
Chap 5
Ăn cơm xong trấn thành thay đồ rồi ra xe đi ra ngoài, anh nghĩ phải tìm ra một người đóng giả làm bạn gái mình, để mẹ anh không ép anh cưới nữa, suy nghĩ một hồi anh sực nhớ đến vỹ dạ, anh tấp xe vào lề rồi gọi cho cô.
Vỹ dạ: alo ( giọng ngáy ngủ).
Trấn thành: cô có ở nhà không.
Vỹ dạ: có, mà có chuyện gì ko ?..alo..al...
Vỹ dạ: cái con người này định bày trò gì đây chứ.
Cô bị anh phá giất ngủ nên cũng dậy đi đánh răng, thay đồ rồi xuống ăn sáng, ba cô đã ra ngoài từ rất sớm, cô vừa bước xuống lầu thì nghe tiếng điện thoại bàn reo, cô chạy lại nghe máy, chào cô chúng tôi là bác sĩ khoa u bứu của bện viện á châu, ông lâm quốc khánh cách đây mấy hôm có đến bện viện chúng tôi để xét nghiệm ông ấy có một khối u ở não cần phải phẩu thuật, chi phí khá tốn kém. Vỹ dạ nghe vậy cô như người mấy hồn, bỏng bác sĩ nói làm cô giật mình cô ơi..cô vỹ dạ nhẹ nhàng nói chi phí khoảng bao nhiêu vậy bác sĩ. Bác sĩ nói chi phí có thể lên đến mấy chục triệu vỹ dạ lo lắng nói cảm ơn bác sĩ rồi gác máy.
Vỹ dạ lúc này vừa lo sợ vừa bế tắt, cô không bt xoay xở sao để có nhiều tiền trị bện cho ba, cô chỉ còn có mình ba là người thân duy nhất, bằng mội cách cô phải cướu ba mình cho bằng được. Cô đang xuy nghĩ thì có tiếng chuông cửa, cô chạy ra mở cửa thấy trấn thành cô hỏi.
Vỹ dạ: là anh hả, anh tới đây làm gì?
Trấn thành: cô không cho tôi vào nhà sao tôi có chuyện muốn nhờ cô
Vỹ dạ: anh vô nhà đi.
Trấn thành vào nhà vỹ dạ nhìn quanh rồi ngồi lên ghế nói.
Trấn thành: cô đi thay đồ đi tôi có việt muốn nhờ cô.
Vỹ dạ: chuyện gì? Tôi nói trước là như ng cuyện phạm pháp tôi ko làm đâu á.
Trấn thành: phì cười nói thì cô cứ đi thay đồ đi tôi đợi.
Vỹ dạ nghe vậy rồi ngơ ngác đi thay đồ cô mặc một chiếc áo sơmi sọc caro đen,đỏ và chiếc quần zien, tóc xỏa, trang điểm nhạt nhưng vẫn rất xinh (vỹ dạ mà 😋) cô bước xuống anh nói đi thôi.
Họ ra xe và đi cô hỏi.
Vỹ dạ: anh muốn tôi giúp gì?
Trấn thành: thì đến nơi tôi sẽ nói.
Vỹ dạ: anh định bài trò gì đây.
Trấn thành: im lặng.
Vỹ dạ cũng hok nói gì quây sang chổ khác, anh mở một bài nhạc nhẹ nhàng lãng mạng vì đường đi khá xa nên vỹ dạ đã ngủ từ lúc nào.
Đến nơi anh quây qua nhìn cô rồi cười nhẹ, cái con người này đi đâu cũng có thể ngủ, anh chồm qua tháo dây an toàn cho cô, vừa lúc đó cô vừa thức dậy xoay qua xém xíu là môi chạm môi rồi, anh giả vờ quây qua chổ khác nói xuống xe, anh bước xuống trước để lại cô gái đang ngơ ngác nhìn anh, anh quay qua nói cô định ngồi trong xe luôn à cô giật mình rồi bước xuống xe.
Trước mặt cô là một cửa hàng quần áo, cô ngơ ngác xoay qua hỏi anh.
Vỹ dạ: anh đưa tôi tới đây làm gì?
Trấn thành: cô cứ đi theo tôi đi, đừng nói nhiều.
Vỹ dạ cứ đi sau anh bước vào cữa hàng anh chọn cho cô những bộ vấy thật đẹp rồi đưa hết cho cô.
Trấn thành: cô cứ thử hết đi
Vỹ dạ: nhưng tui...nè nè
Trấn thành: ko nòi nhiều vô thử đi.
Anh cứ đẩy cô vô phòng thử rồi ở ngoài đợi. Bộ váy thứ nhất cô bước ra như một tiên thần. Bộ thứ 2 rồi 3 cô bước ra vs gương mặt nhăn nhó tui mệt lắm luôn rồi đó, tui hok thử nữa đâu.
Anh quây qua nói vs nhân viên gói hết cho tôi đóng đồ này.
Vỹ dạ: anh mua chi nhiều vậy.
Trấn thành: tôi mua cho cô.
Vỹ dạ: nhưng tôi có rồi mà.
Trấn thành: sỵts.
Anh và cô ra xe anh chạy thẳng về nhà riêng của anh, vào nhà anh ngồi xuống ghế, vỹ dạ hỏi đây là nhà anh hả đẹp thật.
Trấn thành: cô ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói.
Cô ngồi xuống.
Vỹ dạ: có chuyện gì .
Trấn thành: mai là sinh nhật tôi, tôi lỡ hứa với ba,mẹ tôi là tôi sẽ dẫn bạn gái về cho nên tôi muốn nhờ cô giả làm bạn gái tôi đc hok.
Vỹ dạ vừa ăn trái cây vừa nói.
Vỹ dạ: vậy bạn gái anh đâu? Còn bắt tôi lừa gạc ba,mẹ anh nữa.
Trấn thành: nều tôi có bạn gái tôi đâu cần nhờ cô làm gì.
Vỹ dạ: mà lỡ ba,mẹ anh bt thì sao.
Trấn thành: đến đó thì tính tiếp.
Vỹ dạ: mà nè bộ anh bị ưm ưm hay sao mà đến giờ chưa có bạn gái vậy.
Cô vừa nói vừa cười, tay thì đang lột quých.
Trấn thành: còn cô, bộ cô cũng bị gì hay sao mà giờ chưa có bạn trai.
Vỹ dạ: nè tui nhỏ tủi hơn anh với lại tôi là con gái nên chưa muống có người yêu sờm chứ bộ.
Trấn thành: chứ không phải cô ế hả, mà chắc ai xui lắm mới chịu làm bạn trai cô đó cái đồ cứng đầu, bướng bĩnh.
Vỹ dạ: anh, cái đồ đáng ghét mà.
Cô vừa nói rồi vừa nhăn mặt chu môi đáng yêu thiệt chứ chả đùa.
Nay tới đay thôi mình ngủ nha giờ chắc hok ai đọc đâu ha
Mong m.n ủng hộ để có đọng lức thôi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro