Chương 20
Sau khi Vương Mỹ Ngọc bỏ đi thì Lý Trần chỉ có thể bất lực đứng nhìn theo mà thôi, tất cả đều bày ra trước mắt của Vương Mỹ Ngọc như thế rồi bây giờ anh có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được oan ức này của bản thân.
Đường tới Trúc Sơn hơi xa nên Bùi Thành Hiên phải lái xe đến lúc trời sụp tối thì mới đến được biệt thự trên sườn núi của mình, đây là khu biệt thự nghỉ dưỡng có an ninh rất tốt nên chủ nhà thường chỉ đến vào dịp cuối tuần mà thôi.
Hôm nay là tối chủ nhật rồi nên có rất nhiều gia đình đang di chuyển lại vào khu vực thành phố thì ngày mai bắt đầu đi làm đi học chỉ có anh là Vương Mỹ Ngọc là đi nghỉ dưỡng ngược đời nhất mà thôi.
Phong cảnh ở Trúc Sơn thì khỏi phải bàn cãi rồi đẹp như tranh vẽ vô cùng sinh động, đây là lần đầu tiên Vương Mỹ Ngọc có cơ hội đến Trúc Sơn chơi nên trông cô có vẻ hào hứng phấn khởi hẳn.
Bùi Thành Hiên nhìn sự vui vẻ của Vương Mỹ Ngọc thì lên tiếng nói với cô "Nếu em thích Trúc Sơn như thế thì sau này cuối tuần chúng ta sẽ cùng nhau đến đây chơi được không hả?"
Vương Mỹ Ngọc liền gật đầu "Dạ được ạ, chúng ta đưa theo Nhã Đan đi cùng nữa được không chú? Phong cảnh nơi này đẹp quá cũng có thể góp phần làm cho tâm trạng của Nhã Đan tốt hơn đó."
Đây cũng là điều mà Bùi Thành Hiên quý mến nhất ở Vương Mỹ Ngọc, dù có làm gì thì cô vẫn nghĩ đến Nhã Đan xem cô bé là một người quan trọng trong tim mình chứ không như những người khác vì bé bị tự kỷ mà xa lánh không thích bé.
Bùi Thành Hiên gật đầu "Đương nhiên là được rồi...sau này cuối tuần anh sẽ đưa và Nhã Đan đến đây nghỉ dưỡng."
Bùi Thành Hiên dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ rồi anh và Vương Mỹ Ngọc đi vào trong để mua ít thức ăn chuẩn bị cơm tối, ở khu đất vàng này tuy vắng người nhưng lại có đầy đủ các tiện ích như một khu đô thị sầm suất khác vậy.
Vương Mỹ Ngọc là một cô gái đảm đang biết nấu ăn từ rất sớm nên cô đi vào khu thực phẩm tươi sống mua thịt bò để làm bò bít tết cho bữa tối của mình và Bùi Thành Hiên.
Bùi Thành Hiên nhìn Vương Mỹ Ngọc rất có kinh nghiệm trong việc lựa chọn thực phẩm tươi sống thì cảm thấy rất hài lòng, anh có cảm giác anh và cô như một đôi vợ chồng mới cưới đang cùng nhau đi hưởng tuần mật ngọt ngào vậy.
Biệt thự của Bùi Thành Hiên nằm ở vị trí trên đồi cao nhất cũng đắc đỏ nhất khu vực Trúc Sơn này, cả ngôi biệt thư to lớn mang tông trắng chủ đạo cửa màu đen có sơn son thiếp vàng trông vô cùng sang trọng và đẳng cấp.
Bùi Thành Hiên lái xe vào trong sân từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh non nước hữu tình đẹp như tranh vẽ của Trúc Sơn, anh và Vương Mỹ Ngọc đi vào cửa lớn của căn biệt thự.
Bước chân vào căn biệt thự này Vương Mỹ Ngọc kinh ngạc như là mình vừa bước chân vào một cung điện rộng lớn, mọi thứ đều vô cùng sang trọng xa xỉ.
"Chỗ này đẹp quá chú ơi."
Bùi Thành Hiên gật đầu "Uhm trước đây anh từng mơ ước sở hữu một biệt thự ở Trúc Sơn để cuối tuần đưa gia đình đến nghỉ dưỡng nhưng rốt cuộc chưa làm được thì người mà chú đem lòng yêu thương nhiều năm đã phản bội chú rồi, sau này khi làm ăn phạt đạt chú vẫn muốn sở hữu biệt thự ở đây không phải vì cô ta nữa mà vì chú thích vậy thôi, lâu lâu áp lực quá thì đến đây trốn tạm vài hôm tâm trạng liền tốt hơn hẳn."
Vương Mỹ Ngọc gật đầu cô đi dạo một vòng trong phòng khách rộng lớn rồi lên tiếng hỏi "Lâu lâu chú mới đến đây mà sao trong nhà không có chút bụi nào hết vậy ạ?"
Bùi Thành Hiên liền lên tiếng giải thích "Mỗi tuần má Lê đều cử người đến đây dọn dẹp sạch sẽ để bất cứ khi nào anh muốn đều có thể đến đây nghỉ dưỡng đó mà."
"Má Lê thật là chu đáo mà, thôi để con xuống bếp nấu bữa tối cũng đã gần 7 giờ tối rồi ạ."
Bùi Thành Hiên vui vẻ đi theo Vương Mỹ Ngọc vào bếp rồi phụ cô nấu đồ ăn tối, chẳng mấy chốc thức ăn đã chín hai người cùng ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Bùi Thành Hiên cắt một miệng thịt bò cho vào miệng nhai rồi giơ ngón tay cái lên với Vương Mỹ Ngọc "Thịt ngon lắm không dai mà rất mộng nước vừa ăn, em nấu ăn ngon thật đó Mỹ Ngọc à!"
Vương Mỹ Ngọc khẽ cười đáp "Chú thích là được rồi."
"Ai mà có diễm phúc được em nấu cơm cho chắc là phải tu chín kiếp trước rồi."
Vương Mỹ Ngọc xua tay "Chú đề cao con quá rồi, con biết làm món bít tết này ngon như vậy là vì từng phục vụ trong nhà hàng được mấy chú đầu bếp dạy cho ít bí kíp thôi mà."
"Em chỉ đang khách sáo thôi, anh thấy em nấu món nào cũng ngon hết."
Vương Mỹ Ngọc cảm thấy tâm trạng vui vẻ khi Bùi Thành Hiên thích món ăn mình nấu "Vậy chú ăn nhiều vào."
Sau khi dọn dẹp chén dĩa sau bữa ăn tối thì Bùi Thành Hiên nói với Vương Mỹ Ngọc "Em lên phòng tắm trước đi, anh xử lý mail công việc rồi sẽ lên."
Vương Mỹ Ngọc tỏ vẻ ái ngại "Nhưng mà con không có mang theo quần áo."
Bùi Thành Hiên khẽ cười đáp "Trong phòng ngủ lớn trên lầu có quần áo của nữ đó em thích bộ nào cứ mặc thoải mái đi."
Vương Mỹ Ngọc nhìn Bùi Thành Hiên bằng ánh mắt nghi hoặc rồi lên tiếng hỏi "Chú từng đưa người phụ nữ nào đến đây rồi ạ?"
Bùi Thành Hiên lắc đầu xua tay đáp "Không có, anh chưa từng đưa cô gái nào đến đây ngoài em cả."
"Vậy tại sao nhà của chú lại có sẵn quần áo của nữ chứ?"Bùi Thành Hiên liền đưa tay đỡ trán rồi nắm lấy bàn tay của Vương Mỹ Ngọc lên tiếng giải thích "Em đừng có hiểu lầm anh nha, tại vì trước đây ba mẹ anh cứ bắt anh tái hôn hoài nên anh mới gạt họ là đang sống cùng một cô gái ở đây, vì lẽ đó đã mua rất nhiều quần áo nữ để trong tủ để lừa ba mẹ anh thôi, tất cả quần áo đó đều là mới hết chưa từng có ai sử dụng qua cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro