Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°~° Chapter 12 °~°

Lại một ngày mới đến, nhưng điều đặc biệt bất thường khiến hoàng cung náo loạn là việc tam công chúa đột nhiên thức dậy vào rất sớm, đã vậy còn không bày trò quậy phá trêu ghẹo, chỉ trầm tĩnh ngồi bên hồ chơi đàn.

Nói về đàn, không ngoa khi nói Tống Vũ Kỳ là một trong những người gảy đàn tranh hay nhất hoàng cung. Bởi được mẫu thân chỉ dạy và theo học lớp từ bé. Hồi đó nàng cũng thường xuyên đàn cho mẫu hậu nghe, sau mỗi lần đó nàng đều được khen thưởng bằng những viên kẹo. Vũ Kỳ nhớ rất rõ cảm giác vui sướng đó. Nhưng từ ngày mẫu thân nàng qua đời, Vũ Kỳ cũng chẳng còn hứng thú luyện đàn. Đã rất lâu chưa đụng đến nhưng tiếng đàn vẫn nghe rất du dương. Chả là hôm nay tâm trạng thật sự không tốt, nghĩ không thông, đầu óc xáo rỗng liền muốn được an ủi bằng giai điệu yên bình.

Tình trạng này xảy ra không chỉ với Tống Vũ Kỳ, ngay cả Soyeon cũng không tránh khỏi. Cả đêm không thể chợp mắt vì trăn trở, đến khi mặt trời ló dạng vẫn chẳng tìm được lối thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cơ thể mệt mỏi tựa người lên thân đa lớn chợp mắt thưởng thức tiếng đàn.

Khi bản nhạc kết thúc, một giọng nói kéo Soyeon về thực tại.
-" Tiểu Quyên..."

Dù nghe thấy tên mình được xướng lên nhưng cô không đáp lại, vẫn dáng vẻ bình thản, ung dung với đôi mắt nhắm nghiền không động tĩnh.

-"Này nấm lùn... Ngủ sao?"
Vũ Kỳ chờ mãi không thấy người kia phản hồi, có chút tò mò tiến đến gần để dò xét. Ngón tay thon dài vươn đến chọt chọt má Soyeon với thái độ bất mãn.

Dù khó chịu khi tiếp xúc gần nhưng Soyeon chẳng biết phải trả lời vấn đề trong lòng nàng ấy thế nào nên chỉ đành im lặng tiếp tục giả bộ. 

"Hoàng thượng giá đáo"

Tiếng thái giám dõng dạc vang lên khiến các cung nữ, cận vệ và kể cả công chúa cũng phải dừng mọi hoạt động để hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Trẫm miễn lễ."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Ai làm việc gì liền trở lại công việc không dám chậm trễ. 
Hoàng thượng cũng không chần chừ mà vào thẳng vấn đề.
-"Vũ Kỳ, ta nghe Vong Cơ nói con hôm qua làm loạn trong lớp học lại còn ngang nhiên bỏ về? Điều này có đúng không?"

-"Con... Không có... Rõ ràng huynh ấy cấu kết với người ngoài..."

Không đợi Vũ Kỳ nói tiếp, phụ thân nàng trực tiếp ngắt ngang. Dáng vẻ người mệt mỏi với gương mặt thất vọng xen chút vẻ tức giận. Giọng điều không còn trầm ổn như trước mà có phần lớn tiếng.
-" Đủ rồi! Ta không có thời gian nghe con biện minh. Đường đường là tam công chúa lại không biết phải trái. Con nói xem ta nên phạt con thế nào?"

-" Con..."

Bầu không khí trầm lặng với sự căng thẳng bức người, cả đến thở cũng khiến những người khác rón rén.

-" Bẩm hoàng thượng! Xin phép người cho hạ thần được nêu ý kiến."
Giọng Soyeon vang lên thu hút sự chú ý của mọi người gần đó, ai nấy đều lo lắng cho sự can đảm đấy. Soyeon nảy giờ vẫn quỳ đó, đầu cúi gằm xuống đất với bàn tay nắm chặt và cái siết răng thoáng qua khó nhìn ra.

-"ĐIỀN TIỂU QUYÊN! NGƯƠI..."
Thái giám không vừa mắt trước hành động ngang ngược liền lên tiếng nhưng lập tức im lặng bởi cái huơ tay của hoàng thượng. 

-" Trẫm cho phép. Ngươi nói đi."

-" Bẫm hoàng thượng! Sự việc tam công chúa gây ra một phần do lỗi của hạ thần, là do hạ thần đã không suy xét tốt tình hình và không ngăn cảng công chúa đúng lúc nên mới để xảy ra sự việc này. Là một cận vệ thân cận của công chúa lại không giúp người có hành động đúng thì lỗi của hạ thần là lớn nhất. Thần xin chịu trách nhiệm trước bất cứ hình phạt nào! Mong người bỏ qua cho tam công chúa lần này."

-" Được! Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ bỏ qua cho tam công chúa lần này nhưng người phải nhớ rằng nếu có lần sau thì cái mạng của ngươi cũng đừng mong trẫm đổi ý."

-" Phụ hoàng!..."

Hoàng thượng không nán lại thêm, chỉ buông lệnh phạt rồi quay lưng hồi cung.
-" Phạt 100 trượng rồi nhốt vào đại lao 1 ngày 1 đêm không ăn không uống."

Không chậm trễ, hình phạt lập tức được quân lính thi hành. Tiểu Quyên được mang đi trước hàng chục ánh mắt thương hại của mọi người bởi họ biết ai dính đến tam công chúa đều khó có kết cục tốt đẹp bởi nàng ấy là người vốn ngỗ nghịch, khó bảo lại chỉ chăm chăm làm theo ý mình. Dù hoàng thượng có cưng chiều thì cũng phải làm theo phép tắc để xử phạt mà những người thân cận có liên quan đến nàng ấy đều phải chịu gấp đôi.

Tống Vũ Kỳ ấm ức không thôi, nước mắt đã sớm trực chờ nơi khóe mắt. Nàng một thân chặn trước những tên lính kia gào thét ra lệnh.
-"DỪNG LẠI! TA CẤM CÁC NGƯƠI MANG HẮN ĐI."

-"Tam công chúa! Xin thứ lỗi cho chúng thần. Đây là lệnh không thể làm trái, mong tam công chúa hiểu cho."
Một trong những tên lính xuống giọng giải trình nhưng điều đó cũng không làm nàng thấy khá hơn.

-"TA KHÔNG CẦN BIẾT!"

-"Này. Ta nói vài điều với tam công chúa được chứ? Đảm bảo không gây trở ngại công việc của các người nữa." Soyeon thì thầm vừa đủ nghe với hai tên linh phụ trách áp giải mình.
Nghe vậy họ cũng gật đầu đồng ý tạm thời thả cô ra, bởi cứ đôi co cũng không thuận lợi cho công việc của họ mà họ cũng không muốn bị trách phạt nên không còn cách nào khác.

Soyeon chậm rãi tiến về phía con mèo đang xu lông trước mặt, môi bất giác cong lên cười nhẹ. Khi khoảng cách được nối đủ gần, vòng tay mảnh khảnh khẽ kéo Vũ Kỳ vào lòng, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa lưng nàng xoa dịu sự nóng giận.
"Đừng làm loạn nữa. Cô mà có mệnh hệ gì thì ai là sẽ bảo vệ hoàng thượng? Cô mệt mỏi nhiều rồi. Hãy nghỉ ngơi đi."

Vũ Kỳ được dỗ dành thì òa khóc to hơn còn không ngừng ôm chặt lấy người kia, Soyeon phải vật vã lắm mới thoát khỏi vòng tay nàng dù chính bản thân cô cũng chẳng muốn điều đó. 

Vũ Kỳ được Thư Hoa diều về phòng vẫn không ngừng khóc vì ấm ức, vì sự phũ phàng và không tin tưởng nàng từ người cha nàng yêu thương nhất, vì cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp mà lâu rồi mới có người mang lại cho nàng. Nước mắt cứ thế tuông đến khi cơ thể nhỏ bé mệt mỏi thiếp đi. 

----------------------------------------------------------------------

Soyeon sau khi bị mang vào đại lao thì lập tức phải chịu 100 trượng, thanh gỗ to cứ liên tục tiếp xuống thân thể nhỏ bé để lại hàng tá dấu vết rướm máu dù vậy con người ngoan cường đó vẫn không kêu lấy một tiếng. Nhưng chừng đó tác động là quá tải với một cô gái, Soyeon cũng đã ngất đi ở những trượng cuối cùng. Thân thể yếu đuối mềm nhũn thẳng tay bị tống vào lao, nằm vật vã trên thềm đá lạnh lẽo. 

Mãi đến khi mặt trời xuống núi Soyeon mới lờ đờ mở mắt, cơ thể nặng trĩu chẳng còn nghe theo lệnh cô. Khó khăn lắm mới lê được tấm lưng tựa lên bức tường gần đó, cổ họng khô rát với đôi môi đã sớm nứt nẻ vì thiếu nước. Nhìn trạng thái hiện tại khiến cô không khỏi cười bản thân thê thảm, dù ở thế giới hiện đại hay xuyên không về quá khứ đều không có cho mình một cuộc sống an nhàn như bao người. 

-"Ngươi điên sao? Cười gì chứ? Chưa đủ thảm?"

Giọng nói của người lạ mặt trước mắt thu hút sự chú ý của Soyeon, đôi mắt mở to kinh ngạc dù muốn hét lên nhưng cổ họng hiện tại không cho phép. Đáp lại phản ứng của cô, người đó bật cười không thành tiếng, bình nước mở sẵn được đưa đến trước mặt cô rồi đút thẳng vào miệng Soyeon. Từng ngụm nước như liêu thuốc xoa dịu cổ họng đang đau rát, cô một hơi uống hết bình nước. Sau khi dùng xong cũng biết điều cúi đầu cảm ơn nhưng không khỏi nghi hoặc, toàn thân bắt đầu cảnh giác người bên cạnh.

-"Yah! Ánh mắt nhìn ân nhân của mình thế hả?"
Người lạ trợn mắt bặm môi nhìn Soyeon hăm dọa nhưng không dám nói lớn. Tuy mang tính chất hăm dọa nhưng cô chẳng cảm thấy đáng sợ mà thay vào đó có chút tức cười thì đúng hơn.

-" Người của anh ấy sao?"

-" Khá khen về độ nhanh nhạy ấy."

-" Đưa nước thôi cần tốn công vào tận lao ngồi chung vậy sao?"

-" Thì.... Ta thích thế..."

-" Rồi. Hiểu rồi."

-" Hiểu gì tiểu tử? Ngươi một câu cảm ơn cũng không có còn quay ra bắt bẻ ta. Đúng là nên để người khát đến câm luôn thì sẽ có thiện cảm hơn."

-" Ai cũng nói vậy."

-" Biết rồi thì bớt nói đi còn làm ra vẻ tự hào."

-" Tên?"

-" Ý Khắc. Nhưng gọi là Ni Ni cũng được."

----------------------------------------------------------------------------

-"Tam công chúa! Người không được vào đây đâu ạ!"

Giọng nói của mấy tên cai ngục vang lên làm kinh động cả đại lao, Ý Khắc cũng nhanh chóng tránh mặt rút đi. Để lại Soyeon mệt mỏi khẽ vuốt trán thở dài.

-"Mở cửa!"
Thân ảnh uy quyền đứng trước ngục giam cuối dãy gằn giọng ra lệnh, gương mặt đanh lại tối sầm. 

-"Nhưng tam công chúa..."

-"Nhanh!"

-"Nhưng..."

-"Phụ hoàng có lệnh nhốt hắn chứ không ban lệnh cấm ghé thăm. Ngươi điếc sao? Ta nói mở cửa!"

-"Vâng ạ"

Tên cai ngục nghe tới đây thì cũng chả còn suy nghĩ tính hợp lý của lời nói chỉ sợ hãi làm theo, bàn tay run rẫy rà chia khóa khiến Vũ Kỳ mất kiêng nhẫn. 

-"Xong rồi thì biến."

-"Vâng ạ"

Vũ Kỳ dáng vẻ tức giận đùng đùng tiến vào, nhìn người trước mặt thê thảm đến chỉ còn nửa cái mạng thì trong lòng cũng có chút cảm giác chua xót, trái tim như bị thứ gì đó châm chít không thôi. Nàng ngồi xuống bên cạnh thân thể mềm nhũn ấy đỡ cô dựa hẳn vào lòng mình.

-" Này. Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Soyeon lười biếng ngước ánh mắt lờ đơ có vài phần ôn nhu nhìn thẳng vào nàng, môi bất giác cong lên cười nhẹ. 
-" Được tam công chúa lo lắng tận nơi thế này thì giờ chết cũng không nuối tiếc nhỉ?"

-"Ngươi bị đánh vào đầu nên điên sao? Ai lo lắng cho ngươi? Ngươi mà chết ta cũng theo đến xuống âm tào địa phủ để lôi về đừng có hòng trốn khỏi tay ta."

Soyeon không còn sức đôi co, mí mắt nặng trĩu đóng lại mà thiếp đi trong lòng nàng. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ người khác, có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất của Soyeon trong cơ thể người khác.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hic tên của Minnie tiếng Hán Việt dài quá nên mình để ngắn gọn đừng ai trách mình nha. Với mình dù viết fic hơi hướng cổ đại nhưng văn phông cổ đại mình không thạo lắm nên cấn nhiều mong mn thông cảm TvT. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro