Chap 30 Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi
Khí trời Hàn Quốc vào mùa xuân thật khiến tâm trạng con người ta trở nên nhẹ nhàng hơn, nhanh như vậy mà cô đã trở về Hàn Quốc được hơn sáu tháng rồi. Còn nhớ ngày cô báo sẽ trở về Hàn Quốc công ty đã được phen chấn động không nhỏ, đến cả Giám đốc Jackson còn phải xuống tận phòng làm việc của cô để xác nhận thông tin.
Jessica khí đó chỉ muốn nói trước cho con nhóc Amber một tiếng, ai ngờ chưa đến một buổi sáng thì ngay cả chú bảo vệ cũng biết tin cô rời công ty.
Chỉ là một tin tức nhỏ không ngờ lại ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, đặc biệt là những nam nhân trong công ty, bọn họ luyến tiếc vì không còn được nhìn thấy đại mỹ nhân ngày ngày chăm chỉ đến công ty, những cũng có không ít nữ nhân vui mừng trong lòng. Vài ngày sau đó, trong công cũng xuất hiện một vài tin đồn về lí do cô rời công ty, có người cho rằng cô mắc bệnh nan y, số khác lại nói cô trở về Hàn Quốc để kết hôn. Đứng trước những thắc mắc của mọi người, Jessica đơn giản chỉ nói rằng cô muốn trở về để sống gần ba mẹ, mà thật ra điều kiện ở Hàn Quốc cũng không hề tệ, có thể không tốt như ở Mỹ nhưng trong các nước Châu Á quốc gia của cô có một chỗ đứng vững chắc trong ngành thời trang.
Trước đây khi cô tốt nghiệp ở Paris, có không ít hãng thời trang lớn ở Hàn ngỏ lời mời cô về làm nhưng lúc đó đất nước cô muốn đến là Mỹ nên đã từ chối bọn họ. Thời tuổi trẻ đã sắp sửa đi qua, thứ cô muốn tìm đã tìm thấy rồi, tiếng vang trong ngành thời trang cũng đã có không ít, xem ra lần này cô trở về Hàn Quốc cũng đã tìm được lí do. Mang tài năng của mình cống hiến cho quốc gia vẫn tốt hơn, sống một cuộc đời an phận bên cạnh ba mẹ là điều đứa con như cô nên làm.
" Nói chuyện của cậu đi, đừng quan tâm đến mớ rắc rối của tớ" giọng Sunny có phần chán nản, bọn họ nói chuyện qua điện thoại.
" Sunny à..." tên bạn lùn của cô thật sự rất bướng bỉnh nhưng đã là bạn thân của nhau thì làm sao không hiểu được tâm tư của đối phương chứ. Sunny sẽ đính hôn trong vài tháng tới và hôn nhân là vì lợi ích của hai công ty. Ngày thường Sunny hay nói chuyện một cách ngang bướm nhưng thật ra lại là người sống tình cảm, chuyện với Sooyoung trước đây Sunny cũng đã vì nó mà đau lòng một thời gian dài. Đã làm bạn bè với Sunny lâu như vậy, Jessica sao có thể không hiểu được cô bạn của mình, bản tính Sunny trước giờ vẫn cứng đầu cố chấp nên cô có muốn cũng khó khuyên ngăn được. Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa cô vẫn hy vọng, Sunny sẽ lựa chọn đúng...
" Cậu đã sống quen chưa " vẫn là do Lee Sunny ngang bướng cắt lời cô.
" Ở đây có ba mẹ và gái em, tớ sống rất tốt" cất một tiếng thở dài bất lực, Jessica cuối cùng vẫn phải chọn nói về chuyện của cô. Sunny là người từng trải những chuyện này đối với người làm kinh doanh cũng không xa lạ, nhưng cũng không dễ dàng có thể chấp nhận được.
" Đợi chuyện của tớ sắp xếp ổn thỏa, tớ sang Hàn Quốc thăm cậu" một thoáng buồn truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.
" Con nhóc Amber rất nhớ cậu, còn nói sống chết cũng phải cùng tớ sang thăm cậu" Jessica nghe thấy thanh âm gượng gạo đến tai mình, trong không giấu được chút đau lòng. Dù mạnh mẽ đến nhường nào, Sunny xét đến cùng vẫn là một cô gái cần được yêu thương...
" Đến lúc đó, ba người chúng ta cùng đi uống rượu" khóe môi khẽ công lên thành một góc độ vừa đủ, nếu Sunny đã cố tình tạo ra cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ thì người bạn thân như cô sẽ giúp cô ấy bảo vệ vỏ bọc ấy.
" Được"
Trở về Hàn Quốc với danh tiếng của mình, Jessica nhanh chóng được mời về làm việc cho Steve J & Yoni P , một hãng thời trang cao cấp rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, cô làm việc dưới tư cách là một nhà thiết kế thời trang đồng thời cũng là cố vấn thời trang cho một "ông lớn" trong ngành giải trí. Ban đầu khi trở về, Jessica dự định sẽ hoạt động với tư cách là một nhà thiết kế thời trang độc lập nhưng những điều kiện mà Steve J & Yoni P đưa ra cũng khá tốt, dẫu sao cô cũng cần thời gian để tìm hiểu thêm về phong cách hiện nay trên đất nước của cô và cũng muốn có thời gian để ổn định bản thân mình.
Ở Seoul cô sống cùng Krystal trong một căn hộ ở Gangnam, con bé vừa tốt nghiệp cách đây vài tháng hiện tại đang học việc ở một công ty thời trang. Em gái cô muốn trở thành một stylist hơn là một nhà thiết kế, là hướng đi của từng người nên người chị như cô cũng không xen vào, chỉ cần con bé thích là được. Ba mẹ cô vẫn sống ở Gangwon-Do , nông thôn yên bình trong lành chính là nơi thích hợp nhất với bố mẹ, không ồn ào tấp nập như ở thành phố. Từ nơi cô ở chỉ mất khoảng 2 giờ đi ô tô đã về đến nhà, vì thế đến cuối tuần hay thỉnh thoảng cô cùng Krystal đã có thể trở về nghỉ ngơi cùng ba mẹ. Cuộc sống đơn giản như vậy, ngày qua ngày mọi chuyện của dần ổn định hơn, có thể là như vậy vì cô luôn cho rằng mình sẽ ổn. Tự con người ta sinh ra tất cả, nếu nói nhớ thì nhớ còn không nghĩ đến thì Jessica cho rằng mình đã quên...
Phải, nói cô ngụy biện thì đúng hơn, vì khó khăn lắm cô mới không đến Im Yoona được, bản thân cô tự cho phép mình bận rộn hơn, lúc xong việc thì đi hẹn hò cùng Krystal hoặc cùng lắm cô sẽ về nhà bố mẹ. Thời gian nghĩ đến chuyện trước đây dĩ nhiên sẽ không còn, cách này nghe thật trẻ con nhưng đó là điều mà cô thật sự đang làm. Chạy trốn rồi lại chạy trốn, một vòng lẩn quẩn không biết khi nào mới có thể thoát ra được.
" Young sinh ra đã không có gia đình càng không chắc có thể cho em một gia đình hoàn hảo. Thứ hiện tại cũng chỉ là vỏ bọc vì thế Young tuyệt đối không thể để vì Young mà em đánh mất đi thứ quý giá đó được" những lời này khi thoảng lại vang lên trong tâm trí cô, nếu không phải trước đây vì Im Yoona có thể giờ đây cô đã sống ở một bầu trời khác.
Có lẽ Im Yoona nói đúng, vì cô sinh ra trong một gia đình êm ấm có ba mẹ, em gái, còn có cả ông bà họ hàng. Cuộc sống đôi khi quá bình yên khiến cho con người ta trở nên thờ ơ, vì thứ đó luôn bên cạnh nên không biết được nó quan trọng đến nhường nào. Tình yêu rồi cũng sẽ trôi qua cái thời mặn nồng cuồng nhiệt, càng không thể nói trước có thể cùng nhau răng long đầu bạc, đến cuối cùng thứ vĩnh viễn không thể mất đi chính là gia đình.
Ngày trước mẹ cô vì ba cô mà từ bỏ cơ hội thăng tiến cho bản thân, lựa chọn một cuộc sống giản dị bên cạnh ba. Bà ngoại cô vì chuyện này mà đã giận mẹ cô trong suốt thời gian dài, đến hiện tại thỉnh thoảng bà vẫn hay trách mẹ. Đến khi con cái đã trưởng thành, quan hệ của mẹ và bà cũng không thể như trước, cuộc sống bên cạnh ba tuy vẫn vô cùng hạnh phúc nhưng khi thoảng mẹ vẫn không giấu nổi khổ tâm trong lòng.
Bậc phụ huynh đi trước không thể nói là sai lầm, vì mẹ cô vẫn luôn mãn nguyện với quyết định của bà. Nhưng bản thân Jessica lại không thể đi theo vết xe của cha mẹ mình hơn nữa cô chính là đứa cháu mà bà yêu thương nhiều nhất.
" Bà đến dùng cơm, chị xong việc thì trở về nhà sớm một chút " Krystal thông báo trong điện thoại, gần đây bà ngoại rất hay đến chỗ cô.
" Có cần chị mua gì thêm không" liếc nhìn đồng hồ đã gần đến giờ tan tầm, giọng Jessica nhàn nhạt đáp lại, hai cô gái sống trong một căn hộ nhưng trong tủ lạnh của bọn họ lại rất ít khi có những thực phẩm tươi sống, chủ yếu là một ít trái cây và nước hoa quả.
Công việc thiết kế của cô chính là không màng đến giờ giấc, có khi đến tận tối mịt cô mới rời khỏi phòng thiết kế nên thường sẽ gọi thức ăn nhanh và khi thoảng cô lại nhận được rất nhiều lời mời ra ngoài ăn tối.
" Cả anh Yuho đến cùng bà" giọng Krystal không giấu được chút nhăn nhó vang lên, đứa em gái của cô trước giờ vẫn không quen với việc che giấu cảm xúc của mình.
" Um. Chị biết rồi " điều này Jessica đã sớm đoán ra, bà cô chắc chắn sẽ không đến một mình. Khẽ cất một tiếng thở dài khi đầu dây bên kia đã tắt, bà đã luôn cảm thấy có lỗi kể từ khi cô quyết định trở về Hàn Quốc vì thế bà đã tìm rất nhiều người có điều kiện để giới thiệu với cô. Jessica biết rõ chuyện này nhưng trước tâm ý của bà cô không muốn làm bà buồn lòng, trước mặt thì vui vẻ nói chuyện, sau lưng lại tìm cách rút lui. Với những chuyện này, cô đã dần làm quen... người tốt trên đời này không ít nhưng tốt đối với cô trên đời này chỉ có một.
Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, Jessica còn nhớ rất rõ thời cô còn học phổ thông khi đó Yuho học cách cô 2 lớp, ngày ấy Yuho rất nổi tiếng ở trường một chàng hotboy đẹp trai chơi thể thao tốt lại có thành tích học tập khá ổn. Yuho tuyệt nhiên trở thành ngôi sao của trường, nhà anh chỉ cách nhà cô hơn vài trăm mét trong khi thửa ruộng của ba cô lại giáp ranh với nhà anh, quan hệ hai bên hòa thuận nên cô và Yuho mới biết nhau. Thỉnh thoảng họ gặp nhau cũng nói vài lời, Jessica cũng không để ý đến chuyện yêu đương của anh cho lắm vì cô biết Yuho là người yêu trong mộng của rất nhiều nữ sinh mà danh sách bạn gái của Yuho lại không hề ngắn chút nào. Bản thân cô từ trước giờ chỉ đơn thuần xem Yuho như một người anh lớn đi trước, cô có phần quý anh nhưng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
Một thời gian dài gặp lại, Jessica có phần ngạc nhiên khi biết anh vẫn còn độc thân, bây giờ đã là Phó giám đốc cho một tập đoàn xây dựng lớn tại Hàn Quốc. Trước thành công của anh, cô cảm thấy đó là điều tất nhiên vì cô biết Yuho là người có thực lực, chỉ có điều thời gian trôi qua anh hiện tại chửng chạc hơn xưa rất nhiều, không còn vẻ đẹp trai của một chàng hotboy như trước mà thay vào đó là vẻ lịch lãm, trầm lắng của một người đàn ông trưởng thành. Đôi khi, nhìn vào anh Yuho cô lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, rồi ai cũng trưởng thành cũng sắp bước qua cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, liệu rằng họ có thật sự hạnh phúc không, anh Yuho dành hết tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp còn cô thì dành cho một người, thứ cuối cùng có được chỉ là kí ức, một kí ức đẹp đẽ nhất...
" Sao lại nhìn anh như vậy " ánh mắt đặt vào Yuho một lúc cuối cùng cũng bị anh phát hiện ra, Jessica lúc này đơn giản chỉ có thể cười trừ. Thỉnh thoảng cô vẫn len lén quan sát anh như vậy, trong lòng thật sự có chút thắc mắc anh Yuho so ra đã là người đàn ông có tất cả vậy tại sao anh lại nhìn trúng cô hơn nữa anh dành nhiều thời gian theo đuổi cô như vậy nhưng tiếc rằng cô vẫn không thể tiếp nhận được anh.
" Nghe nói nhà máy mà công ty em sắp xây dựng ở Busan là do công ty anh phụ trách" chút lúng túng khiến Jessica phải trầm giọng mình lại để tìm một lý do thỏa đáng, không biết cô đã nhìn Yuho như vậy bao nhiêu lâu mà bản thân cũng không nhận ra.
Trước đây Yuho từng là một người anh khóa trên mà cô có phần kính trọng, khi thoảng cũng có chút hâm mộ nhưng nó không giống như yêu hay thích, mà chỉ là những xúc cảm tuổi ban đầu. Không biết có thể được gọi là theo đuổi không, Jessica không chắc chắn việc này nhưng anh Yuho hiện tại ở trước mắt khiến cho cô cảm thấy vô cùng không rõ ràng. Tình cảm của con người dựa vào cái gì để xác định, lúc cô ở Hàn Quốc bọn họ chỉ là hàng xóm quen biết nhau cũng không phải là quá thân thiết, thời gian dài cô ở nước ngoài gần như không có bất kỳ liên lạc gì. Nhưng cô vừa trở về Hàn Quốc, Yuho liền xuất hiện trước mặt cô, điều này thật khó hiểu vì bên cạnh người đàn ông trước mặt cô không lúc nào là vắng con gái vây quanh, trên mặt báo chí Hàn Quốc cũng rất thường xuyên thấy anh, danh nhân trẻ thành công có đóng góp tích cực cho chính phủ. Anh Yuho trước mặt cô hiện tại đã không phải là người ai muốn cũng có thể gặp, nhưng chỉ là trong mắt cô đã có một cái bóng quá lớn dù cho người đàn ông trước mắt cô có xuất sắc đến đâu cũng không thể thay đổi được.
" Hầu hết những dự án xây dựng lớn nhỏ ở Seoul đều do công ty anh đấu thầu" giọng Yuho đều đều cất lên nghe có vẻ tự tin, tiếp theo sau đó Jessica cũng không nói thêm bất cứ đều gì. Bữa ăn tối được cho là đầm ấm của 4 người cứ như thế trông qua, thỉnh thoảng cô sẽ góp câu chuyện của 3 người, Krystal là đứa ít nói nhưng trong trường hợp này nó phải bất đắc dĩ trở thành người nói nhiều. Con bé không phải không thích Yuho, thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm chỉ là trước đây con bé đã từng gặp qua Im Yoona, con bé không nói ra nhưng rõ ràng nó không muốn để người chị này khó xử.
Sau bữa tối, cậu của cô đến đoán bà về, nghe nói hình như bà phải đi thăm một người họ hàng xa đang nằm viện. Anh Yuho thì vẫn ở lại, đến lúc này Krystal đã không đỡ thay cho cô được nữa và cô cũng sẽ không làm như vậy. Người ở lại là muốn cùng cô nói chuyện, Krystal chỉ ngồi ở lại thôi đã là mất lịch sự, người chị như cô sẽ không làm thế, con bé gần đây quá bận với mớ thiết kế của mình rồi. Nhưng hai người ngồi nói chuyện thật sự rất mất tự nhiên vì thế Jessica quyết định sẽ đi dạo một vòng.
Toàn thành phố Seoul lúc này đã được thắp sáng bởi những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, các trung tâm giải trí và các cửa hàng. Bọn họ chỉ đi dạo vòng quanh khu chung cư của cô đang sống, ở tầng trệt có một khu vực khá rộng được trồng cây xanh khi khoảng cũng có rất nhiều người dùng nó tản bộ. Khí trời Seoul hơi se lạnh, Jessica khoác thêm một chiếc áo khoác dài nhưng khi khoảng vẫn bị vài cơn gió làm cho rùng mình.
" Tại sao em lại trở về Hàn Quốc?" Vốn đã có quen biết từ lâu, giữ cô và anh Yuho lúc nói chuyện có phần thoải mái hơn so với người khác. Từ ngày cô trở về Hàn Quốc cũng rất hay nói chuyện cùng anh, chủ yếu là những lần cùng anh dùng cơm hoặc có thể là như hôm nay nhưng đây là lần đầu tiên anh hỏi cô về điều này....
" Vì em muốn từ bỏ nước Mỹ..." phải mất một vài phút trầm tư Jessica mới mở lời, trước mặt Yuho cô cũng không phải giấu diếm tâm tư của mình, nhưng trong lời nói cất lên lại thiếu đi một vế: cô muốn từ bỏ một người luôn hiện diện ở nước Mỹ. Lời buông ra nghe có vẻ dễ dàng nhưng trong lòng người mới biết đắng cay nhường nào.
" Dù sao cũng đã là chuyện của trước đây, anh chỉ hy vọng em có thể nhìn về tương lai mà tiếp tục" Đối với người đã từng trải như Yuho, câu trả lời lấp lửng như thế luôn ẩn chứa rất nhiều tâm sự bên trong. Jessica đã xây dựng được một chỗ đứng nhất định tại Mỹ, còn đường phát triển đang rộng mở phía trước, không lý do để trở về, chỉ có thể liên quan đến chuyện tình cảm. Về vấn đề này anh không tiện hỏi thêm, mỗi người đều có bí mật đối với chuyện tình cảm trước đây của Jessica anh không để ý nhưng chỉ hy vọng cô có thể tin tưởng mà chia sẻ cùng anh.
" Nhìn về tương lai nên em mới trở về" ánh mắt mơ hồ cô nhìn một cõi xa xăm, nơi cô gọi đó là tương lai. Khóe môi đã nhếch thành một nụ cười mỉa mai chính mình, đúng thật là cô đã trở thành một người giỏi biện hộ, một người biện hộ ngu ngốc. Trước đây, cô đã từng vì câu nói này mà cố gắng trong suốt một thời gian dài ở Châu Âu, có những lần cô chỉ muốn soạn hết đồ đạc mà trở về nhà nhưng thời điểm đó, cô vì 4 chữ "tương lai tốt hơn" mà tiếp tục. Sau đó thì sao, đôi chân khi đã vững vàng liền lập tức chạy sang Mĩ, kết quả là vì điều gì.
" Anh không gấp..." bước chân Yuho chợt dừng lại, anh đưa mắt nhìn cô, đôi mắt kiên định nhưng cũng đầy chân tình đặt ở nơi cô.
" Sẽ có một ngày anh trở nên gấp gáp, đến lúc đó em lại không thể cùng anh trên một con đường" Ý tứ trong câu nói anh, Jessica hoàn toàn hiểu được chỉ là con người ta đôi khi sẽ phải tàn nhẫn hơn một chút, mang hết hy vọng, tâm ý người nào đó vứt sang một bên.
" Muộn rồi. Anh về cẩn thận" cô bước nhanh về phía trước, lời chào nói ra cũng không quay lại nhìn anh. Jessica tiến về cánh cửa thang máy nhưng thực chất giống như cô đang tiến vào một khoảng không đóng kính trước mặt, lúc cửa thang máy khép lại cô vẫn nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Yuho đang nhìn mình. Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo thay cho lời chào rồi đập vào mắt cô là một bức tường đen bằng kim loại lạnh lẽo.
Con người ta vấp ngã nhiều liền tự thân biết tránh né, Jessica đã từng ngã mà còn ngã rất mạnh nữa, cảm đau đớn ấy cô thật sự không muốn nếm thêm nữa. Thực chất đã biết là không thể nên dù cố gắng đến mấy kết quả vẫn là không thể. Dù là có phần tàn nhẫn nhưng tốt hơn là nên như vậy, Jessica không muốn cho Yuho hy vọng rồi bắt anh ấy vĩnh viễn đợi chờ cô, trái tim đã không thể dung mạp thêm bất kỳ ai khác nếu có gượng ép thì trái tim ấy cũng không nguyên vẹn...
Hôm nay, trên đường trở nhà trong lúc dừng chờ đèn đỏ cô vô tình nhìn thấy bản tin tức được chiếu trên màn hình lớn của một trung tâm thương mại. Trên màn hình led to lớn kia, cô trông thấy một người quen, trong ống kính máy quay hình ảnh người này bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng với rất nhiều vệ sĩ hộ tống theo sau trước khi nhanh chóng tiến vào một toà cao ốc rất lớn, tất cả chỉ vỏn vẹn chưa đến vài giây. Người cũ lâu ngày gặp lại, dù chỉ qua màn hình điện tử cũng đủ sức làm cô ngơ ngẩn một hồi lâu, dòng chữ phía dưới ghi gì cô cũng không biết chỉ thấy rằng Im Yoona so với trước đây vẫn xinh đẹp lộng lẫy, phong thái thanh cao cùng nét uy quyền đậm chất quý tộc vẫn không lẫn vào đâu được, bước chân đặt lên đã có hàng tá người chạy theo sau. Im Yoona vẫn mãi là Im Yoona và Im Yoona trong dáng vẻ này mới đúng nghĩa là Im Yoona.
Cũng đã lâu ngày mới có cơ hội nhìn thấy, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi qua cái màn hình vô tri kia cũng đủ khiến Jessica rơi vào trầm lặng một lúc, nơi lồng ngực có cái gì đó dồn dập chuyển động không rõ là nhói đau hay vui mừng. Nhưng trong một khoảnh khắc tâm trí cô như hoàn toàn tê liệt, tài xê vẫn cho xe lăn bánh đều đặn qua vài ngã tư tiếp theo, còn cô thì cứ như thế ngồi bất động. Đoạn đường trở về nhà còn khá dài, khóe môi Jessica nhếch cao đầy mỉa mai cho bản thân mình, có một câu hỏi ngây ngô lại xuất hiện trong đầu cô: Nếu một ngày cô tình cờ gặp lại Im Yoona, một Im Yoona bằng da bằng thịt thì phải làm sao?
Chỉ là câu hỏi trong lúc bâng quơ đặt ra, cũng không mong biến thành sự thật, ngày nào đó họ vẫn còn trẻ hay đã kết hôn sinh con, liệu lúc gặp nhau nơi lồng ngực có còn rộn ràng. Nếu có vô tình gặp lại, cô mong muốn nhìn thấy đối phương hạnh phúc hay sẽ khổ sở giống như cô, khi đó sẽ chào hỏi nhau như bạn bè hay chỉ lẳng lặng lướt qua. Tất cả đều không đều không đoán trước được.... Jessica đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng không tự khắc cất lên tiếng thở dài khe khẽ trước khi thâm tâm hoàn toàn chìm vào im lặng, đã nhiều ngày không gặp bản thân tưởng chừng đã có thể quên, vậy mà chỉ cần một thoáng nhìn thấy cũng đủ làm cô động tâm đến vậy, gặp Im Yoona nói không chừng sẽ rất thảm bại...
Nhưng liệu sẽ có cơ hội chăng?
- "Dận Chân và Nhược Hy đến cuối cùng vẫn không thể bên nhau, Nhược Hy trở về thực tại để lại người nàng yêu đơn độc giữa chốn quan trường tàn khốc. Lịch sử sớm đã sắp đặt cho họ một cái kết đau lòng...." nhưng Jessica vẫn hy vọng một ngày nào đó, tác giả Đồng Hoa viết thêm cho họ vài trang giấy, cho họ một kết thúc viên mãn hơn -
-To be continued-
P/c: Gần đây mình đang xem "Bộ bộ kinh tâm" nên hơi bị lây xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro