Chap 3: Anh hùng cứu mỹ nhân
Phía sau trường học.
- Cái thứ vừa quê mùa vừa xấu xí như mày mà cũng dám bày trò quyến rũ người đàn ông của tao. Thật nực cười mà!
- Ha ha ha!!.
Minh Như và đám bạn của cô ta đứng trước mặt Hạ Thanh Nguyệt cười lớn.
- Làm ơn nhường đường cho tôi đi. Các cậu đang chắn ngang đường đi đấy.
Hạ Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói.
"Cái gì mà người đàn ông của cô ta? Thật chả hiểu bọn họ đang nói gì. Sắp trễ giờ làm rồi cô phải nhanh chóng đến cửa hàng nếu không tháng này sẽ bị trừ lương mất".
Cô vừa bước được hai bước thì...
*Tách*
Một đám người kỳ lạ từ đâu đi ra bao vây lấy cô.
- Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?.
Minh Như cười khinh bỉ nói.
- Tôi đang rất gấp. Đừng cản trở tôi!!.
Hạ Thanh Nguyệt bắt đầu nổi giận.
- Thật là không biết lễ độ. Mấy người các anh ai có thể khiến nó không còn có thể đến trường thì tôi trả người đó gấp 5 lần.
Minh Như lạnh lùng nói.
Một tên đàn ông nghe thế liền ngay lập tức vung gậy về phía cô mà đánh.
- Cô em, thất lễ rồi.
Với thân thủ nhanh nhẹn của mình, Hạ Thanh Nguyệt nhẹ nhàng né được và cho "tiểu đệ đệ" của hắn một cú đá với lực đạo vô cùng "nhẹ nhàng".
- Aaaaaaa!!
Tên đó thét lên đau đớn và lăn qua lăn lại trên đất với "tiểu đệ đệ" có khả năng cao bị triệt sản. Những tên còn lại thấy thế liền tái xanh mặt, chân tay bủn rủn không dám tiến lại gần cô.
- Con nhỏ láo xược này mày mau đi chầu Diêm vương đi!!!.
Minh Như hét lên cùng với cây gậy sắt mà cô ta vừa lấy của một trong những tên còn lại.
*Bốp*
Một thân hình cao lớn chắn phía trước cô giáng cho Minh Như một cái tát rõ to.
-Cô quậy đủ chưa?.
Hạ Thanh Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh. Vì đối phương đứng ngược phía ánh sáng nên cô chỉ thấy 1 bóng người đen, không nhìn thấy được khuôn mặt.
-Xin hỏi anh là ai và tại sao lại giúp tôi?. Cô hỏi.
"Em không cần biết tôi là ai". Người đàn ông đó nói.
Minh Như bị ăn một tát đến đầu óc choáng váng chưa ý thức được ai là người vừa đánh mình thì tức giận hét lên:
- Mấy người xông hết lên cho tôi.
Nghe lệnh cả đám người cùng xông lên.
- Em có vẻ hơi gấp gáp nhỉ? Nếu có việc thì cứ đi trước đi chỗ này để anh lo.
Anh nói.
- Chúng ta không quen không biết vì sao anh lại muốn giúp tôi?.
Cô hoài nghi hỏi.
- Có muốn tôi thay đổi ý định không?.
Người đàn ông lạ mặt nói.
- Vậy tôi đi trước nhé.
Cô nói rồi quay lưng chạy vội đến cửa hàng tiện lợi nơi cô làm việc.
- À mà tôi là Hạ Thanh Nguyệt lớp D. Muốn tôi trả ơn gì thì cứ liên hệ. Cảm ơn.
Cô không quên nở 1 nụ cười tạm biệt với người đàn ông lạ mặt.
- Các anh xử lý chúng đi.
Anh lạnh lùng nói sau khi bóng lưng của cô đã khuất.
- Vâng cậu chủ.
Một đám người áo đen từ trong bụi rậm gần đó bước ra.
- Còn cô theo tôi về.
Trong giọng nói lạnh lùng của anh có pha chút giận dữ.
Minh Như run sợ đi theo sau anh. Cô nhận ra giọng nói này là của ai nên ngoan ngoãn nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro