Chap 28: Tình cảm ngọt ngào
Buổi sáng ở thung lũng Monticello Wine Trail đúng thật có khác biệt so với New York City, không khí yên bình của một vùng nông thôn cách xa thành phố ồn ào bỗng khiến Jessica nhớ về Hàn Quốc. Nơi ba mẹ cô sinh sống cũng khá giống ở đây, một vùng nông thôn thuộc Busan, thời tiết quanh năm 4 mùa ôn hòa với tiếng chim hót líu lo vào mỗi buổi sáng, cả tiếng gà gáy báo hiệu bình minh. Cảm giác này khiến con người ta dù đang căng thẳng mệt mỏi đến mức nào cũng đều có thể trở nên vô cùng thư thái.
Việc bị lệch múi giờ khiến mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của Jessica có chút rối loạn nhưng rất may đồng hồ sinh học của cô vẫn còn hoạt động khá tốt. Lúc cô tỉnh giấc trời chỉ mới gần sáng, cô muốn rời giường sớm một chút nhưng bước chân chưa kịp đi nữa bước thì đã bị ai đó kéo vào trong chăn.
Bước tiếp theo toàn cô liền bị cánh tay và đôi chân thon dài của người nào đó khóa chặt trong lòng đến mức muốn cục kịa cũng khó khăn:
" Còn rất sớm..." giọng Im Yoona vẫn còn đang ngáy ngủ.
" Em muốn dậy sớm một chút" thừa sức biết bản thân không cách nào thoát khỏi vòng tay cứng rắn của Im Yoona nên cô dành chuyển sang hướng hạ giọng nài nỉ vậy.
Quả thật trời chỉ mới vừa mờ sáng, cảnh vật cũng chưa thể nhìn rõ, bản thân cô khi ở cùng một chỗ với Im Yoona cũng không nhất thiết phải dậy sớm như thế này nhưng hôm nay cô lại đặc biệt muốn dậy sớm. Cô sinh ra và lớn lên ở nông thôn vì thế những lễ nghi phép tắc cô đương nhiên đã được học qua, BoA là chị của Yoona cũng có thể coi là người lớn trong gia đình, cô mang danh phận là bạn gái của Im Yoona trong ngày đầu tiên đến đây mà sáng ra vẫn trốn trong phòng thì rõ ràng là có chút hư đốn.
" Ngủ thêm chút nữa đi" Im Yoona vẫn kiên quyết quấn chặt lấy cô.
Im Yoona quả thực rất cứng đầu và đường như mỗi buổi sáng nào Jessica đều phải làm một cuộc cách mạng mới có thể rời khỏi giường. Jessica trước đây là một con mèo ham ngủ nhưng gần đây khi Im Yoona đến chỗ cô, thói quen này của Jessica dần mất đi. Mỗi buổi sáng cô đều tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, Im Yoona sợ cô vất vả nên cũng rất nhiều lần phản đối nhưng đều bị cô bác bỏ. Đối với cô việc này so ra không hề vất vả, cô chỉ cần dậy sớm hơn khoảng 30 phút là đã có thể chuẩn bị xong một bữa sáng thịnh soạn và ăn ở nhà lúc nào cũng tốt hơn ở ngoài.
" Đừng làm loạn... mau buông em ra..." Jessica đang mắng nhưng giọng điệu lại khác gì như đang nài nỉ. Thân hình thon thả của Im Yoona không biết từ khi nào đã biến thành dây leo trói chặt lấy cô đến nhúc nhích cũng không xong.
" ....Một chút nữa thôi." lần này đến lượt Im Yoona cất giọng nài nỉ, vòng tay cũng tiện thể siết chặt hơn một chút. Jessica thoáng nghỉ, nếu tất cả nhân viên của Rosewood những người ngày thường chỉ cần nghe thấy hai chữ Im Yoona đã khiếp sợ mà nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nghỉ như thế nào đây.
Trời vẫn chỉ vừa mờ sáng, cảnh vật còn chưa nhìn thấy rõ được cộng với việc bị Im Yoona quấn chặt lấy như thế này, cô muốn rời đi ngay bây giờ cũng thật không dễ dàng nên Jessica dành phải ngoan ngoãn ở lại đây chờ ai đó say giấc rồi mới tìm cách rời giường.
Đã bước vào mùa xuân nhưng tiết trời vào buổi sáng ở đây vẫn còn chút se lạnh, mà bao nhiêu quần áo đã bị vị Im Tổng tiếng tăm lừng lẫy nào đó đêm qua không thương tiếc vứt ở một góc phòng. Jessica khi nãy vừa bước ra khỏi chăn đã phải rùng mình nên tạm thời trốn trong cơ thể ấm áp của Im Yoona suy đến cùng vẫn vô cùng có lợi.... Nhưng lúc cô mở mắt ra lần nữa người bên cạnh đã không thấy đâu, ánh mặt trời cũng không biết đang ở phía nào và.... Cô đã dậy trễ...Haizz, Jessica chỉ định chờ Yoona ngủ say nhưng không ngờ bản thân mình cũng ngủ quên, khi mở mắt ra đồng hồ đã điểm hơn 8h sáng.
" Chào buổi sáng ..." BoA đang loay hoay ở bếp, vẻ mặt của chị ấy có chút tươi tắn hơn so với hôm qua.
" Dạ... chào buổi sáng" Jessica có chút khó khăn, đặc biệt là khi cô đối diện với BoA. Lần đầu tiên ra mắt mà đã khiến cô không dám ngẩng mặt lên rồi, Jessica thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ, loại con gái "hư đốn" mà sáng nay cô nghĩ đến rốt cuộc lại chính là mình.
" Yoona có chuẩn bị bữa sáng cho em đó, con bé ra cánh đồng nho từ sáng rồi" BoA vẫn đang xoay người về phía bếp trong khi thanh âm vẫn đều đặn vọng ra, trông chị ấy có vẻ khá bận rộn với căn bếp nhỏ của mình.
Trên bàn ăn đã được đặt sẵn hai mẫu bánh sandwich kẹp rất xinh xắn, cái này nếu BoA không nói thì cô vẫn đoán được là do Im Yoona làm, món ăn lúc nào cũng được chăm chút rất tỉ mỉ, màu sắc luôn hài hòa và đặc biệt chỉ vừa đủ dùng. Im Yoona luôn ăn rất ít nên đâm ra món ăn làm ra cũng chỉ vừa đủ dùng. Liếc nhìn hai mẫu bánh sandwich mà Im Yoona đã chuẩn bị khóe môi Jessica bất giác không kiềm được một nụ cười hạnh phúc, hết bát mì đêm qua lại đến bữa sáng ngày hôm nay..... Jessica dù trong rất muốn phạt Im Yoona một trận vì tội không gọi cô dậy nhưng xem ra lại không nở rồi...
" Ăn sáng rồi đợi chị một lát,... sau đó chúng ta cùng đi ra đồng" tiếng BoA phải cất lên một lần nữa khi mà cô nàng dậy muộn của Im Yoona vẫn đang say sưa nhìn bữa sáng trên bàn với khóe môi nhếch cao.
Jessica và BoA rời nhà khi mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu nhưng nắng thì vẫn chưa gắt lắm, một vài cơn gió khẽ khiến Jessica rùng mình. Mọi người vẫn đang thành thục với công việc của riêng từng người, liếc nhìn vào thùng nho sắp đầy ắp phía sau lưng họ cũng có thể đoán ra công việc ở đây bắt đầu từ rất sớm và cô cùng BoA chính là hai người đi trễ nhất, không đúng chỉ là mình cô thôi.
Im Yoona không muốn để cô ra đồng một mình nên BoA phải đợi cô cùng ra đồng, chuyện này dù cô chưa hỏi Im Yoona và BoA cũng không nói ra nhưng chắc chắn là như thế. Trên còn đường đất bằng phẳng Jessica vẫn như ngày hôm qua đến đây luôn đi theo sự hướng dẫn của BoA nhưng xem ra cảm giác lại khác hẳn với hôm qua....
" Không biết là chuyện này em đã biết hay chưa.... Mỗi năm ở đây chỉ có một vụ nho lớn và cũng là dịp mà rất nhiều họ hàng trong gia đình tụ họp về đây.... Và cứ như thế, mỗi năm Yoona lại mang về đây một cô gái xinh xắn với tư cách là người yêu ở trước mặt họ hàng, giống như một thôn lệ vậy mọi năm mọi đều rất tò mò về cô gái đó và cũng đoán ra cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện vào năm tiếp theo..." đoạn đường không quá nhưng chính câu chuyện của BoA làm nó như được nối dài hơn hẳn, bước chân họ vẫn đều đặn bước tiến về phía trước theo từng nhịp kể chậm rãi của BoA đoạn đường trước mắt không biết từ khi nào đã không thể thấy đích.
.....
" Nhưng lẽ ra chị nên nhận ra sớm hơn... những cô gái đó hoàn toàn không thể so sánh với em..." Rốt cuộc rồi người chị như BoA cũng nhận ra đứa em của mình muốn gì, là cô gái đang đi bên cạnh cô và trước đến giờ vẫn là cô bé này.
Trên cánh đồng nho tím chín mộng nhìn hết tầm mắt cũng không thể thấy được điểm kết thúc, người có mặt lại càng không thể ít nhưng sao lại có thể tìm thấy Im Yoona dễ dàng đến vậy ?. Jessica không khỏi cười thầm trong bụng một tiếng, nơi Im Yoona đứng dù là bất cứ nơi nào cũng luôn có một đám người vây quanh cười nói rôm rả không ngớt lời, trông bộ dạng cũng thật vui vẻ.
Cảnh tượng này Jessica đã sớm được diện kiến từ hôm qua và rất nhiều lần khác, người yêu cô quả thực là nhân vật không tầm thường nhưng suy cho cùng cô vẫn chưa thể quen được việc này. Ban đầu, cô chỉ muốn cùng BoA
ra đồng xem mọi người thu hoạch nho nhưng không hiểu sao người chị này lại một mạch mang cô đến chỗ Im Yoona.
Lúc đến nơi rồi cô mới nhận ra mình đang đi về con người này, BoA bên cạnh vừa đưa cô đến chỗ Im Yoona đang đứng thì liền rẽ hướng bỏ cô một mình ở lại đây. Mặc dù trong lòng cũng có phần mong muốn ở cùng một chỗ với Im Yoona nhưng trong trường hợp bản thân dậy trễ đã là một việc vô cùng xấu hổ mà xung quanh Im Yoona lại có nhiều người. Bắt cô đi đến chỗ Im Yoona rõ ràng khiến cô có phần ái ngại.
" Đến đây..." tâm tư vốn còn đang đắn đo suy ngẫm, phía trên đã nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên. Lúc ngước mắt lên đã trông thấy ánh mắt của Im Yoona đang hướng về phía mình, giọng nói như đang ra lệnh nhưng ánh mắt lại rất khẽ khàng ánh lên nét dịu dàng khó tả.
Trước mặt rất nhiều người Im Yoona lại không kiêng nể mà trực tiếp gọi cô đến chỗ mình, Jessica đương nhiên liền có chút xấu hổ. Bước chân chậm chạp tiếp về phía trước với tâm trạng vô cùng ngựng ngùng khó xử, bước chân cô rất chậm đến lúc đứng trước mặt Im Yoona mới phát hiện ra ánh mắt của Yoona chưa bao giờ rời khỏi mình. Vậy mà một chút khó chịu cũng không có, nhẹ lấy từ trong túi áo ra hai quả nho rất to có với màu sắc vô cùng đặc biệt:
" Há miệng ra" Im Yoona lại ra lệnh, lần này cô gái thấp hơn liền lập tức nghe theo.
Mùi vị ngọt ngào thanh mát rất nhanh được truyền tới, mùi vị của loại nho này thật sự vô cùng đặc biệt là nho nhưng có phần rất giống vị dâu, ngọt thanh dịu nhẹ khiến Jessica chỉ vừa nếm thử một quả liền cảm thấy vô cùng thích thú.
Nhìn thấy biểu hiện thích thú của vật nhỏ trước mặt khóe môi Im Yoona tự khắc liền nở lên một nụ cười hoài lòng. Cánh tay tiện thể lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhỏ nhắn của nữ nhân trước mắt, nụ cười không biết vì nguyên nhân gì lại càng nở rộng hơn.
Jessica từ phía dưới ngước mắt lên trong phút chốc cũng liền bị nụ cười ấy làm cho ngơ ngẩn, Im Yoona luôn ở cạnh cô gương mặt xinh đẹp đáng ghét này cô chạm nhiều đến mức thuộc lòng luôn rồi. Nhưng không hiểu sao mỗi lần cô Im Yoona cảm xúc cũng đều không thể giấu nổi. Dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm Im Yoona hiện lên giống như một vị thần Hy Lạp thời La Mã với từng đường nét hoàn hảo đến mức khiến người đối diện phải trầm trồ ngưỡng mộ, vẻ đẹp của Im Yoona chính xác là như thế. Jessica bỗng dưng nhớ đến câu nói của Lee Sunny trước đây:
"Loại người cái gì cũng hoàn hảo như Im Yoona thường rất khó đoán, đi đâu cũng có hàng tá người để ý lại càng không biết khi nào sẽ bỏ rơi mình....Nếu tớ là cậu, tớ chắc chắn sẽ không yêu cô ta" lời Sunny nói ra quả thực cũng có phần đúng đắn. Im Yoona trước mặt vạn người là một nữ nhân hoàn hảo nhưng đối với cô Im Yoona lúc nào cũng yêu thương cưng chiều cô hết mực, bị dòm ngó thì đã sao chỉ cần ánh mắt của Im Yoona luôn hướng về phía cô đã là hạnh phúc. Còn chuyện bên nhau được bao lâu Jessica hoàn toàn không nghĩ đến, người ta sống với nhau cả đời đến phút cuối cũng chưa chắc được ở bên nhau huống chi cô và Im Yoona, chỉ cần ở cạnh nhau được ngày nào cô tuyệt đối sẽ trân trọng ngày ấy.
" Đi thôi... chỗ này thật nắng" Im Yoona vừa nói vừa cười, giây tiếp theo liền nắm tay mang vật nhỏ còn đang ngơ ngẩn của mình rời đi.
Trên cánh đồng nho tím đương nhiên là sẽ có chút nắng nhưng không ảnh hưởng nhiều mà chỉ là vì nơi này có quá nhiều người nhìn ngắm vật nhỏ của cô nên Im Yoona ngay tức khắc liền muốn mang giấu đi. Nếu xét về sắc vóc, vật nhỏ của cô quả thực không phải là người xinh đẹp nhất mà cô từng quen biết, nhưng nhan sắc này suy đi tính lại vẫn thuộc hàng đại mỹ trong mắt vạn người, đặc biệt là trong những nam nhân khác, khiến cho bọn họ dù là chính nhân quân tử đến mấy cũng phải sinh lòng say mê.
Chuyện này quả là không ít lần khiến cô đau đầu nhức óc, vật nhỏ của cô xinh đẹp giỏi gian, tính tình ôn hòa lại vô cùng hiểu chuyện nên vừa bước ra ngoài liền có hàng vạn người muốn mang về làm của riêng. Nhưng bản thân cô cũng không ích kỷ đến mức muốn nhốt Jessica ở nhà suốt ngày nên đôi khi dù khó chịu đến mấy, cô vẫn phải cắn răng để vật nhỏ của cô ra ngoài.
Dừng chân trước một trang trại sản xuất rượu nho truyền thống cách chỗ bọn họ khi nãy một quãng đường không quá xa. Nơi này so với cánh đồng nho tím lộng gió và nắng thì có phần mát mẻ hơn gấp bội phần với những tán cây cổ thụ cao lớn đầy bóng mát, phía trước trang trại còn có trồng một vườn nho nhỏ với rất nhiều giống nho khác nhau, màu sắc trông vô cùng bắt mắt. Phía bên trong còn có cả một phòng nghiên cứu về nho và rượu vang ở Monticello Wine, hầm ủ rượu với sức chứa hơn 500 ngàn chai rượu vang với vô số loại vang được sản xuất cách đây cả trăm năm vẫn còn được ủ ở đây. Trông khi, Im Yoona sở hữu hơn 1/3 trong số chúng.
Jessica vốn là người mù tịch về rượu nhưng những kiến thức cơ bản này mà cô vẫn không biết thì chắc là cô bị mắc bệnh thần kinh rồi, nơi này trông thật rất bình yên, giản dị nhưng lại không phải là nơi mà người bình thường có thể bước đến được.
Khám phá xong một vòng quanh trang trại rượu thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa nên Im Yoona liền mang cô về nhà, phụ giúp BoA một vài việc lặt vặt để chuẩn bị cho bữa trưa. Sau đó trở về phòng ngoan ngoãn làm món "tráng miệng " cho Im Yoona, mà ai kia lại có khẩu phần ăn rất nhiều khiến cho cô vất vả kịch liệt một hồi mới hài lòng thỏa mãn.
" Young à...." như Jessica đã nói căn phòng của Im Yoona tọa lạc giữa một rừng cây rậm bóng mát, địa hình lại còn có phần cao ráo hơn những khu vực khác nên dù là đang ở đứng trưa thì vẫn vô cùng thoáng mát dễ chịu. Khiến cho Jessica sau một hồi vất vả chiều chuộng Im Yoona xong liền muốn ngủ ngay một giấc. Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện...
" Humm..." món "tráng miệng " này xem ra đã khiến Im Yoona vô cùng hài lòng.
" Chị BoA trước giờ vẫn luôn sống ở đây sao?" Jessica đã thắc mắc về BoA từ ngay khi hai người chạm mặt, BoA biết khá nhiều về cô nhưng lúc đó cô và Yoona còn giận nhau nên cô không tiện hỏi.
" Không. Chị ấy ở đây khá thường xuyên nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Mọi thứ chỉ bắt đầu cách đây khoảng 5 năm... thỉnh thoảng chị ấy vẫn đi đâu đó một thời gian, sau đó lại trở lại nơi này " Im Yoona lười biếng cất giọng trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
" Trông chị ấy không giống một người nông dân cho lắm " mơn man ngón tay trên khoảng trống trước ngực Im Yoona, vẽ lên những hình thù kì dị mà ngay cả cô cũng không rõ đó là gì. Cả ba mẹ cô đều là những người nông dân suốt đời gắn bó với công việc cấy trồng tưới tiêu nên Jessica rất dễ nhận ra sự khác thường của BoA.
" Chị ấy giống một người làm về nghệ thuật hơn" khẽ chạm nhẹ vào từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt Im Yoona, Jessica không biết rõ thói quen này xuất hiện từ khi nào mà chỉ biết rằng bất cứ khi nào nằm cạnh Yoona cô đều làm điều này.
Vẻ mặt đang vô cùng thỏa mãn của Im Yoona rốt cuộc cũng đã bị câu nói của cô làm cho có chút lay động:
".... BoA là họa sĩ, bạn trai của chị ấy cũng là một họa sĩ. Bọn họ quen nhau khá lâu, nhưng anh ta không may qua đời khi bọn họ đang thực hiện đề tài ở Syria trong một vụ nổ bom..." chất giọng trầm lắng từ Im Yoona vẫn đều đặn cất lên và thỉnh thoảng được xen lẫn bởi một vài tiếng thở dài.
" Từ đó trở về sau, BoA không còn vẽ tranh nữa. Chị thường xuyên ở đây hơn và thỉnh thoảng du lịch đến vài nơi... Nhưng cuối cùng thì vẫn trở về đây" giọng Yoona hiện lên một nét buồn.
Im Yoona xoay người lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô trước khi khẽ hôn vào trán cô:
" Young đã định suốt đời này mãi mãi sẽ không đi tìm em, có nhớ em đến chết cũng không tìm vì Young sợ em sẽ không hạnh phúc khi gặp lại Young ... nhưng thật may vì em đã ở đây." Cái ôm từ Yoona thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật trọn vẹn như thể muốn bao bọc lấy toàn bộ thân thể của người bên trong.
" Phải, thật sự rất may mắn" lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của Im Yoona bên cạnh mình. Hơn bất cứ ai hết, Jessica biết rõ mình đã may mắn đến nhường nào, gặp nhau vốn dĩ đã là một việc rất khó nhưng cô thật sự không ngờ mọi thứ lại có thể tốt đẹp đến mức này.
Chiều đến, Jessica lại cùng Im Yoona tham gia một bữa tiệc, hình như trong suốt vụ mùa thu hoạch nho mọi người ở đây luôn mở tiệc mừng, mỗi ngày là một ngôi nhà khác nhau. Jessica dường như vẫn chưa thể làm quen với thức ăn ở đây nhưng so với hôm qua thì mọi thứ vẫn tuyệt hơn rất nhiều. Im Yoona ngồi ngay bên cạnh cô và đó cũng có thể là lý do, được một Im Tổng quyền lực vô song, khí chất xinh đẹp thanh cao ngất trời kiên nhẫn gắp từng chiếc xương cá, lựa từng sợi rau để vào bát lại còn cẩn trọng xem cô có vừa miệng không. Jessica bỗng nhiên cảm thấy một thiết kế viên có chút tiếng tăm như cô lại vô cùng có quyền lực nha, quyền lực đến mức cả Im Tổng mà người người kính nể cũng phải theo sau nịnh nọt.
Thật ra, trong tình cảm làm một chút việc vặt cho người mình yêu cũng chính là một việc vô cùng hạnh phúc. Công việc của Im Yoona rất bận rộn, thời gian rảnh rỗi đôi khi cũng rất ít, đi sớm về muộn vốn đã rất thường xuyên nên việc cô phải chăm sóc lo lắng cho Im Yoona dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn. Khiến cho tên bạn thân Lee Sunny sợ cô chịu thiệt thòi nên thỉnh thoảng lại muốn tìm Im Yoona tính sổ cho lẽ một trận. Những lúc như vậy, cô cũng chỉ biết cười trừ rồi ra sức khuyên ngăn tên bạn lùn của cô lại, vì hơn ai hết Jessica rõ công sức của mình bỏ ra vì Im Yoona, đến một chút cũng không hề uổng phí.
" Sao? Không vừa miệng à!" Đặt miếng thịt cá trắng nõn đã được nhặt hết xương vào bát của người bên cạnh. Khóe môi Im Yoona khẽ nhếch cao thành một nụ cười đầy đắc ý, thật ra cô sớm đã bắt được ánh mắt Jessica đang chăm chú nhìn mình chỉ có điều loại ánh mắt này khiến cô cực kỳ hài lòng nên cô cũng tiện thể giả vờ làm ngơ.
" Em ăn no rồi. Young sang bàn bên kia ngôi với các chú đi" đặt tay xoa nhẹ vào mu bàn tay của người bên cạnh, Jessica khẽ thấp giọng mang theo chút nài nỉ nhỏ nhẹ cất lời.
Từ khi bắt đầu bữa tiệc cho đến bây giờ, Im Yoona luôn ngồi cạnh cô nhưng thật sự vị trí của Yoona đáng ra là ở bàn bên cạnh. Bàn cô ngồi chủ yếu dành cho đàn bà con gái ăn uống trò chuyện còn uống rượu bàn bạc là ở bàn các chú bên cạnh mà Im Yoona đã ngồi đây thì cũng chẳng dám ép buộc phải sang bàn bên cạnh. Nên Jessica thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt khó xử của các chú ở bàn bên kia đang nhìn mình, tất cả bọn họ đều muốn Im Yoona sang bên đó nhưng trọng trách xem ra lại chỉ có thể nhờ vào cô.
" Umh..." khẽ gật đầu một cách chắc nịnh nhưng mãi đến khi Jessica rời bàn ăn thì Im Yoona mới có chút động đậy.
Jessica cố tình xuống sớm hơn một chút nhưng cô vừa rời bàn thì mọi người cũng đã đứng lên hết. Ăn uống xong rồi thì phải dọn dẹp, mỗi người phụ giúp nhau một tay, công việc vốn đã không nhiều lại có rất nhiều nên thực tế cũng không thể đến tay Jessica. Trên bàn Tư Du vừa mang xuống một ít chén bát xuống, Jessica cũng đang rảnh tay nên cô liền nhận số chén bát ấy.
Từ lần nói chuyện vào chiều hôm qua đến nay, cô và Tử Du cũng không nói chuyện với nhau thêm, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt lại vô tình chạm vào nhau. Nhưng có vẻ ánh mắt của Tử Du nhìn cô vào hôm nay so với hôm qua lại có sự khác biệt rất lớn, đôi mắt đầy tự tin và kiêu hãnh không biết từ khi nào đã có phần e dè hơn mỗi khi đối diện với cô. Nguyên nhân là gì bản thân cô cũng có thể đoán ra chỉ có điều là không đến mức khó xử như thế này thôi....
Chén bát không nhiều nên Jessica chỉ rửa một mình, ai ngờ cô vừa rửa được vài cái thì đã trông thấy Im Yoona bước xuống. Giữa một đám đông, người làm việc, người trò chuyện rôm rả nhưng Im Yoona chỉ một mạch đi thẳng đến chỗ cô làm cho cả căn phòng đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên yên lặng hẳn đi:
"Vẫn chưa xong sao?" Giọng Yoona hơi nhè nhè, ánh mắt chả thèm đả động đến xung quanh mà chỉ trực tiếp nhìn về phía "vật nhỏ " của cô thôi.
"Say rồi sao?" Jessica đang quay về phía bồn rửa chén, bao nhiêu ánh mắt đang hướng về mình bản thân cũng tự đoán ra. Nhưng con người đứng bên cạnh lúc này mới chính là điều cô để tâm đến, Im Yoona ngày thường tửu lượng chính là thuộc hàng cao thủ vậy mà mới chỉ một lát thôi đã say quả thật khiến cô ngạc nhiên.
" Um..." Im Yoona thấp giọng.
" Yoona say rồi thì nên về nhà nghỉ ngơi đi... Jessica đang bận một tay hay là để Tử Du đưa con về..."
" Đúng rồi... Tử Du cũng đang ở đây "
....gian phòng lại dịp rôm rả lên, những lời bàn tán nghen ngợi về Tử Du và Im Yoona cũng theo đà mà cất lên.
Tử Du đang ngồi trò chuyện với mọi người thấy thế cũng liền đứng lên tỏ ý muốn đưa Im Yoona về. Nhưng nữ nhân kia đứng lên còn chưa vững, tiếng người vẫn chưa tròn câu thì đã nghe thấy Im Yoona cất giọng:
" Không cần đâu, là con cố tình muốn đợi Jessica về cùng..." khóe môi Im Yoona vẫn nhẹ nhàng nhếch cao nhưng giây tiếp theo đề tài lập tức được chuyển đổi. Chỉ có cô gái vừa đứng lên đó vẫn lặng lẽ tiến về phía Im Yoona.
" Có người yêu rồi thì quên bạn bè sao. Tớ trước đây vẫn hay đưa cậu về..." đứng trước mặt Im Yoona, khóe môi Chu Tử Du vẫn kiêu hãnh nhếch cao nhưng chất giọng lại không giấu được chút chua xót.
" Trí nhớ con người không phải muốn quên sẽ lập tức quên được ngay, chuyện gì cũng nên rõ ràng. Tớ trước đây đã phiền cậu quá nhiều bây giờ sẽ để cậu nghỉ ngơi..." Im Yoona vừa nói vừa cười, vẻ mặt cũng vô cùng thoải mái tự nhiên nhưng đã sớm khiến cho người đối diện không khỏi chua xót.
Jessica đang quay lưng về phía hai người bọn họ nên căn bản là không thấy được biểu cảm của cả hai, chỉ biết rằng rất lâu sau cô mới nghe giọng Tử Du cất lên lần nữa trước khi cô ấy rời đi:
" Vậy sao... Tớ lên phía trên dọn dẹp một chút" lời vừa cất lên cũng là lúc Chu Tử Du rời đi, cô ấy đi rất vội, nháy mắt đã không thấy đâu.
Rửa xong mớ chén bát, Jessica liền dìa Im Yoona về ngay nhưng lúc vừa bước ra khỏi cửa thì cô đã phát hiện ra Im Yoona không hề say. Con người không nói thêm nào mà chỉ lẳng lặng kéo cô về nhà, kéo cô lên tầng trên cùng của nhà chính và ngoài phía ban công lại có một cầu thang nhỏ nối lên trên. Bước theo từng bậc thang, cảnh trí dần dần được hiện ra trước mắt Jessica, phía bên trên không phải là mái nhà mà lại thiết kế như một sân thượng thu nhỏ được trồng vô số loại hoa xung quanh và còn tinh tế đặt một chiếc ghế dài ở chính giữa:
Im Yoona từ nãy tới giờ chưa nói lời nào chỉ lặng lẽ kéo cô ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho cô ngước mắt lên:
" Mọi người luôn nói sao băng có thể thực hiện mọi điều ước... nhưng Young lại không tin vào điều này vì thế Young quyết định thử nghiệm và Young đã ước sẽ mang em đến đây...." trong màn đêm tĩnh lặng, Im Yoona nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ bé của mình vào lòng. Mang hết tâm tư thầm kín kể cho cô gái ngốc nghếch này nghe, cô muốn nói cho cô gái này biết cô yêu thương cô gái này nhiều đến nhường nào...
" Nấu cho Young một bát mì có được không..." lời Im Yoona thì thầm rất nhỏ.
" Được" cô gái trong lòng cô rất nhanh trả lời.
" .... cả món tráng miệng nữa..." hơi thở nóng ẩm thoang thoảng mùi rượu của Im Yoona như đang mê hoặc Jessica. Và chắc chắn một điều rằng cô biết rõ "món tráng miệng" của kẻ hư hỏng kia là gì.
Giây tiếp theo Im Yoona không nhận được lời hồi âm mà chỉ nhìn thấy nữ nhân trong lòng với gương mặt ngựng ngùng đến đỏ bừng khẽ gật đầu một cái chắc nịnh.
Bầu trời của thung lũng Monticello Wine Trail đêm nay không có ngôi sao băng nào bay qua cả, nhưng lại có rất nhiều sao....nhiều đến mức khiến mặt Jessica cay nhòe đi. Im Yoona vẫn ở ngay đây, nắm chặt tay cô và điều ước của Yoona mãi mãi sẽ là sự thật.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro