29.
Chaeyoung nhìn Jennie với mái tóc ướt sũng . Chắc hẳn cô lại vừa làm nó, cái hành động mà mỗi khi có ai nhắc đến ba mẹ là cô sẽ lao thẳng vào nhà vệ sinh để vùi mặt mình vào bồn nước.
Jennie từng là tiểu công chúa của một gia đình khá giả nhưng chẳng mấy hạnh phúc. Ba mẹ cô lấy nhau vì hôn nhân chính trị giữa hai công ty lớn. Từ khi là một đứa trẻ, Jennie phải chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc cãi vã giữa ba mẹ, cô tận mắt nhìn thấy họ ngoại tình, không những vậy còn đưa về nhà để mây mưa. Ba mẹ yêu chiều cô hết mực nhưng họ không thể cho cô một mái ấm nhỏ êm đềm như bao đứa trẻ khác. Vì quá ám ảnh với những gì mình đã trải qua, lên 16 tuổi cô đã xin ra ở nhà riêng để thoát khỏi căn nhà rộng lớn nhưng đầy rẫy tăm tối kia.
Trên đời này có nhiều nỗi sợ khác nhau, nhưng với cô nỗi sợ duy nhất lại chính là cha mẹ của mình, là căn nhà mà cô đã lớn lên. Bởi vậy mỗi khi có ai đó nhắc tới họ,cô như mất điều khiển mà chỉ muốn chạy đến đâu đó để vùi mặt vào dòng nước mát lạnh, nó gột rửa những đau đớn trong tâm hồn cô. Và nỗi lòng này, cô chỉ tâm sự với một mình Park Chaeyoung mà thôi.
"Tao biết là tao không nên đến đây, tao xin l..."
Chưa nói hết Chaeyoung đã ôm lấy Jennie.
"Không...không cần xin lỗi, mày đến đây là tao yên tâm rồi, tao còn lo mày bỏ đi đâu cơ!"
"Chaeyoung...."
Hai người như được trải lòng oà lên mà ôm nhau khóc.
.
.
.
"Này, lấy đồ của tao thay đi, áo ướt hết rồi kìa." Chaeyoung ân cần nói
"À ừ..."
Không khí gượng gạo này lại xuất hiện rồi. Jennie không chịu nổi nữa mà tóm lấy áo Chaeyoung trước khi cô định đi lấy đồ.
"Chaeyoung, thực ra tao và Jimin không hẹn hò."
"Hả?"
"Jimin bị bệnh tim, mày biết không ?"
"Mày nói cái gì?"
"Jimin bị bệnh sắp phải sang Mỹ điều trị và có thể ở luôn bên đó. Bác gái nói muốn tao có thể đáp lại tình cảm của Jimin một lần trước khi đi nên tao ..."
"Tại sao? Tại sao mày không nói với tao?"
"Tao đâu có cơ hội giải thích. Với lại bọn tao cũng đã làm tổn thương mày nên..."
"Con điên này, tao chưa bao giờ ghét chúng mày, tao vì quá giận mà làm mình làm mảy.Chưa để mày giải thích tao đã làm ầm lên,còn mắng mỏ mày. Bỏ mặc mày khi mày cần tao nhất. Lỗi của tao."
"Khôngg, lỗi của tao mà..."
"Jennie..."
"Chaeyoung..."
Thế rồi căn nhà lại ngập ngụa trong tiếng khóc nấc của hai người.
Bỗng chuông điện thoại của Chaeyoung reo lên
"Alo Chaeyoung, Jennie mất tích rồi!!!!" Jisoo ở đầu dây bên kia
"Jennie đang ở nhà tao mà, sao mà mất tích được?"
"Đ*m, vãi cả chưởng, mày đưa máy cho nó mau, NGAY LẬP TỨC!!!!!"
Chaeyoung vì tiếng hét của Jisoo làm cho váng đầu nên đã nhanh chóng chuyển máy cho cái người đang "mất tích" kia.
Jennie cũng vừa nhận ra điện thoại đã sập nguồn và đã gây ra tội lớn nên run run lên tiếng
"A...alo ai gọi cho tôi thế?..."
"TÔI TÔI CÁI MẢ CHA MÀY, GIỮA CÁI THỜI TIẾT 5 ° như thế này mà cả câu lạc bộ phải đi tìm mày đấy con . Khôn hồn thì đến đây mau!!!!"
"King koong" chuông cửa reo lên
"Chết rồi có khi Jisoo mang cả quân đội tới đây đấy, mày ra mở cửa đi, tao rén lắm" Chaeyoung ẩn ẩn vai Jennie nói trong sợ sệt
"Mày vừa bảo sẽ không bỏ mặc tao khi tao cần mày nhất mà, giờ tao cần mày đấy, ra mở điiiii !!!" Jennie đáp lại tỉnh bơ
"Tao không biết, mày ra mà mở."
"Má mày nữa =)) Có gì thắp hương tao bằng mấy mâm Jollibee nhé!"
"Không thành vấn đề !" Chaeyoung giơ chữ OK lên rồi phủi phủi cái tay ý bảo Jennie ra mở cửa nhanh nhanh lên
Jennie từng bước nặng nề ra mở cửa
Cứ tưởng đập vào mắt là bộ mặt đầy căm phẫn của Jisoo nhưng...
"Jungkook..."
Chaeyoung ngồi sau há hốc mồm vì Jungkook....ôm chầm lấy Jennie
"Đồ ngốc này,chị đã ở đâu vậy hả !" Jungkook vừa thở không ra hơi vừa nói vào tai cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro