Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Chap 1: Ngày đầu tiên

Cô và Kim được phân ở với một cô gái tại túp lều đầu dãy

- Chào! Chào mừng các bạn, tớ là Enik. Tớ sẽ giúp các bạn tìm hiểu cuộc sống ở đây!

Một cô gái da màu tiến tới với nụ cười thân thiện. Cô gái có một mái tóc xoăn tít trông rất khỏe khoắn, với cái khuyên ở mũi. Sau khi làm quen, họ mới biết Enik là người Châu Phi nhưng được may mắn sống ở một nơi có điều kiện tốt hơn ở đây vì vậy cô muốn chia sẻ và thấu hiểu những người dân nơi đây, cô muốn làm một điều gì đó cho họ.

Enik đi lấy cơm, cô ngả lưng ra ghế, làm một giấc.

Trong giấc mơ, cô thấy ba, mái tóc ông dài màu đà lất phất những sợi tóc bạc. Ông mỉm cười với cô rồi nói:

- Con gái của ba, ba rất tự hào vì con. Ba đã từng muốn dẫn con đến Châu Phi thân thương nhưng ba đã đi mà chưa thực hiện lời hứa ấy! Ba cảm ơn vì con đã đến, đến giúp những người anh chị em của ba. Ba sẽ luôn dõi theo con. Hãy tự chăm sóc cho bản thân!

Hình ảnh ba từ từ mờ đi, rồi biến mất trong không trung. Cô lặng lẽ đứng nhìn bóng hình thân thuộc biến mất…

Dành cả một buổi trưa để làm quen với các thành viên trong đội, họ đến từ khắp nơi trên thế giới, mỗi người một cá tính, một vẻ đẹp, một ngôn ngữ nhưng tất cả bọn họ đều đến đây với một mục đích chung: làm công việc tình nguyện. Họ cũng như cô, rất thích làm tình nguyện, rất thân thiện và vô cùng nhiệt tình.

Kim đang ngủ, nhỏ rất mệt, chắc tại không quen múi giờ. Buổi hoàng hôn chiều hôm ấy, cô và chị Tâm ngồi trước cổng trại, đã lâu quá hai chị em chưa trò chuyện. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, nơi chân trời kia, những ánh hào quang còn sót lại trên nền trời xanh thẳm trước khi ông mặt trời hoàn toàn biến mất.

- Chuyện học hành sao rồi?

- Vẫn ổn chị à, còn chị thế nào? Sống ở đây vui không?

- Vui chứ sao không, có nhiều bạn bè lại được làm công việc mình thích mà còn có thằng em trai “bảo kê” nữa. Vui lắm!

Chị cười thật tươi, ánh cười rạng rỡ, chị vẫn vậy. Một bóng người đi ra, ngồi trên tảng đá gần đấy. Hình như anh ta không trông thấy 2 cô gái phía sau. Gương mặt đầy vẻ ưu tư, đưa điếu thuốc lên miệng, rồi phả ra một làn khói mờ mịt làm khung cảnh thêm phần mụ mị. Đưa chân dập tắt điếu thuốc, anh quay người, bỗng khựng lại một giây nhưng sau đó sắc mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhanh đến nỗi không ai nhận ra. Từ từ bước tới, ngồi xuống bên cạnh chị Tâm, chị thở dài:

- Lâu rồi chị chưa thấy cậu hút thuốc. Chị tưởng cậu đã bỏ.

Anh im lặng, quay sang, ngược sáng, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô. Còn cô thì vẫn đang ngắm nhìn phía chân trời, những cơn gió thổi nhè nhè, mái tóc bay bổng, vui đùa với gió. Anh chuyển hướng, khẽ nói:

- Từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác nên em không kịp thích ứng. Em không thích bất ngờ!

- Ý cậu là sao?

Anh đứng dậy, trước khi đi, quay đầu nói:

- Hai người vào trong đi, trời đã tối rồi!

Chị Tâm đứng lên trước, rồi đưa tay kéo cô dậy,

- Thằng này nó có rất nhiều tâm sự nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói cho chị biết. Mấy năm nay nó không hút, không biết vì lí do gì mà hôm nay hút thuốc nữa!

Chị kéo tay cô đi vào.

Vào trong lều, cô không thấy Kim, cũng chẳng thấy bóng dáng Enik đâu, ngồi xuống ghế, vẩn vơ suy nghĩ: “Người đó hẳn có rất nhiều nỗi niềm phải giấu giếm, khuôn mặt đó, lạnh lùng nhưng dường như vẫn chất chứa rất nhiều điều, có cái gì đó rất khó nói. Rốt cuộc anh ta là người thế nào nhỉ?”

- Bình, làm gì ngồi thẩn ra thế, ăn cơm này! – Kim hắng giọng

- A, không có gì, dậy lúc nào thế? – Cô cười

- Mới nãy, thôi ăn cơm. Ngày mai tụi mình vào làng để làm quen với người dân. Tối nay có buổi gặp mặt các thành viên mới gì gì đó.

Cô gật đầu, rồi lặng lẽ ăn cơm. Nhấm nháp bữa cơm đạm bạc nhưng cô lại thấy rất vừa miệng. Cô ăn sạch, không để sót bất kì thứ gì trên đĩa. Cô đã từng được mẹ dạy đi dạy lại điều này khi còn nhỏ, nhắc tới mẹ cô thấy sao mà nhớ mẹ quá, không biết khi nào mới có thể gọi điện cho bà. Trước khi đi cô đã thấy lo, lo vì để mẹ ở 1 mình, nên mới nhờ chị họ qua ở chung mới yên tâm, bây giờ lại thấy nhớ mẹ khôn xiết, cô yêu mẹ, từ khi ba mất hai mẹ con cô đã phải dựa vào nhau mà sống, sống thật mạnh mẽ…

- Cậu nhớ nhà không? – Kim bỗng lên tiếng

- Nhớ chứ, nhớ kinh khủng! – Cô trề môi

Kim cười, cô công nhận chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp như nhỏ, cô mê mệt nụ cười của nhỏ, và không tiếc lời khen ngợi mỗi khi thấy cô bạn mình cười. Kim nói the thé: “Mình cũng thế!”.

Enik bước vào, cô bạn ngồi xuống cái giường đối diện rồi nói:

- Năm nay đoàn tình nguyện nhận thêm rất nhiều tình nguyện viên, đa số là nữ chỉ lác đác vài cậu con trai. Chán thật! – Cô bạn tỏ vẻ chán chường.

Cô và Kim cười lớn:

- Bọn tớ hiểu ý cậu!

Bọn họ tuy mới quen nhau chưa đầy một ngày nhưng có gì đó đã gắn kết họ, họ nói chuyện với nhau rất thoải mái, như những người bạn thân thiết.

- À, mà sắp tới giờ rồi, các cậu thay đồ đi, tối nay buổi gặp mặt có vẻ vui lắm! Tớ đi gặp đội trưởng để coi lịch làm việc ngày mai.

Cô gật đầu mỉm cười, rồi nói với theo hai tiếng cảm ơn. Cô thích cô gái này và Kim cũng có vẻ vậy. Thật ra kết bạn cũng là mong muốn của bọn họ khi tham gia vào công việc tình nguyện viên.

Đến tối, cả hai vận quần jeans áo pull in họa tiết thoải mái bước về phía lửa trại. Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, đã có rất nhiều người vậy xung quanh. Cô thấy chị Tâm vẫy tay ra hiệu, vui vẻ bước tới và ngồi xuống cạnh chị cùng với Kim. Buổi gặp mặt, đúng như Enik nói rất là vui, nhưng cô thấy thiếu thiếu. Một lát sau, anh chàng ban sáng xuất hiện, chị Tâm cũng vẫy tay, nhưng chỗ đều đã kín, chị bảo anh ngồi xuống chỗ cạnh cô. Mùi hương vanilla của anh phảng phất bên cô. Bất ngờ, cô quay sang, không hiểu vì lý do nào mà cái hương thơm này lại quen thuộc đến thế. Cô cố nhớ nhưng lại không tài nào nghĩ ra. Cô quay đi, hướng mắt về đống lửa, không hề quan tâm đến những thứ xung quanh. Lúc này trong đầu cô chỉ toàn là vanilla, cái mùi hương cuốn hút ấy, có vị đắng của quyến rũ của chocolate nhưng mang lại cảm giác ngọt ngào đến không ngờ. Từng mảng ký ức chắp vá lại, trôi về như một cuốn băng tua chậm…

- Này! Bình, bị gì thế???

- Hở?

- Kết thúc rồi, đi về lều ngủ, sáng mai còn dậy sớm. Mau lên! – Kim hối hả vực cô dậy.

Nằm trên giường, cô trằn trọc cả đêm cho đến khi mệt rồi thiếp đi…

“Vanilla, em thích hương này, nó thơm lắm. Đợi nhận lương, em sẽ mua tặng anh!” – Cô gái cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro