nạng rời khỏi lều. Tại nơi tảng đá trước cổng quen thuộc, cô ngồi đó tận hưởng những làn gió mát rượi. Cô rất thích những buổi ban mai như thế này, khi những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá, vạn vật vẫn còn chưa tỉnh giấc sau một đêm dài dằng dặc, chỉ còn cô với những cơn gió, gió làm những ngọn cỏ đung đưa, gió luồng qua khe áo làm mát lạnh sống lưng, gió đùa vui với mái tóc xõa bồng bềnh màu hạt dẻ của cô. Bình minh ở đâu cũng vậy, cũng chỉ là cái cảnh mặt trời mọc nhưng phong cảnh của mỗi nơi thì đem lại cho con người ta những cảm giác khác biệt, khác theo cách cảm nhận của mỗi người...

Cô nhắm mắt. Một mùi hương vanilla quen thuộc thoang thoảng trong gió, cô biết đó là anh.

- Anh có vẻ thích dậy sớm nhỉ?

- Tôi bị ảnh hưởng từ một người...

"Chắc là bạn gái anh ta rồi...". Cô im lặng một lát rồi cũng lên tiếng.

- Anh đã từng yêu ai chưa?

- Đã từng... - Anh trầm ngâm nhìn xa xăm.

- Tôi muốn biết cái cảm giác yêu nó như thế nào, chỉ tiếc là chưa bao giờ được thử!

Anh cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Cô mở mắt, quay sang:

- Có gì đáng cười sao?

Anh lắc đầu, hắng giọng nói:

- Tôi chỉ đang nghĩ ông trời đúng là muốn trêu ngươi con người ta!

Cô cảm thấy khó hiểu.

- Hai đứa đang tâm sự cái gì thế? - Một giọng nữ vang lên.

Cô bất ngờ quay đầu, thì ra là chị Tâm, chị mỉm cười với cô rồi bước tới ngồi xuống cạnh cô.

- Chỉ là em với anh ấy có cùng chung sở thích dậy sớm chị à! - Cô cười, hai hàm răng trắng nõn đều tăm tắp.

Nụ cười rạng rỡ của cô vô tình bóp nghẹt tim của ai đó!

Trò chuyện được một lúc, chị Tâm đỡ cô vào lều còn anh vẫn ngồi đấy thêm một lát.

Ngày hôm ấy cô phải ở trong lều suốt cả ngày, Kim và Enik thì phải vào làng dạy học cho bọn trẻ. Một mình trong lều, cảm giác trống trải bao lấy cô. Lúc này sao cô cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, cô muốn gặp mẹ nhưng ở đây lại không đủ điều kiện để thực hiện các cuộc gọi quốc tế mà dù có gọi được đi chăng nữa thì bây giờ mẹ cô vẫn đang say giấc. Cô nằm xuống, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

- Con gái hôm nay con muốn ăn gì?

- Ăn cái gì thật ngon ba nhé! - Cô gái trẻ cỡ tầm 20 với mái tóc màu hạt dẻ nũng nịu.

- Con bé này lớn rồi mà cứ như con nít thế!

- Coi chừng!!!!!

Rầm....

Ò...é...ò...é...

"Tối ngày xx-xx-xxxx, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở ngã 3 đường T., vụ tai nạn đã làm 1 người chết và 3 người bị thương trong đó có hai phụ nữ. Chiếc xe tải do anh V.T.X làm tài xế bị mất thắng đâm vào 1 xe ô tô con đang đi qua ngả ba vắng người. Hiện tại các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện K. và đang trong tình trạng nguy kịch."

"Máu...máu...Mẹ đâu rồi? Ba đâu rồi? AAAAAA"

Cô bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán.

- Có chuyện gì vậy? - Chị Tâm lo lắng chạy vào.

Theo sau là anh và một số thành viên trong đoàn. Cô thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng.

- Em gặp ác mộng! - Cô vừa thở hổn hển, nói.

- À! Mọi người về tiếp tục công việc nhé, có tôi ở đây với Bie rồi!

Chị Tâm từ từ rót nước ra cốc đưa cho cô.

- Để chị xem thử vết thương của em nào!

- A....a... - Cô nhăn mặt

- Em đau không?

Cô gật đầu. Cửa lều mở, anh trở lại với một cái khăn ướt trên tay, còn có một cái hộp y tế.

- Chị giúp cô ấy lau người đi, để em coi vết thương cho!

Anh nhẹ nhàng đỡ chân cô đặt trên đùi rồi từ từ tháo băng, động tác rất thành thục. Dù là rửa vết thương hay băng bó lại anh đều làm rất nhẹ nhàng. Sau khi mọi thứ đã xong cô mỉm cười rồi nói:

- Em cảm ơn anh chị. Làm phiền anh chị quá!

- Có gì đâu, em nghỉ đi, có gì gọi chị nhé! - Chị Tâm vỗ nhẹ vai cô, dìu cô nằm xuống.

- Phiền thật! - Anh thở dài nói bằng giọng chán chường.

Thấy cô xị mặt, chị Tâm khẽ huých vào cánh tay anh, "Cái thằng này thật là!".

- Cô nghỉ đi!

Nói rồi chị Tâm tạm biệt cô rồi cùng anh rời đi. Căn lều giờ lại chỉ còn mình cô. "Cái chân này thật phiền phức quá đi!", cô nhăn nhó. Lấy từ ba - lô ra một cuốn sách, lâu lắm rồi cô mới đọc nó, khi qua đây cô không nghĩ là mình sẽ có thời gian để đọc sách nên cũng quên bén đi. Cô nghiền ngẫm từng trang sách, đối với cô đọc sách là một cách giải trí vô cùng hiệu quả!

Đến chiều, mọi người trở về. Kim cùng Enik vui vẻ bước vào, cô ngẩng mặt lên cười. Như thường lệ, Kim dang tay ôm lấy cô, Enik hỏi thăm về cái chân đau.

- Cậu còn đau lắm không? Mới thay băng à?

- Ừ, vết thương cũng đỡ nhiều rồi!

- Tụi nhỏ nhớ cậu lắm đấy.

- Mình ở đây buồn muốn thối ruột đây! Haizz.

- Để mình giúp cậu thay đồ. Enik lấy cơm giúp bọn tớ nhé!

- OK. - Cô bạn vui vẻ đáp trả rồi rời đi.

Vì bị đau nên dường như cô cảm thấy cơm không còn ngon miệng nữa nên chỉ ăn qua loa rồi lại lên giường nằm nghĩ. Cái ngày vô vị làm cô chán thế không biết!

Trong đêm tối có một bóng hình ngồi lặng yên trầm ngâm, đốm lửa yếu ớt từ điếu thuốc cháy cô quạnh trong đêm. Hít vào rồi phả ra, những làn khói bao phủ lấy anh.

"Anh rất ghét phải nhìn thấy em bị đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro